Chương 2: Nhận ra cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu đang còn mơ hồ nửa tin nửa ngờ, cả lớp vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ tò mò về cô bạn học mới thì cô gái kia lên tiếng.
- "Chào các cậu. Tớ là Phương Linh. Tớ mới du học từ Anh về có nhiều điều chưa biết mong các bạn giúp đỡ. " Cô cười tươi nhìn mọi người trong phòng học. Phải nói nụ cười đó có thể giết ong bằng mật, giết người bằng nắng. Chắc cũng không ít chàng trai đã đổ gục trước nụ cười đó của cô và cậu cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Nụ cười của cô bây giờ đẹp hơn trong giấc mơ của cậu nhiều, phải rồi người trong mơ làm sao đẹp và sắc sảo như người thật được. Sau lời giới thiệu của Linh là tràng pháo tay rôn rả của "khán giả" đặc biệt là nam giới. Tràng pháo tay nồng nhiệt làm Linh khá ngại ngùng, cúi mặt xuống cười duyên, vài sợi tóc rũ xuống che đi hai má đang ửng đỏ.
Cô giáo chủ nhiệm đảo mắt một lượt qua lớp học rồi dừng lại ở trước chỗ bàn học trên cậu đúng là có bàn trống. Chắc định mệnh đã sắp đặt và đưa hai con người gặp nhau thì không có lí nào lại để họ chỉ gặp nhau thôi phải không. Tim cậu đã giật thót khi cô nhìn tới bàn trống trước cậu. Trong đầu cậu đã lóe lên một suy nghĩ chẳng lẽ cô gái đó đến đây ngồi, ngồi trước mặt cậu đó ai lại ngờ được cô gái trong mơ có thể gặp được gần được đến như vậy chứ. Tay chân cậu toát mồ hôi tim đập DJ sao cậu lại hồi hộp như vậy chứ. Cậu tự chấn an bản thân không có gì đâu không sao chỉ là ngẫu nhiên thôi. Hơhơ nhưng trên đời đâu có truyện ngẫu nhiên tới như vậy. Chỉ là cậu đang lừa dối bản thân để chấn tỉnh con tim điên loạn kia. Và cuối cùng nhịp tim cũng trở về trạng thái bình thường.
- " Bạn học Linh " Cô giáo nói làm cậu rất hồi hộp.
- "Dạ!?". Linh thắc mắc nhìn cô.
- "Em lại bàn trống kia ngồi đi" Lời cô giáo nói không phải quá sốc với nó nhưng lại qúa sốc với con tim cậu. Trời đất nó lại đánh DJ nhưng mạnh hơn giống như mấy bản nhạc trong vũ trường để quẩy vậy. Cậu thầm nghĩ con tim này hôm nay bị sao vậy không lẽ mình thích cô gái này? Tiếng sét ái tình á cậu không tin làm sao có chuyện này được, chuyện này không thể xảy ra nhưng con tim cậu đã nói lên tất cả. Con tim cậu không biết nói dối, nó không muốn phủ nhận sự thật (tiếc cho cậu quá:)) haha). Cậu bất lực đành ôm đầu nằm gục xuống bàn. Linh nhìn lướt qua lớp, khi tìm được chỗ ngồi của mình Linh đã bị mấy bạn nữ lườm nguýt dàiiiiiiiii đến nổi rùng mình. Linh tự nhủ mình đã làm gì đâu mà sợ cây ngay không sợ chết đứng. Hứ. Rồi cô cúi chào cô giáo đi về phía chỗ ngồi thấy Tuấn gục đầu xuống bàn cô cũng chẳng quan tâm lắm. Dãy cô ngồi có hai bàn riêng nhưng chỉ có mình cô ngồi còn bàn bên cạnh không có người ngồi sao lạ vậy. Thật trùng hợp khi cô vừa ngồi vào chỗ mình thì thầy hiệu trưởng dẫn một bạn nữ vào. Bạn nữ ấy có khuôn mặt bầu hai má phúng phính nhìn là muốn véo nhưng điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt với đôi lông mày hoàn hảo. Đôi mắt to màu hổ phách, hai mí, mi mắt dài, dày phải công nhận đôi mắt này đẹp hơn đôi mắt hút hồn của Linh. Nhưng xét tổng thể thì Linh xinh hơn sắc sảo hơn còn cô gái kia gọi là cực cute. Thật là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô gái kia cũng là học sinh mới chuyển đến. Lũ con trai lại được cơ hội rú lên như chó sói. Theo như cô gái kia giới thiệu thì cô tên Huyền là học sinh tỉnh lẻ mới chuyển tới Hà Nội. Điều trùng hợp ngẫu nhiên là Huyền cũng được sắp vào ngồi cạnh Linh (có thể là định mệnh chăng ).
- " Chào cậu " Linh mở lời trước miệng cười tươi tới nổi Huyền phải tít mắt cười theo :" Chào cậu." Huyền có chút bối rối, gãi đầu ngượng ngùng.
- " Tớ là Linh cũng là học sinh mới giống cậu nè " Linh nói mặt thể hiện sự đồng cảnh làm Huyền mở to mắt ngạc nhiên hòa hứng - " Thật hả!? "
- "Ukm! Tinh!!! Đúng rồi. " Linh đáp lại chắc chắn đầu gật gù nháy mắt bật ngón tay cái lên. Huyền như vớ phải vàng sung sướng cầm tay Linh rung lắc cả người cũng lắc lư theo cười như đạt tới max luôn.
- " Vậy cậu cũng biết mình rồi chứ hả. " Huyền hớn hở. Đúng rồi có người bạn cùng cảnh như bây giờ còn sung sướng hơn vớ được vàng. Huyền từng nghĩ bao nhiêu là chuyện lớp mới sẽ như thế nào có thân thiện chào đón nó không, nó có kết bạn được với bản tính e dè trước mặt người lạ không, nó có bị lớp tẩy chay không,.... rất nhiều chuyện tưởng tượng trong đầu nó. Và đó cũng là tật xấu của nó nghĩ rông dài nó có thể nghĩ dài tới bao xa thì chỉ mình nó mới biết; bạn có từng nghĩ đến kiếp sau chưa? Nó thì nghĩ rồi đó :)) cạn ngôn với con người này.
Hai con người cùng cảnh nói chuyện với nhau rất dễ. Hai đứa nói chuyện rất nhiều nhưng hai đứa mới quen vài phút trước ai nhìn không biết tưởng hai đứa nó thân nhau từ trước. Và "thằng qủy" bàn dưới là một trường hợp điển hình cụ thể.
- "Hai cậu quen nhau từ trước à " Nó nói xong thì cả hai quay lại nhìn nó như người ngoài trái đất.
- " Bộ cậu không ở trong lớp học này nãy giờ à " Linh ngây ngô hỏi cậu bạn bàn dưới. Và cậu bạn bàn dưới cũng ngây ngô trả lời - " Có mà " Việt Anh vẫn không hiểu gì. Các cậu có thể xem thằng qủy này bị thiểu năng cũng được nhưng lâu lâu lại được thánh thần phương nào nhập vào.
Linh và Huyền chẳng hẹn đưa mắt ngán ngẩm nhìn nó; nó cười khó hiểu, nó hết nhìn Huyền rồi nhìn Linh. Nhìn nó như vậy Linh cũng chẳng buồn nói tiếp Huyền cũng quay lên để lại trong đầu nó dấu chấm hỏi to đùng và dòng suy nghĩ ta là ai, ai là ta, ta đang ở đâu, ở đây là đâu, chuyện qq gì đang xảy ra, đang xảy ra chuyện qq gì vậy, wtf, méo hiểu?????????? ( thôi kệ nó đi mọi người :)) )
Có lẽ Tuấn vẫn đg suy nghĩ về con tim vớ vẩn phản chủ của nó ngày hôm nay nên không để ý xung quanh và đương nhiên cũng không biết được là lớp cũng có thêm học sinh một mới nữa và cả cuộc hội thoại ngắn ngủi với thằng đần - biệt danh mới của Việt Anh vinh dự được hai cô bạn mới gắn mác.
Vì là ngày đầu tiên đến trường đi học nên cũng như đến thăm trường sau một kì nghỉ hè,toàn được chơi và những đám tụ họp buôn chuyện cùng với những câu chuyện được bay cao bay xa tới đâu thì do người thổi. Chuyện Linh là học sinh mới và được ngồi gần hot boy của trường là một tin nóng sốt nhưng cái chính không chỉ đơn giản vậy. Ngoài kia người ta truyền tai nhau chuyện Linh đã gặp Tuấn rồi thích thầm chạy mãi mới vào được cùng lớp rồi may mắn lại được ngồi gần. Nhưng có ai nhớ là Linh mới từ Anh về không vậy. Còn nữa cô đâu biết chàng hot boy kia là ai. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Linh biết được câu chuyện cổ tích mà người ta viết cho mình liền quay xuống hỏi thằng đần.
- " Ê đần!!!."
- " Gì cơ!??? Ai tên đần vậy? " VAnh ngạc nhiên and sốc hỏi Linh pha chút tức giận.
- " Hề hề " Linh cười xòa, xua tay - "V cậu đẹp trai gì ơi cho tớ hỏi. "
- " E hèm bạn học mới cứ hỏi tớ sẽ giải đáp giúp cậu " Mặt nó khoái chí thoả mãn đáp lời Linh.
- " Cậu biết hot boy trường mình mà người này học trong lớp này? " Gương mặt nghiêm nghị pha lẫn ngây ngô của Linh không thể làm VAnh nhịn cười đập tay vào lưng Tuấn. Tuấn giật mình ngồi thẳng dậy nhanh chóng lườm thẳng mắt VAnh. VAnh nhìn Tuấn rồi nhìn Linh, Tuấn thấy vậy đành đưa mắt nhìn theo. Tuấn giật mình khi bắt gặp ánh mắt Linh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
1 phút. Cả Tuấn và Linh đều không cử động vẫn nhìn nhau không chớp mắt.
2 phút. Vẫn không thay đổi chỉ có hai con người ngoài cuộc như VAnh và Huyền là hết nhìn nhau rồi nhìn họ khó hiểu. Trong đầu Tuấn bây giờ là thực sự cô ấy rất giống cô bạn học ngồi trước mắt mình càng nhìn càng giống, giống như hai giọt nước vậy, sao có thể giống đến vậy chứ.
3 phút. Hai con người đó vẫn vậy. Hai con người ngoài cuộc thì chẳng hẹn mà quơ quơ tay trước mặt hai người họ. Kết quả miễn dịch không ảnh hưởng.
5 phút. VAnh đập mạnh tay xuống bàn làm hai người trong cuộc giật mình và cả Huyền nữa chứ đến Huyền còn bị giật mình nữa là. Vậy thì người trong cuộc như Tuấn sẽ như thế nào là tim muốn rớt khỏi lồng ngực cậu còn không hiểu sao hôm nay tim cậu lại phải chủ đến như vậy, bình thường cậu đâu có bị giật mình đến như vậy. Linh thì đỏ mặt quay lên, một phần vì ngại một phần vì nhiệt độ trong cơ thể đang nóng lên. Cô đã nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy khuôn mặt của cậu bạn hot boy mới gặp nhưng lại rất quen thuộc.
~ Lúc ra về ~
- " Tớ xin lỗi chắc lúc nãy tớ làm cậu ngại lắm hả " Tuấn đứng cạnh Linh nói như đang hối lỗi. Linh lại nhìn Tuấn khá lâu chừng một phút.
- " Cậu đâu có lỗi là tớ nhìn cậu chằm chằm là tớ mới phải xin lỗi cậu nha. " Linh cười trừ - " Mà tớ nhận ra cậu rồi "
Tuấn ngạc nhiên ngây ngô định hỏi thì Linh chạy vụt mất để lại cho Tuấn dấu chấm hỏi to đùng phải vác về nhà.

*** Nhạt quá không các cậu xin lỗi và cảm ơn đã đọc truyện tớ ^-^ ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro