Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhonnn , hic sau mấy tuần ẩn tâm biệt tích thì tui cũng đã quay lại rồi đây. Do tui bí ý tưởng á mn ơiiii nên hong thể ra chap đều đặn được. Thôi dô chap nhaaa , cũng sắp gần kết thúc của bộ này rùi. À mà chap nì cũng có mấy lời khá là thô nên mn cân nhắc nhé.

Chưa để MasPi nói hết câu chuyện thì Jeff đã liền cất lớn giọng vào điện thoại :

Jeff : EM MAU GỬI ĐỊNH VỊ CHỖ EM CHO ANH LIỀN ĐI. NHANH ! ĐỪNG KHÓC NỮA

Nghe vậy MasPi đã không suy nghĩ gì nhiều , đã liền gửi ngay định vị chỗ cậu đang đứng. Nhận được, Jeff liền buôn bỏ mọi công việc đang làm dang dở, khoác chiếc áo khoác đen đang treo ,  tức tốc chạy thật nhanh ra xe, vừa khởi động động cơ xe anh liền buôn lời nói :

Jeff : Mẹ , chắc chắn chỉ có thể là thằng khốn đó thôi ! - Xe được khởi động , anh liền chạy thật nhanh đến chỗ của MasPi :

" MÀY THỬ ĐỘNG TAY CỦA MÀY ĐẾN 1 SỢI TÓC CỦA BARCODE ĐI , TAO THỀ LÀ SẼ GIẾT CHẾT MÀY.... "

Ở chỗ này , MasPi ngồi ôm mặt lo lắng cho BarCode , sốt ruột đợi Jeff đến.... Chiếc xe Jeff dừng trước mặt MasPi , anh liền tức tốc chạy ra hỏi thăm tình hình , Jeff nắm lấy hai vai MasPi hỏi :

Jeff : RUỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO, EM MAU KỂ RÕ CHO TÔI BIẾT ĐI

MasPi giờ đây mặt đã tái đi, giọng run run , nghẹn kể lại chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho Jeff nghe. Nói xong , cậu cũng đưa chiếc điện thoại của BarCode cho anh...

MasPi : Em xin lỗi ,  BarCode bị bắt đi em lại chả làm gì cả.... Xin lỗi anh rất nhiều

Jeff : Không , không tại em đâu. Đừng đứng đó trách bản thân nữa..... - Jeff an ủi để trấn an MasPi vậy thôi , chứ trong lòng anh lo lắm chứ.... Người anh thương , người anh yêu mà... sao lại không lo và sót cho được.... Anh nắm chặt chiếc điện thoại của BarCode mà MasPi đưa anh , giọng cứng rắn nói :

Jeff : Anh sẽ đi tìm và xử bọn chó đó. Đừng lo , anh sẽ đưa BarCode về. Em cũng về nhà nghỉ ngơi đi - Nói rồi anh định quay đi để đi hỏi thăm xung quanh thì lúc này MasPi đã giữ tay anh lại , nói :

MasPi : P' Jeff có thể cho em đi cùng có được không , em cũng muốn đi cứu bạn thân em

Nghe vậy , Jeff liền nói to mắng MasPi. Do cậu không biết thôi , người bắt cóc BarCode không phải dạng dễ đụng... Còn nữa hắn còn có đàn em, điều này thật sự quá nguy hiểm

Jeff : Em đang nghĩ gì vậy ? Làm sao anh cho em đi theo được. Quá nguy hiểm

MasPi : Nguy hiểm hay không em không cần biết. Em cũng muốn đi theo anh đã cứu bạn em

Jeff : EM KHÔNG HIỂU LỜI ANH NÓI SAO ? HƠN NỮA NGƯỜI BẮT CÓC KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU

MasPi : THÌ SAO HẢ ANH ? KHÔNG LẼ MỘT MÌNH ANH ĐI THÌ KHÔNG NGUY HIỂM SAO. EM MUỐN ĐI THEO VỪA MUỐN HỖ TRỢ ANH , VỪA MUỐN CỨU BẠN EM. NGHE ANH NÓI VẬY , EM CÀNG KHÔNG MUỐN ĐỂ ANH MỘT MÌNH GẶP BỌN CHÚNG

Jeff : Em... - Jeff bất ngờ vì câu nói đó của MasPi

MasPi : Anh đừng lo , em biết xài súng , vũ khí ,... và em cũng biết đánh nữa. Sẽ hỗ trợ cho anh mà

Nghe lời nhiệt huyết từ MasPi , Jeff giờ đây không thể nào mà từ chối được nữa, anh cũng liền đồng ý cho MasPi theo cùng :

Jeff : Được rồi , em được đi theo. Nhưng nhớ luôn theo sát anh nhé !

MasPi : DẠ

Trước hết thì cũng phải tìm manh mối xem chiếc xe đã đi đường nào. Cả hai anh em liền chạy lại chỗ tạp hóa của bác Pong để hỏi. Lúc này bác cũng đã đi ra từ nhà, vì nảy khi xảy ra bắt cóc đã gây ra tiếng lớn, làm bác băng khoăn ra xem thử. Jeff và MasPi đi vào, lễ phép chào rồi hỏi thăm :

MasPi : Dạ , tụi con chào bác. Hai tụi con đến đây là muốn hỏi :" Từ nhà bác chạy ra hết con hẻm này thì có 2 hướng quẹo. Thì không biết xuyên suốt hẻm ra có camera nào xung quanh không ạ ? "

Bác Pong : À mà... sao mấy đứa lại hỏi vậy ?

MasPi : Dạ... là bạn tụi con....

Jeff : Là Người Yêu của con bị người ta bắt cóc thưa bác - Chưa để MasPi nói thì Jeff cũng đã cất lời, nghe Jeff nói câu này làm MasPi không khỏi bất ngờ.... Anh ấy thật sự rất yêu BarCode

Bác Pong : Ôi.... thương quá. Để bác nhớ xem nhé

MasPi và Jeff sốt ruột đợi câu trở lời của bác , vì sợ rằng từ hẻm này mà ra ngoài hướng quẹo nhưng lại không có camera thì vô cùng là khó khăn....

Bác Pong : Ah , bác nhớ rồi. Ngay gần 2 hướng quẹo , có ngôi nhà có camera đấy. Quay rất rõ, ngôi nhà 3 tầng có cánh cửa màu đen. Các cháu cứ chạy đến đó hỏi thử

Nghe bác nói như vớt thêm hy vọng cho cả hai. MasPi và Jeff liền vui mừng cảm ơn bác rất nhiều rồi tức tốc lên xe chạy đến ngôi nhà đó....

Không biết Jeff và MasPi sẽ cứu BarCode như thế nào đây.... hãy đợi chap sau nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro