Chap 34 Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì Ôn Thần Phong cũng quyết định đến bệnh viện gặp hai bố của cô sau những năm tháng không gặp, hắn từng nghĩ sẽ không gặp họ nữa vì giữa hắn và họ hoàn toàn không thích nhau

Ôn Thần Phong chậm rãi bước vào phòng bệnh vip của bệnh viện, hao bố của cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bóng dáng cao ngạo trong âu phục đen cao cấp, cái thần sắc khó gần ánh lên ngũ quan tinh tế hoàn toàn khác với ngày mà cô mang hắn về nhà, họ không ngờ sự giàu có và thần thái lãnh đạm đó lại xuất hiện trong con người của hắn, họ còn nhìn thấy hai thuộc hạ của hắn luôn cúi đầu đợi lệnh, không khí bỗng nặng nề bao trùm

_Hai người không cần bất ngờ như vậy

Hắn nhếch môi lạnh lẽo, bản thân cao ngạo có thuộc hạ kéo ghế mời ngồi trong khi hai bố của cô vẫn còn đang bất ngờ, hắn đến đây vì muốn giải tỏa nỗi bận tâm trong lòng rằng đứa bé mà cô từng nói đã xảy thai vào 5 năm trước có thật hay không?

_Lão bố, chắc là hắn đã phát hiện ra rồi hay là chúng ta...

Ba của cô lo lắng nhìn lão bố trong khi hai người họ đang phân vân không biết có nên nói ra hết, cũng đã nhiều năm rồi, nhìn sắc mặt của hắn dù không thể hiện điều gì nhưng bọn họ biết hắn chắc chắn vì những chuyện hiểu lầm mà hận cô nhiều lắm

_Lưu ca...à không...Ôn Thần Phong...

Lão bố là người đầu tiên lên tiếng nhưng ông chưa kịp nói đã bị thuộc hạ của hắn ghí súng vào đầu đe dọa

_Không được tự tiện gọi tên của đại thiếu gia

Lão ba cảm thấy ngộp thở, ông chớp mắt trong lòng chỉ có một cảm giác hay là nói hết ra cho xong, bai năm ray rứt thế là đủ, nhưng với địa vị bây giờ củ hắn thì mọi chuyện thật sự rất khó đối diện

_Hai người lui xuống đi

Ôn Thần Phong châm ngòi điếu thuốc rồi đến bên cửa sổ phả làng khói dài ra ngoài không trung, hắn hạ lệnh cho thuộc hạ ngay sau đó họ rút lui nhưng bên ngoài lại có rất nhiều thuộc hạ khác bao vây

_Cậu là người trong hắc đạo à? Chúng tôi không sợ đâu, nếu cậu đã biết thì đó chính là sự thật thì còn đến tìm bọn tôi làm gì?

Lão bố thở dài nhớ lại mọi chuyện ông xoa đầu chán nản, có lẽ cũng đến lúc cần giải quyết hết rồi, cứ thế này mãi thì ông cảm thấy rất mệt mỏi, ông vỗ vai lão ba ý bảo ông ấy cứ nói hết phần còn lại ra

_Thật ra ngày hôm đó chính tôi đã phát hiện lá thư của cậu viết cho tiểu Khiết, tiểu Khiết sau này mới biết được là cậu có viết thư cho nó, không phải là tiểu Khiết không đến mà là do chúng tôi sắp xếp, bây giờ cậu và nó không thành, chúng tôi thật sự thấy rất có lỗi rất ray rứt, chúng tôi đã nói hết cho tiểu Khiết biết nhưng lúc đó đã nghe tin cậu sắp kết hôn rồi

Sau khi lão ba nói xong trong lòng bọn họ cảm thấy như trút được gánh nặng nhưng về phần hắn trong tim lại có một mối bận tâm đầy bộn bề, chuyện muốn hỏi cũng không nhớ ra nữa, trong đầu chỉ biết mình đã trách lầm cô suốt 5 năm nay, đã vậy thời gian này còn hành hạ cô rất nhiều, có lẽ những ngày tháng gặp lại cô tiếp xúc với hắn mà nước mắt không ngừng rơi xuống cứ nghĩ đến hắn lại tự hận bản thân mình, trái tim trong ngực như vỡ ra vì những ngỡ ngàng

_Hai người nói....tiểu Khiết không biết đến lá thư đó sao?

Ôn Thần Phong điên cuồng đấm tay vào tấm kính cửa sổ bằng một lực thật mạnh. Hắn còn muốn tự giết chết tâm tư mình để những điều xấu xa từng ngược tâm cô bị phá vỡ, hắn đã dùng trái tim sắt đá sát thương cõi lòng cô, hắn chưa bao giờ nghe cô than vãn về chuyện gì cả, chưa bao giờ cõi lòng lại đau như vậy còn đau hơn ngày hắn rời khỏi nhà cô ngày xưa

_Tiểu Khiết nhất quyết không kết hôn với Lâm Viễn, đứa con ngốc ngày vì cậu mà...

Lão bố rưng rưng nước mắt không muốn nói nữa, người khổ nhất vẫn là cô, bao năm ôm mối bận tâm lớn, tuy miệng nói hận hắn nhưng trái tim thật ra không oán không hận

_Còn nữa...tiểu Khiết còn sinh...

Lão bố chép miệng ngậm ngùi, ông cũng không muốn giấu hắn bí mật to lớn này nữa, dù nhiều năm qua ông luôn cấm con gái không được tiết lộ bố của hai đứa trẻ là ai? Đến hôm nay có lẽ duyên nợ sắp đặt cũng phải đến ngày phơi bày hết những chuyện từng bị chôn vùi

Hắn không kịp nghe hai bố cô nói thêm bất kỳ câu nào nữa, bây giờ phải lập tức đi tìm cô, những gì hắn nghĩ về cô, gây cho co khó khăn áp lực cõi lòng cảm thấy vô cùng xót xa, bao năm qua rõ ràng không quên được hình bóng của cô, cứ nghĩ duyên phận ngắn ngũi khó có thể hàn gắn nào ngờ tất cả cũng do hắn hiểu lầm cô, để cô một mình ôm đau khổ, hắn hận...hận bản thân mình quá vô tâm

_Đường Tịnh Khiết là tôi có lỗi với em...

Ôn Thần Phong vội vã rời đi tìm cô, hắn còn chưa kịp nghe phần quan trọng về sau của câu chuyện rằng hắn đã gieo cho cô hai thiên thần rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro