Không Ngờ Lại Là Anh - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dừng lại"

"Không, bỏ tôi ra. Không, dừng lại, đừng mà, dừng lại đi " 

" Dừng lại đi. Tôi cầu xin anh. Làm ơn dừng lại đi"

Khi cô tỉnh dậy sau một cái "bụp" cô thấy đầu mình đau rát, tay thì bị chói chặt bên một cái cột trong một căn phòng kín, rộng. Mọi thứ xung quanh đều tối chỉ có một vài tia sáng len lỏi lóe lên. 

"Á"

Chợt chân cô bị kéo giật một cái, cô nhận ra có hai người đàn ông to lớn đang giữ chặt lấy chân của mình. 

"Các người là ai, các người đang làm cái gì vậy, mau thả tôi ra"

Cô hét lớn, bản thân cô cảm thấy hoảng loạn thật sự, cô rất sợ bóng tối.

"Cô trật tự đi, nếu cô còn làm ồn, tôi không chắc sẽ để cô yên ổn rời khỏi đây đâu"

Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh, giọng nói gằn xuống khàn khàn tay xiết mạnh lấy cằm cô dí sát vào mặt hắn mà nói.

"Sập" Một cánh cửa lớn mở ra đập mạnh vào tường, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng khiến cô thật chói mắt. Một người đàn ông cơ thể cao to vạm vỡ đi vào nhưng vì do ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn đi vào rồi cánh cửa cũng bị những tên ở ngoài đóng lại, một thứ lại trở nên tối tăm. Hai tên giữ chân cô cũng thả lỏng bớt. Cô cảm thấy ớn lạnh, hoảng sợ đến tột độ.

Người đàn ông đó đi dần đến chỗ cô nhưng do quá tối nên cô không thấy mặt hắn nhưng trên người hắn phảng phất một mùi hương rất quen thuộc.

Cô im lặng, không gian cũng vì thế mà im lặng đến đáng sợ như thể chỉ cần cô thể nhẹ thôi âm thanh cũng vang vọng khắp căn phòng. Chợt người đàn ông kia tiến gần đến chỗ cô..

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Hắn đưa sát mặt mình vào khuôn mặt cô, tay xiết mạnh chiếc cằm nhỏ bé của cô. Căn phòng tuy không quá rộng nhưng vẫn rất lạnh từng hơi thở của hắn cô đều cảm nhận được nó ấm áp và thân thuộc đến kì lạ. Nó khiến cô mặc dù cảm thấy sợ nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất  nhiều.

Chợt hắn đưa sát đôi mình của mình tới gần đôi môi mềm mỏng của cô. Hắn chạm nhẹ vào, đôi môi hắn thật mềm, nhẹ nhàng chạm vào môi cô như cánh hoa hồng nhưng lại cũng rất ẩm ướt kích thích tâm trí cô. Cả người cô lúc này như bị đóng băng không thể nào cử động được vì một phần vì sợ và cũng vì thời tiết mùa đông lúc này quá lạnh. Đôi chân cô cũng đã không còn cảm thấy đau như trước, hai tên kia cũng đã không giữ chặt lấy chân cô nữa mà rời lặng lẽ khỏi căn phòng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn hắn và cô, hắn cũng từ từ bỏ tay ra khỏi cằm cô nhẹ nhàng ngồi kế bên rồi dựa vào vai cô mà thiếp đi. 

" Người đàn ông này tại sao lại làm những việc này với mình chứ"

Hắn thiếp đi một lúc, cô từ từ đưa đầu hắn ra khỏi vai cô cho hắn dựa vào chiếc cột bên cạnh. Sau đó cô nhẹ nhàng đứng dậy đi ra  chỗ cánh cửa tìm cách bỏ trốn. Chợt tim cô như ngừng đập căn phòng kín như có  một cơn gió lạnh thổi mạnh vào khiến cô lạnh sống lưng. Hắn đã tỉnh từ lúc nào, bàn tay to lớn thô ráp của hắn nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của cô 

"Nếu hôm nay em bỏ đi, sau này tôi nhất định khiến em hối hận suốt đời"

"Tôi"

"Chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ để em đi"

Nói rồi hắn kéo tay cô lại, để cô dựa đầu lên vai hắn. Cơ thể hắn toát có một mùi thơm nhẹ khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng mà cứ thế đắm chìm thiếp dần đi lúc nào không hay. 

"Tôi nhất định sẽ không để em đi mất, chúng ta sẽ còn gặp lại"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro