Nghiện bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond chính là một người nghiện người yêu đích thực. Trong mắt Pond chẳng có ai ngoài Dunk cả. Một là nói về Dunk thì cuộc trò chuyện sẽ được kéo dài, còn không chỉ khoảng trong vòng mười câu thì đã ngưng. Mọi thứ mà Dunk từng nhắc đến, Pond đều chú tâm và yêu thích nó.

Pond của trước khi gặp Dunk cực kỳ không vận động. Sau khi gặp Dunk lại cực kỳ ưa vận động. Lúc nào cũng nói "Dunk bảo cái này tốt cho sức khỏe, mình mua ăn đi", "Dunk nói nước này không tốt đâu, đừng uống" và hàng tỷ hội thoại liên quan đến Dunk cơ. Một câu cũng Dunk, hai câu cũng Dunk.

Những người xung quanh đều bảo, Pond hòa đồng nhưng lại khó thân, cậu ta lại chẳng chịu đi ra ngoài gặp gỡ nhiều người. Perth thì thấy không phải vậy, bởi vì chỉ cần là Dunk thì tất cả đều khác biệt hoàn toàn.

"Này, đi mua sắm quà với tao. Sắp sinh nhật người yêu tao rồi." - Perth đứng dậy vác balo lên.

"Không, tao ở nhà. Tự mình đi đi."

"Ừ, mày trồng rễ ở nhà luôn đi."

Cho dù Perth có nói hay năn nỉ như thế nào cũng chẳng lọt vào tai Pond. Nhưng bây giờ, Perth lại thấy Pond đi mua sắm với Dunk. Cứ ngỡ nhìn nhầm, Perth gọi lớn tên Pond và đúng là cậu ta.

"Này, Pond Naravit! Mày đối xử với tao như vậy mà xem được à?"

"Xin lỗi, để hôm khác tao bù cho."

"Không cần, mày hứa rồi lại cho tao leo cây nữa chứ gì. Tao là người, không phải khỉ." - Perth khoanh tay tựa lưng ra ghế.

Dunk im lặng nãy giờ, lên tiếng: "Anh có chút mệt nên muốn về trước, hai em nói chuyện tiếp nhé."

Pond liền cuống cuồng đứng dậy theo, tay chủ động cầm những túi xách đựng đồ, nói: "Đột nhiên em cũng cảm thấy mệt, để em đưa anh về."

"Này, mày nên đi với tao chứ?"

"Hôm khác, hôm nào mà người yêu tao bận nha."

Và hiện tại Dunk bận thật rồi nè, Pond không còn cho Perth leo cây nữa. Vì Dunk phải đi du lịch Nhật với gia đình trong một khoảng thời gian, Pond cậu ta cũng vậy mà chuyển sang "ăn bám" bên nhà Perth.

"Không phải thích cho tao leo cây à? Sao tốt bụng rủ tao đi suốt thế?"

"Nè, đừng nhỏ mọn vậy chứ."

Dù cho có đi chơi hay ở nhà, thì Perth vẫn phải nghe Pond lải nhải ba chữ "nhớ Dunk quá". Đôi tai của Perth có phải là nơi từ thiện đâu, mà cậu họ Lertratkosum tên Naravit kia cứ bắt anh nghe mãi thế. Phiền chết đi được! Perth bảo nhớ thì gọi đi, nhưng Pond lại không muốn vì sợ cản trở thời gian Dunk bên gia đình.

Còn những lúc mà cả hai gọi cho nhau, nói chuyện mãi không kết thúc luôn. Gọi từ lúc Perth đặt đồ ăn nhanh, đến lúc anh ăn rồi tắm xong, lên giường đọc hết nửa cuốn sách vẫn chưa thấy cả hai cúp máy. Có những đêm Perth còn thấy Pond và Dunk không cúp máy để cuộc gọi được duy trì suốt một đêm dài qua cả ngày hôm sau.

Perth hỏi nguyên nhân, câu trả lời nhận lại từ cậu ta "Để như thế có thể được nghe từng nhịp thở của Dunk, cứ như hai đứa tao đang ở cạnh nhau vậy".

Pond đúng là một người khó hiểu. Có mấy lần cậu ta xem mấy ảnh liền tự sướng của Dunk, cùng một góc cùng một kiểu, chắc có lẽ ấn chế độ chụp liên tục đây này. Nhưng qua mắt Pond thì không phải vậy.

Perth trong một lần vô tình thấy được chúng trong thư viện ảnh điện thoại Pond, liền nói: "Không khác gì nhau hết, mày lưu làm gì nhiều vậy? Một tấm đủ rồi."

"Đâu, khác nhau mà, giống cái gì."

"Mày hoa mắt hả? Khác chỗ nào, chỉ tao xem."

Pond nhăn mặt lấy điện thoại lại, "Đây nè, ảnh thứ hai khác ảnh thứ nhất là nụ cười, ảnh thứ hai hơi nhếch lên cao một tí. Ảnh thứ ba càng khác vì đôi mắt ảnh thứ ba híp tịt lại..." - Và hôm đó cậu ta dành cả nửa giờ đồng hồ để chỉ ra hết mấy cái khác nhau giữa các tấm ảnh ấy.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà Dunk gặp vấn đề gì Pond đều nhận ra và giúp đỡ hết mình. Pond, cậu ta luôn chân thành dụng tâm đối đãi với người yêu, cho dù nhiều lúc Perth thấy điều này có đáng không khi Dunk lại không có biểu hiện gì đáp trả.

Pond nói rằng, do Dunk không biết cách bày tỏ, nhưng nếu để ý kỹ từng chút một hành động của Dunk đều là vì Pond. Hừm, Perth đã từng nghi ngờ, đã từng nghĩ bạn thân anh quá mù quáng. Cho đến khi Perth chứng kiến sự việc chứng minh tình yêu của Dunk dành cho Pond.

Đêm hôm đó, Perth phải đến nhà Pond cùng cậu ta dùng bữa. Pond bảo, ngày mai Dunk phải có cuộc thi thiết kế nên hôm nay phải đến Chiangmai để chuẩn bị thật tốt. Ừ thì vẫn là Perth làm cái lốp xe dự phòng đây này.

Khi Perth vừa ấn mật khẩu bước vào nhà thì đã thấy Pond nằm bất động trên ghế sofa, mặc cho Perth lay khá nhiều cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy và đáp lại. Sắc mặt Pond từ khi nào chuyển sắc trở nên xanh như đọt chuối, anh lập tức cảm thấy không ổn liền gọi xe đưa cậu ta vào bệnh viện. Kết quả là Pond đã bị ngộ độc thực phẩm tình trạng nhẹ.

Perth cuống quýt dù biết không nên gọi cho Dunk, nhưng vẫn không yên tâm chút nào mà nhấc máy gọi cho cậu. Sau đó khoảng tầm ba giờ sáng, Dunk có mặt tại bệnh viện. Từ Chiangmai về Bangkok quả thật không xa mấy nhưng để đặt vé máy bay khởi hành ngay trong đêm thật sự rất khó. Chưa kể ngày mai cậu còn có cuộc thi, nhưng Dunk vẫn không quản khoảng cách hay thời gian mà tìm mọi cách để đến ngay bên cạnh Pond lúc Pond cần cậu. Tấm chân tình này quả thật rất đáng quý.

Từ sự việc đêm hôm đó, Perth cũng không còn cằn nhằn hay khó hiểu về việc Pond nghiện Dunk như thế nào. Vì Dunk xứng đáng có được một người yêu hết lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro