Diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Trường trung học XX toạ lạc tại Seoul, Hàn Quốc.

Sắp tới là kỉ niệm 64 năm thành lập trường. Hiệu trưởng trước nay luôn rất coi trọng những ngày lễ như thế này, vì vậy đã cho tổ chức một giải đầu thể thao giữa các khoá với nhau nhằm tạo ra một sân chơi giải trí mừng ngày lễ kỉ niệm.

Mỗi khoá sẽ cử ra một nhóm gồm 10 người, tham gia thi đấu vào các môn thể thao khác nhau. Khoá chiến thắng sẽ được trao huy chương vàng cùng số tiền là 700.000 won, một số tiền mà đối với năm hai Oh Hanbin là vô cùng khủng khiếp.

Tuy nhiên, Oh Hanbin lại không phải là một ứng cử viên có tiềm năng cho những giải đấu như thế này. Cậu không kém, nhưng cũng không thực sự quá nổi trội. Hơn nữa so về mặt thể chất thì lại là điều đáng để cân nhắc hơn.

Từ giờ đến khi giải đấu diễn ra còn 2 tháng nữa.

Hai.

Hôm nay Confession trường Trung học XX rộ lên một thông tin sốt dẻo: Đại thần năm ba Koo Bonhyuk chiều nay sẽ có trận bóng rổ giao hữu với trường Trung học XY. Bài viết mới vừa đăng lên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các "fan cuồng" núp bóng, rất nhanh đã chia sẻ rầm rộ thông tin này khắp các lớp học. Đi ngang qua hành lang toà học sinh nữ, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt thì cũng không có gì lạ, đằng này đến cả toà học sinh nam cũng náo nhiệt không kém. Quả thực đây là một nhân vật khá có ảnh hưởng trong trường.

Oh Hanbin đã nghe danh người này từ lâu, tuy nhiên cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

Ba.

Mười bảy giờ hai mươi phút, Nhà thi đấu sân vận động XX.

Chỗ ngồi hai bên cổ động viên chật cứng, đội cổ vũ chuyên nghiệp và đội cổ vũ "nghiệp dư" cũng xuất hiện lũ lượt. Đa số là con gái, từ hai trường XX và XY.

Con gái trường XX cổ vũ cho Đại thần Koo Bonhyuk thì cũng đã đành, đằng này mấy đứa con gái trường XY thì lại "bán nước", đi cổ vũ nhiệt tình cho đội bạn. Chưa gì mà đã thấy khí thế nghiêng hẳn về trường XX rồi. Cũng không biết là có thực sự đi cổ vũ chưa nữa.

Oh Hanbin vốn không định đi xem, nhưng nghe nói rằng đây là một người có tài năng chơi bóng rổ vô cùng xuất thần. Xem ra đi xem trận này cũng có thể mở mang đầu óc, biết đâu lại có thể bổ sung kiến thức cho cậu tham gia hội thao? Dù gì cũng chỉ là đi xem thôi, không mất phí vào cửa.

Bốn.

Thành viên của hai đội đã đến đầy đủ hết, duy chỉ trừ Đại thần chưa đến. Còn 5 phút nữa trận đấu bắt đầu rồi.

Hai bên cổ động viên ngồi đó không ai quan tâm gì về phía sân thi đấu kia, người thì soi gương, kẻ mắt; người lại lôi điện thoại ra selfie.

Hanbin lúc này cũng thấy chán, cậu đi cùng cô bạn khác lớp của mình, cả hai là bạn thân từ cấp 1. Điểm chung giữa họ là: đều không quan tâm đến Đại thần họ Koo gì đó, chỉ đến để xem bóng rổ thôi. Cô bạn của Hanbin còn xách theo chiếc laptop để chạy deadline cho công việc làm thêm ngoài giờ của mình, hoàn toàn không màng thế sự.

Năm.

Từ ngoài cửa nhà thi đấu, một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện, từng bước tiến lại gần khu vực trung tâm.

Cơn ngủ gật mơ màng của Oh Hanbin lúc này bị âm thanh dữ dội của một đám con gái ngồi cạnh làm cho bừng tỉnh, cậu khẽ nhìn lên khi vực thi đấu.

Trong ánh đèn mờ ảo có xen lẫn tia sáng le lói của mặt trời tầm tan chiều chiếu xuyên qua, một khuôn mặt ưu tú lọt vào trong ánh nhìn của cậu. Dáng người cao, gầy, làn da tựa hồ bạch ngọc, đôi mắt đẹp như có pha lê, dường như mĩ cảnh trên đời này đều hội tụ trong đó. Quả thực nếu đó là một bức tranh, chắc chắn phải là tranh vẽ của một danh hoạ tài năng bậc nhất. Bởi các đường nét đều hoàn hảo đến mức không điểm nào có thể tô sửa thêm được.

Chợt đôi mắt ấy khẽ nhìn về phía cậu.

Cậu cũng đang nhìn về phía ấy, từ rất lâu.

Sáu.

Trận đấu đã bắt đầu.

Chỉ mới vào được chừng 5 phút thôi, đội nhà XX đã nhanh chóng thu về những bàn thắng ngoạn mục. Mỗi lần bóng vào rổ, tiếng la hét ầm ĩ từ hai phía cổ động viên vang lên vô cùng hỗn loạn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai đến muộn nhất ban nãy. Từng cử chỉ, từng cú ném, từng động tác dùng tay đưa lên vuốt tóc đều như là một cảnh phim ăn khách, rất được hưởng ứng. Tuy nhiên khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng, từ lúc bước vào chưa từng cười một cái.

Vốn là định đến xem bóng thôi, ai ngờ Hanbin cũng bị cuốn theo ma lực đang bao trùm tại nhà thi đấu lúc này. Bao nhiêu tính toán về việc học hỏi những pha bóng hay giờ đây không thấy nữa, chỉ thấy đôi mắt dán chặt lên thực thể đang chuyển động thoăn thoắt trên kia. 

Thực sự là ngưỡng mộ.

Bảy.

Trận đấu đã kết thúc.

Bây giờ là bảy giờ đúng.

Kết quả chung cuộc: đội chủ nhà XX giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số: 36-15. Một kết quả có lẽ đã được dự đoán từ sớm.

Đại thần Koo Bonhyuk bước lên phía gần chỗ cổ động viên, đón lấy chai nước từ tay đội cổ vũ của trường Trung học XX, khuôn miệng lạnh lùng thốt ra hai chữ "cảm ơn".

Đáp lại sự lạnh lùng ấy, cô gái đưa nước cho cậu suýt ngất đi vì sung sướng, ánh mắt long lanh như trúng giải độc đắc. Lại có ngày Đại thần uống nước do chính tay mình đưa, quả là diễm phúc không phải ai cũng có được. Xung quanh đó, người ta cũng nhìn cô với ánh mắt ghen tị.

Uống được 1/3 chai nước xong, Koo Bonhyuk thuận tay dội thẳng chai nước lên đầu. Không khí xung quanh đây nóng thật, nhưng sau khi cậu làm hành động đó, nhà thi đấu còn trở nên nóng hơn.

Mái tóc ướt sũng, nước chảy xuống cổ, ngực rồi đến cả cánh tay gân guốc phía hai bên. Sự quyến rũ ấy vốn bị giấu kĩ, bây giờ chẳng e dè mà cứ thế phơi bày hết ra. Những chiếc điện thoại lén lút giơ lên, chụp lấy khoảnh khắc có một không hai ấy, không kìm nổi sự thích thú trên gương mặt mình.

"Tôi không thích âm thanh của điện thoại khi chụp ảnh. Cất nó đi."

Đại thần nói xong, quay lưng bước vào phòng thay đồ.

Tám.

Hanbin đứng chờ Koo Bonhyuk ở ngoài cửa nhà thi đấu rất lâu. Lúc đó mọi người đã về hết.

Cuối cùng Đại thần cũng xuất hiện.

"Anh có uống thêm nước không?"

"..?"

"Em là Oh Hanbin, năm hai Trung học XX."

"Có chuyện gì sao?"

"...Anh.. vừa nãy chơi hay lắm!"

Koo Bonhyuk nghe xong, mặt không chuyển sắc, chỉ đi lướt qua Hanbin, bỏ mặc chai nước vẫn đang giơ ra từ nãy đến giờ.

Quả là khí chất bất phàm!

Chín.

Trong tâm trí Hanbin từ buổi đi xem bóng rổ về đến nay, một hình ảnh đã như ăn sâu vào tiềm thức. Hình ảnh Đại thần đẹp như tạc hoạ.

Cũng không lấy gì làm lạ khi cuối cùng cũng hiểu ra được, vì sao trước nay đám học sinh kia lại mê anh ta như vậy. Hoá ra việc Hanbin trước nay chưa từng quan tâm đến Koo Bonhyuk mới chính là chuyện lạ lùng nhất.

"Tương tư rồi chứ gì?"- cô bạn thân của Hanbin nửa đùa nửa thật hỏi.

Tương tư sao? Liệu có phải không nhỉ? Chẳng lẽ thực sự lại có cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trên cuộc đời này ư? Hanbin chẳng biết nữa.

Cậu bắt đầu tìm hiểu về Koo Bonhyuk nhiều hơn, phát hiện ra nhiều thứ.

Gia thế Đại thần quả thực không phải dạng vừa, còn là một người tài sắc vẹn toàn nữa. So với bản thân mình thì quả thực là quá...

Khập khiễng.

Mười.

Hôm nay là ngày lấy danh sách những người tham gia vào hội thao.

Trên phòng ban giám hiệu.

"Gì chứ? Oh Hanbin sao? Cậu ta tự tin thốt ra câu nói ấy à?"

"Cũng không biết tự lượng sức mình."

Có lẽ việc Hanbin đăng kí tham gia hội thao khiến cho nhiều người không được bằng lòng lắm. Họ luôn to nhỏ đủ điều sau lưng cậu.

"Vì sao lại không thể tham gia?"

Hai cô gái kia giật mình quay lại. Khí ngữ này, hoàn toàn không phải là của Oh Hanbin rồi.

"Đại..Đại thần sao?"

Koo Bonhyuk từ từ cầm lấy tờ đơn đăng kí trong tay người kia, đưa lên trước mắt đọc.

"Hội thao có quy định gì đặc biệt sao? Cấm những người mà mọi người cho là không hợp. Kiểu như vậy à?"

"Dạ.. không phải đâu tiền bối... chỉ là bọn em thấy.. có thể cậu ta sẽ làm cho khoá năm hai thua mất mặt! Cậu ta hoàn toàn không có khả năng đâu."

"Suy nghĩ nông cạn."

Koo Bonhyuk chỉ hời hợt buông một câu ấy ra, sau đó liền lập tức đi khỏi.

Danh sách tham dự hội thao vẫn sẽ chưa chính thức cho đến khi còn 1 tuần cuối cùng. Sẽ có một bài test của chủ nhiệm các lớp để chọn ra những người phù hợp nhất.

Lúc này, Oh Hanbin vẫn đang chăm chỉ tập luyện. Cậu phải cố gắng để có thể giành được giải thưởng, nó sẽ giúp cậu lo được rất nhiều chuyện cho gia đình. Không phải cậu ham tiền. Cậu cần tiền. Rất cần.

Mười một.

Như thường lệ, hôm nay Hanbin cũng ở lại trường rất muộn để tập luyện. Giờ này sân thể chất cũng đã không còn ai.

Môn thi đấu mà Hanbin lựa chọn là bóng rổ. Cậu chính là vì cảm thấy nó có khả năng làm được nhất, so với đẩy tạ, đá bóng hay là đấu vật. Thực ra cũng có thể là vì, cậu đang thần tượng một ai đó, cậu cũng muốn được như họ nên mới chọn bóng rổ cũng nên.

Mặc dù chiều cao hơi gặp bất lợi, tuy nhiên theo như cậu đã tìm hiểu, bộ môn này đôi khi chỉ cần đúng kĩ thuật và biết chơi chiêu là có thể dành chiến thắng. Tuy nhiên lí thuyết là vậy, thực hành chắc hẳn sẽ khó hơn rất nhiều.

"Sai tư thế rồi."

Hanbin giật mình.

Không phải giờ này mọi người đều đã về hết rồi sao? Giọng nói này là của ai nhỉ? Nghe cũng không giống bảo vệ.

Quay người lại đằng sau, đập vào mắt Hanbin là một cảnh tượng hoang đường đến không thể tin được.

"Đại thần sao?... Anh làm gì ở đây vậy?"

"Cách cầm bóng rổ khiến tôi thấy khó chịu."

Hanbin nhìn lại quả bóng đang ở trong tay mình, khuôn mặt cậu xấu hổ cúi gằm xuống.

Trước mặt người mình thích lại để xảy ra một lỗi sai cơ bản thế này, quả thực rất mất mặt!

Chợt có cánh tay khẽ đỡ lấy quả bóng từ tay cậu, ôm vào người mình. Khuôn mặt người đó dần dần cúi xuống, ngay sát gần mặt Hanbin.

"Tôi giúp em. Có cần không?"

Mười hai.

Hôm nay là ngày sơ loại để chọn ra người đi thi đấu.

Hanbin bước vào sân thi đấu trong ánh mắt khinh thường, dè bỉu của những người xung quanh cậu. Chỉ có duy nhất một người đứng cổ vũ. Chính là cô bạn thân.

"Cố lên!! Cậu làm được."

Một hiệp, hai hiệp rồi hiệp thứ ba trôi qua, kết quả cũng đã có.

Tối hôm ấy, Hanbin gặp Koo Bonhyuk ở sân thể chất sau trường, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ.

"Em làm được rồi. Cảm ơn tiền bối!"

Nói rồi, Hanbin giơ tờ giấy ấy lên trước mặt Koo Bonhyuk, khẽ mỉm cười hạnh phúc như một chú mèo nhỏ. Đó là giấy báo dự thi hội thao tuần sau.

"Làm tốt lắm."

Hai người không nói gì, chỉ đứng nhìn nhau một hồi lâu.

Cỏ cây xào xạc, ảnh trăng chiếu rọi mơ hồ.

Mười ba.

"Bây giờ là trận đấu cuối cùng, năm hai và năm ba chuẩn bị."

Thời gian trôi qua rất nhanh, hội thao đã đến.

Chiến thắng khoá năm nhất một cách dễ dàng, khoá của Oh Hanbin nhanh chóng tiến vào vòng hai: đối đầu với khoá năm ba. Một trận đấu vô cùng khốc liệt.

Chẳng những phải đấu với các vị tiền bối, còn phải đấu với Đại thần. Để xem năm hai có thể vùng vẫy ra sao.

Tối trước hôm ấy, Hanbin và Koo Bonhyuk đã ngồi tâm sự cùng nhau.

"Trông em không giống một người thích thể thao lắm. Vì sao tham gia?"

"Giải thưởng."

Hanbin không muốn nói dối Koo Bonhyuk bằng những lời nói dối hoa mĩ chỉ để chứng tỏ bản thân mình là người thanh cao, cậu chọn cách nói thật.

"Với em, đó là số tiền rất khó kiếm được. Em muốn thử vận may của mình."

Koo Bonhyuk im lặng hồi lâu, sau đó chỉ khẽ đưa tay xuống kê đầu, nằm ườn ra sân thể chất.

"Vậy chúc em may mắn."

Mười bốn.

Hai mươi phút đầu trôi qua, tỉ số lúc này là 17-11 nghiêng về phía năm ba. Tuy nhiên cho đến lúc này vẫn chưa khẳng định được gì cả.

Không thể phủ nhận rằng năm hai chơi cũng rất tốt, có sức bền, có chiến thuật, tuy nhiên vẫn không thể bằng năm ba được.

Nhiệt độ tại nhà thi đấu lúc này đang nóng hơn bao giờ hết. Những tràng vỗ tay, hò reo đến khàn cả cổ của những cổ động viên càng làm cho không khí trở nên sôi động.

Gạt hết tình cảm cá nhân sang một bên, Hanbin đang cố gắng dành lấy từng pha bóng từ tay của Koo Bonhyuk, trông vô cùng tinh nghịch và háo thắng. Koo Bonhyuk thì ngược lại, cậu lãnh đạm, động tác tuy không nhanh nhưng rất dứt khoát và chắc chắn, ra tay phát nào là ăn điểm phát đó. Quả đúng là một tay chơi chuyên nghiệp.

Trận đấu vẫn gay cấn cho đến tận phút cuối cùng, mặc cho tỉ số hai bên vẫn cứ xấp xỉ đuổi nhau. Hanbin lúc này cũng đã thấm mệt, nhìn rõ vẻ đi xuống tinh thần trên gương mặt cậu.

Koo Bonhyuk cũng nhận thấy điều ấy, trong lúc tranh bóng giữa hai bên với năm hai đã kín đáo vỗ nhẹ lên vai Hanbin như một sự động viên tinh thần nho nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt lúc này như thể đang biết nói, một lời nói dịu dàng dành cho Hanbin. Nhờ vậy, cậu em nhỏ rất nhanh chóng đã lấy lại được phong độ của mình.

Mười lăm.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc.

"Cảm ơn các bạn vì đã thi đấu với một tinh thần hết sức quyết liệt như vậy. Đúng là sức trẻ của Trung học XX chính là thứ không điều gì có thể so bì được!! Tuy nhiên người thắng cuộc thì vẫn chỉ có một..."

Hanbin cùng toàn thể tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này đều vô cùng hồi hộp, mắt hướng lên nhìn tấm bảng tỉ số đang được trọng tài chậm rãi lật lên.

"Và kết quả là.... NĂM BA GIÀNH CHIẾN THẮNG!!! VỚI TỈ SỐ SUÝT SOÁT 45-40 NGHIÊNG VỀ PHÍA NĂM BA!!! XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN!!"

Tiếng hò reo vàng lên khắp nhà thi đấu, bài nhạc chúc mừng chiến thắng cũng đã nổi lên. Lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía đội thắng cuộc, nơi đang có đại thần họ Koo đứng cùng đồng đội. Hanbin cũng nhìn về phía ấy.

Khuôn mặt cậu tuy có hơi chút thất vọng, thế nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Koo Bonhyuk nhìn sang, cậu đã nở nụ cười thật tươi, giơ tay lên ra hiệu.

"Tiền bối làm tốt lắm!!"

Mười sáu.

Các đội đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng, chuẩn bị chờ màn trao nhận giải của hội thao thì lúc này, người trọng tài đứng ra nêu lên một tuyên bố dõng dạc.

"Cơ cấu giải thưởng của hội thao đã có một chút thay đổi. Đây là do sự thống nhất của nhà trường và đơn vị tài trợ cho hội thao. Chúng tôi nhận thấy các bạn đều rất có cố gắng, quyết tâm, vậy nên sẽ có thêm một giải thưởng được trao nữa giành cho đội về nhì, với số tiền thưởng là 400.000 won. Xin chúc mừng các bạn."

Nghe lời tuyên bố ấy xong, Hanbin và đồng đội của cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu đưa tay lên che miệng, mặt mũi không giấu nổi sự sung sướng, chạy lại ôm đồng đội và "ăn mừng" ngay trên sân thi đấu.

Koo Bonhyuk nhìn thấy dáng vẻ ấy, không khỏi kìm lòng mà khẽ lấy tay che miệng cười. Một nụ cười ôn nhu đến lạ.

Mười bảy.

"Trông em có vẻ rất vui."

"Đương nhiên rồi. Em không nghĩ là nhà trường của chúng ta năm nay lại hào phóng như thế đấy!!"

"Vậy em không có gì cảm ơn tôi sao? Mặc dù là giải nhì, nhưng cũng đã chiến thắng được năm nhất rồi mà."- Koo Bonhyuk nhìn Hanbin, đôi mắt đầy sự thăm dò.

"Hmm... nhưng tiền bối vốn dĩ cái gì cũng hơn em, vậy thì em biết trả ơn bằng cách nào nhỉ?"

"Cái đó em phải tự suy nghĩ chứ."

Ngồi vò đầu bứt tai một hồi lâu, Hanbin chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Em nấu ăn rất ngon. Nếu tiền bối không chê, em có thể làm bánh."

Koo Bonhyuk bật cười, khẽ lấy tay xoa đầu Hanbin.

"Thứ đó tôi có thể mua, em không cần nhọc công làm gì."

"Nhưng của em làm thì sẽ khác chứ!"

"Khác thế nào?"

Khác là bánh em làm chắc chắn sẽ chứa rất nhiều tình cảm chân thành trong đó, anh sẽ không tìm thấy ở đâu ra đâu.

"Không có gì. Vậy để em nghĩ thứ khác vậy."

"Có thể cân nhắc tặng em cho tôi cũng được. Cái này tôi sẽ nhận, không chê em."

Nói xong, Koo Bonhyuk khẽ ghé sát lại gần Hanbin, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro