Thích anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hè lấuuu , chắc cx tầm 2,3 tuần gì đó rồi hoặc hơn :))) tui đã hong đụng đến fic nì , 1 phần do tui bận học , 1 phần là do tui hỏng có ý tưởng , nên giờ tui viết đc đến đâu thì hay đến đó nhen. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nèee*

_" Vậy là chương trình hôm nay đã kết thúc , cảm ơn tất cả các bạn học sinh của trường đã nhiệt tình tham gia cùng các anh chị "_ - Tiếng của 2 MC cất lên để kết thúc buổi biểu diễn, từng anh chị , ca sĩ đều từ từ đi xuống sau cánh gà. Jeff Satur cũng vậy ! Từ lúc anh ấy đứng trên sân khấu cho đến lúc anh ấy đi xuống là BarCode không thể rời mắt khỏi anh ấy. Không biết sao trái tim của cậu bé của chúng ta lại đập nhanh như vậy , có một cảm giác gì đó rất là xao xuyến... Chẳng lẽ là cậu nhóc đã có tình cảm với chàng ca sĩ Jeff đó rồi sao !!?? Nhìn theo bóng lưng của Jeff Satur cho đến khi anh ấy vào hẳn cánh gà , sau đó cậu liền quay xuống nói với bạn thân, gương mặt và đôi mắt của cậu nhóc sáng bừng lên:

_" Mày có thấy anh ca sĩ Jeff Satur đó khôngg, anh ấy hát hay quá haa , t rất thích giọng hát của anh ấy lun áh "_

_" Phải dậy hong đó , có chắc là thích mỗi giọng hát hong ? Hay là thích người ta rùii~ "_ - Bạn thân cất giọng hỏi nhằm cố ý trêu BarCode , nói thiệt là từ lúc thấy Jeff Satur bước là bạn của ảnh ( BarCode ) đã không thể nào rời mắt khỏi anh ca sĩ Jeff Satur đó rùi.

_" M.. .mày nói cái gì á , tao làm gì thích ảnh , tao chỉ rất ấn tượng bởi giọng hát của ảnh thoi , hay lắm luôn "_ - BarCode vừa nói , vừa ấp úng phủ nhận với bạn thân, tuy vậy chứ trong lòng cậu bé thích lắm luôn. Bé con nhà mình đã biết thích một người rùi nè.

Tối hôm đó về, không biết sao em bé của chúng ta lại ngồi lì trong phòng, đến giờ cơm mẹ gọi mún trầm cảm :))) mà cậu hình như hong có nghe hay sao á, ở dưới nhà mẹ vẫn cất giọng gọi cậu trong vô vọng:

_" ƠI LÀ CHỜIIIIII , CÁI THẰNG BÉ NÀY , ĐẾN GIỜ ĂN RỒI NÈ CONN "_

Thấy mẹ mình bất lực với cậu em, làm cho Creamy ngồi đó chỉ biết che miệng cười , đúng là bất lực với hai mẹ con nhà này quá :

_" Con còn ngồi đó cười được nữa, lên phụ mẹ gọi em con xuống đi nào :))) tui khổ quá mà "_

_" hì hì.... Dạ con biết rồi "_ cô vẫn che miệng cười , vừa đi lên lầu để kêu BarCode xuống ăn cơm. Đến trước cửa phòng BarCode , cô chả nghe 1 tiếng động nào cả, thầm nghĩ trong đầu chẳng lẽ em mình đã ngủ rồi sao , thế là cô cất giọng nói:

_" BarCode ơi , chị vào nha bé "_

Creamy mở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào, thật bất ngờ vì BarCode không có ngủ , mà cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn vào bức hình hay tờ giấy nào đó trên bàn học , cô nhẹ nhàg đi lại gần nhìn , thấy em mình đang cầm 1 bức hình nhìn chăm chú vào nó , ở dưới bức hình còn ghi tên của người trong ảnh hay sao á :

_" Jeff Satur ?! "_

Lúc này BarCode mới giật mình quay sang , là Creamy, cậu không biết là chị mình đã vô từ khi nào :

_" Chị hai ?! Chị nào lúc nào thế.... Em xin lỗi vì không biết. "_

Thấy vẻ mặt hoang mang của em mình , Creamy lại nói :

_" Đâu có gì đâu mà xin lỗi nè , mà... Người trong bức hình em cầm... Là Jeff Satur đúng khong ?! "_

Nghe chị mình nói vậy , cậu liền lấy tấm hình dấu ra đăng sau , mặt đỏ ửng , lúng túng đạp :

_" Không có gì đâu chị..."_

_" Em thích cậu ta hả ? "_ - Nghe câu hỏi này của chị mình , càng khiến em bé càng lúng túng hơn , ngập ngừng đáp

_" Em... Em... "_

Creamy liền nở nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu đứa bé nhỏ :

_" Em không cần gì phải ngại với chị hết nè, nếu mà em thích cậu ấy thì cứ việc thích. Chị luôn ủng hộ bé "_

Nghe Creamy nói vậy, BarCode vô cùng bất ngờ, không biết phải nói gì thêm, trong lòng cậu bây giờ vui vô cùng , Creamy liền nói tiếp:

_" Được rồi , hai chị em mình xuống ăn tối nào , hong là mẹ lên lôi đầu cả hai đó :))) "_

_" Dạaaa "_

Chap nì đến đây thui nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro