Không Ngờ Lại Là Anh - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp"

"Hạo Nam, anh bị điên rồi"

Cô hét lén 

"Anh điên thật rồi"

Cô cười chua xót, đây thật sự là người con trai cô dành cả thanh xuân để theo đuổi đây sao. Tình cảm của cô suốt bao nhiêu năm vậy chỉ là để cho anh trêu đùa thôi sao. 

"Chậc"

"Phiền chết được"

Anh bị cô tát làm mất cả vui, hùng hổ xốc cả người cô lên vai đi tới cánh cửa bước qua rồi ném cô mạnh xuống sàn.

"Sầm"

Anh sau đó đóng cửa mạnh đến nỗi cái cảnh cửa như muốn rụng xuống đè nặng lên chiếc đinh sắt như nỗi lòng của cô lúc này.  

Cả cơ thể cô nặng chĩu, nằm dính chặt lấy sàn nhà cô dường như không muốn đứng dậy nữa. Nhưng đằng sau cánh cửa kia là những âm thanh âm ỉ cứ vọng ra cô không muốn nghe cũng phải nghe, muốn đứng dậy cũng không thể đứng dậy. Cứ vậy mà chịu đựng rồi thiếp đi vì mệt từ lúc nào không biết. 

"Aaaaaaaaa"

"Hạo Nam, anh ra đây mà xem "

"Người vợ thân yêu của anh đang nằm bẹp dí trên sàn nè"

"Bộ cô ta chỉ vì bị anh thả nhẹ xuống sàn mà đau quá chết rồi sao?"  

Hạo Nam vung tay khoác chiếc áo vest xanh tím than đậm đi tới, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô ta.

Anh vừa hôn vừa cười nhẹ 

"Thật là chết rồi sao"

"Nếu thật sự là chết rồi thì tội của anh không nhẹ đâu"

"Em có chấp nhận yêu một kẻ sát nhân không hả?"

"Em"

Ả chưa kịp nói hết câu

"A"

Anh đưa đôi môi mềm ướt của mình tiến tới áp sát vào đôi môi của ả.

"Anh hư lắm"

"Ngoan, chúng ta đi thôi"

"À, Nam em để quên điện thoại trong phòng anh rồi. Anh đi trước đi em sẽ xuống ngay".

"Nhanh nhé"

Ả vờ cầm tay nắm cửa, đợi anh đi khuất 

"Tử Ngôn"

Sắc mặt ả thay đổi, ánh mắt sắc lẹm nhìn Tử Ngôn đang nằm trên sàn 

Ả đưa tay siết chặt cầm cô 

"Khuân mặt cũng thật xinh đẹp lắm"

"Nhưng Tử Ngôn, mày mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc. Mày tốt nhất là nên chết sớm đi"

Ả hất tay khiến đầu cô đập mạnh xuống sàn mà chảy máu. Chân đi giày cao gót nhọn cao hơn chục phân dẫm mạnh lên tay Tử Ngôn ả cứ thế mà dẫm, ả nhấn, nhấn mạnh vừa rủa

"Tử Ngôn, mày nhất định phải chết"

Trước khi bỏ đi, ả không quên suýt cho cô một phát như đòn giáng vào bụng rồi mới hả lòng hả dạ mà bỏ đi. 

Người hầu trong nhà cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn, không dám lại ngăn vì sợ sẽ bị ông chủ xử phạt.

"Thật là tội nghiệp cô chủ"

"Sao cậu chủ lại có thể thích một con đàn bà độc ác như vậy chứ..."

"Dì à, nếu cứ để cô chủ nằm mãi trên sàn vậy cô ấy sẽ "

"Không được"

"Cậu chủ đã nói rồi. Nhất định không được giúp cô ấy, nếu không sẽ không để chúng ta yên"

"Chẳng lẽ cứ để cô ấy vậy sao"

"Chúng ta thân phận nhỏ bé, thật sự không thể làm được gì đâu"

"Đi thôi"

Họ cứ vậy mà bỏ đi, mặc cô cho tay và đầu cô chảy rất nhiều máu mà ngất đi bên sàn nhà lạnh lẽo không có lấy một tấm chăn đắp lên người.

Tối muộn...

"Aaaaaaaaaa"

"Ả hất cả ca nước lạnh lên người cô"

"Cô bị điên rồi sao. Tính giả chết đến bao giờ"

"Muốn khiến Nam động lòng?"

Ả đá mạnh thêm một phát nữa vào người cô khiến cú suýt hồi sáng vào bụng tái lại càng đau nhức thêm. 

"Mau dậy. Giả chết đến đây là quá đủ rồi"

"Bụp"

Ả đóng sầm cửa lại

"Nam à" 

Tiếng cô ta õng ẹo gọi anh vọng ra từ sau cánh cửa

Cô cố gắng gượng dậy, đau đớn, ôm bụng tay víu lấy thành lan can

"Aaa"

Cô nhìn xuống tay, từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra vì đau xót.

"Tay mình làm sao vậy "

"Tại sao đầu mình cũng chảy máu "

Cô cười, nụ cười chứa đầy nước mắt. Cố gắng bám lấy thành tường mà đi về phòng, cô cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh để không phải nghe thấy âm thanh trụy lạc của những con người đang ở sau cánh cửa đó nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro