15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link 1:https://stonydiemtranhtrubao.wordpress.com/2019/02/13/stony-khong-ngo-tai-hung-bien-cua-minh-tot-den-vay-chap-1516/?fbclid=IwAR2CH2jXCPu9yvjF6uL3keKRuVoCXc9s4sDYBWiO7qM4TR7TswBUuWw639k

Link 2:https://www.facebook.com/iceandfire3490/photos/a.329573927627304/371806333404063

______

AA S02E14

Sau khi Steve và Tony rời đi, mọi người tập trung lại trong phòng công tác. Tony' giúp Bruce kiểm tra toàn thân cho Vision, Wanda lo lắng đứng bên, bồn chồn nhìn họ.

Peter vui vẻ chào hỏi: "Chào chị, Natasha!"

"Chào." Cô gái tóc đỏ thực sự rất thích đứa bé nhiệt tình này, mỉm cười khen ngợi: "Em làm rất tốt."

"Cám ơn!" Nhóc liếc vội qua Rhodey, ngượng ngịu xoa đầu: "Không gây thêm phiền phức cho ngài chú là tốt rồi ạ."

Rhodey bật cười: "Đương nhiên là không. Qua đây nhóc! Chào mấy người Captain đi."

Cậu nhóc kích động nhảy tới, tự làm giới thiệu: "Cháu là Peter Packer!"

Steve' vui vẻ bắt tay cậu bé: "Chú là Steve Rogers."

Peter nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại: "Rất vui được gặp chú, Captain."

Rhodey đã hiểu rõ tính cậu bé quá rồi, anh vỗ vai Sam. Falcon do dự bước lên vươn tay trước mặt: "Chào em, anh là Sam Wilson."

Nhóc cũng nắm lại: "Chào anh."

Doctor Strange đánh giá cậu bé, gật đầu: "Dr. Strange."

"Oa!" Peter nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, vội vàng đứng nghiêm: "Chúng ta đang sử dụng bí danh của mình ư? Vậy thì, cháu là Spider Man."

Khóe miệng của bác sĩ khe khẽ nhếch lên, chậm rãi trả lời: "Tên chú là Dr. Stephen Vincent Strange."

"À à!" Cậu nhóc xấu hổ gãi má: "C-chào chú ạ."

Steve' hơi nhăn mày khi thấy biểu cảm ngây ngô đó của cậu bé, Doctor Strange thì đảo mắt. Nhưng Wong lại rất thích đứa nhóc này, anh chủ động giới thiệu về mình: "Chú là pháp sư Wong."

"Dạ." Peter tò mò ngó Dr. Strange sau đó nhỏ giọng hỏi Wong: "Pháp sư là gì ạ? Hai chú đều là pháp sư ư?"

"Bọn chú đều là pháp sư." Wong đáp: "Pháp sư là...." Anh không biết nên giải thích cho người thường khái niệm này như thế nào.

Dr. Strange thoải mái tiếp lời: "Là những người biết ma pháp."

Cặp mắt của Peter sáng rực lên: "Cool!"

Sau khi đã làm quen với nhau, Peter không nhịn nổi tuôn một tràng dài: "Ba người mới nãy là ai ạ? Sao bọn họ lại nói mình đến từ vũ trụ khác? Bọn họ không ở cùng một thế giới với chúng ta ư? Ôi trời! Bọn họ là chúng ta của thế giới song song ạ? Ở trường cháu từng đọc lý luận về không gian song song rồi, thật không ngờ có thể gặp được! Đó là chú Stark và đội trưởng ở vũ trụ khác đúng không? Sao chỉ có ba người họ tới đây? Bọn họ có thể trở về chứ? Sao họ lại quen biết Vệ binh giải ngân hà? Vì dòng chảy thời gian ở hai vũ trụ khác nhau ư? Viên đá vô cực là gì ạ?....."

Tất cả trợn mắt há mồm nhìn cậu nhóc thao thao bất tuyệt, vấn đề lại nối tiếp vấn đề, có câu tự hỏi tự trả lời luôn. Rhodey che mặt, anh vốn định ngăn cậu bé lại, tiếc là không kịp. Đứa nhóc này luôn luôn có nhiều thắc mắc như vậy.

"Mọi người." Banner lên tiếng, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn kết quả kiểm tra của Vision, tiếc nuối nói tiếp: "Vết thương của Vision rất nặng, trong thời gian ngắn sẽ không thể khỏi được, e là không tham gia chiến đấu được đâu."

Wanda nghi ngờ hỏi: "Bọn chúng sẽ tới nhanh vậy ư?"

Banner thở dài sợ hãi: "Thanos nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất vũ trụ, hắn sẽ không dừng tay cho tới khi đoạt được viên đá của Vision."

Natasha nhìn cách anh nói chuyện đã đoán được phân nửa: "Chúng ta phải bảo vệ nó."

Vision phản đối: "Không, chúng ta cần hủy diệt nó!"

Tony chớp mắt, phức tạp nhìn cậu ta: "Nghĩ kĩ rồi?"

Vision gật đầu, kiên định nói: "Phá vỡ viên đá là biện pháp duy nhất đảm bảo Thanos không thể chiếm được nó."

Wanda trừng mắt, nức nở: "Cái giá là quá đắt!"

Cậu chàng bước tới dịu dàng ôm lấy hai má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương: "Thanos uy hiếp tính mạng của cả nửa vũ trụ, sinh mệnh của một người không là gì cả."

Steve lặng lẽ nói: "Một mạng người cũng rất quan trọng, chúng ta không dùng sinh mạng đi đánh đổi."

Vision chất vấn: "Đội trưởng, bảy mươi năm trước, anh hi sinh mạng mình để cứu lấy hàng triệu sinh mệnh khác. Nói cho tôi hay, điều đó có khác gì chứ?"

Steve không biết đáp sao, theo bản năng, anh nhìn về phía Tony.

Gã ngắm Vision, vui mừng vì sự trưởng thành của cậu ta: "Bởi vì, cậu có thể lựa chọn."

Banner ngầm hiểu, quay qua giải thích cho mọi người: "Trí óc của cậu ta được sinh ra từ một cấu trúc quan hệ cực kì phức tạp: Jarvis, Ultron, Tony, tôi và Viên đá Trí tuệ."

Wanda vội vã hỏi: "Ý anh là Vision không chỉ là viên đá?"

Tony gật đầu: "Chúng ta có thể lấy viên đá ra mà không làm ảnh hưởng tới Vision."

Cô gái đặc công tóc đỏ do dự hỏi sang Banner: "Có thể ư?"

Tiến sĩ nhún vai: "Tôi không thể." Sau đó, anh nhìn hướng Tony, trong mắt là thắc mắc và lo ngại.

Ấm áp lan tràn trong lòng gã, Tony biết Bruce đang e sợ bóng ma tâm lý của Ultron lại đè nặng lên vai gã. Gã thoải mái trả lời: "Tôi có thể, thế nhưng không phải ở đây."

Steve nghiêng đầu: "Tony?"

Banner luôn đứng cùng trận tuyến với Tony, anh tán thành ý kiến của gã: "Căn cứ cần chuẩn bị thiết bị mới lần nữa, e là không đủ thời gian."

Hứng trọn tầm mắt của mọi người, Tony bĩu môi: "Nhưng mà, tôi biết một nơi dùng được." Gã liếc qua Steve, hai người đồng thanh thốt lên: "Wakanda." Tony từng nghe mình ở vũ trụ khác khen ngợi phòng thí nghiệm của Wakanda; còn Steve thì nhớ ra rằng Tony từng bảo trình độ khoa học kĩ thuật của Wakanda không thua kém chút nào so với Stark. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Steve vừa vui mừng khi thấy họ vẫn còn ăn ý đến vậy, lại vừa áy náy vì từng đập tan tín nhiệm nơi gã. Tony cũng vậy, gã vừa sung sướng khi sự tin tưởng giữa họ vẫn còn, lại vừa đau đớn vì những thứ đã không thể cứu vãn. Gã vốn không hề oán trách Steve, trước cả vấn đề Hiệp nghị. Khi Thor đưa quyền trượng của Loki cho gã nghiên cứu, tất cả mọi người đều không phản đối. Mãi tới khi gã tạo ra Ultron, niềm tin giữa họ đã nát vụn, như hoa trong gương, trăng trong nước.

Tony thở dài trong lòng, quay qua hỏi Dr. Strange: "Anh cũng đi chứ hả?"

Bác sĩ trầm ngâm giây lát sau đó gật đầu, dặn dò Wong: "Wong, anh về trước đi."

Thấy Doctor Strange còn có việc cần thương lượng với Wong, Tony nhanh chóng xoay người đứng trước mặt Peter, nghiêm túc nạt: "Nhóc, hoạt động ngoại khóa đã kết thúc rồi." Gã bồi thêm: "Nhóc cần về nhà."

"Cháu không!" Perter cố gắng mở đôi mắt to ra hết cỡ, tủi thân nhìn gã: "Cháu nghĩ kĩ lắm rồi, cháu muốn đi!"

Tony bị cậu bé chọc tức: "Đừng nói rằng cháu đã nghĩ thông suốt rồi với chú...."

Peter sốt ruột cắt ngang: "Cháu nghĩ kĩ thật mà!" Nhóc chân thành đáp: "Chú Stark, nếu không còn hàng xóm, vậy thì người Nhện thân thiện còn có ích gì đâu?" Dứt lời, hai người một lớn một bé nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng, dưới ánh mắt cứng rắn của Tony, nhóc rụt vai, tức giận kêu: "Được rồi, cháu biết thoạt nghe thì không hợp lý cho lắm nhưng chú hiểu ý cháu mà!"

Steve tiến tới, chần chừ nắm lấy bả vai gã, nhẹ nhàng khuyên can: "Đồng ý cậu nhóc đi Tony, nó có quyền tự do lựa chọn."

Tony gầm gừ quay sang trừng anh: "Nó còn chưa đủ tuổi để phụ trách hành vi của bản thân."

"Nhưng cậu nhóc đã là một siêu anh hùng." Anh biết gã lo lắng điều gì, cho nên anh thẳng thắn vạch ra: "Nếu anh để nó chiến đấu một mình thì kết quả còn tệ hơn."

"Rồi rồi!" Tony bất đắc dĩ thỏa hiệp, gã vỗ vai cậu bé: "Từ giờ, cháu là một Avenger." Gã phân phó AI: "Friday, mở khóa 17:A."

Một chiếc thùng bay vào từ cửa sổ, gắn chặt vào lưng Peter. Bộ chế phục Spider Man mà Tony từng triển lãm cho nhóc coi bắt đầu bao lấy cả cơ thể cậu bé.

Peter vui vẻ reo lên: "Chú Stark, tuyệt vời!"

Hai người Steve lặng lẽ nhìn cậu bé nhảy lên hạ xuống để thích ứng với bộ đồ mới. Rhodey đi đến vỗ bên vai – chưa bị Captain chiếm lấy – an ủi gã bạn thân: "Tớ cũng đi."

Nhìn vẻ mặt cố chấp không cho từ chối của anh, Tony đành phải đồng ý. Cuối cùng, gã quay sang hỏi Banner: "Anh thì sao?"

"Ừm...." Tiến sĩ biết một người không thể biến Hulk như anh đi cùng họ chỉ thêm cản trở: "Nếu không thì, tôi cũng mặc giáp?"

Tony nhăn mày: "Giáp của tôi anh mặc không vừa đâu!" Các bé mark của gã đều là làm theo số đo cơ thể, co dãn một xíu cũng không được.

Banner vò đầu, bây giờ không có đủ thời gian để Tony làm một bộ khôi giáp mới cho anh. Anh ngẫm nghĩ, bỗng đột nhiên nhớ ra: "Hulkbuster thì sao? Tôi có thể ngồi vào nó được!"

Gã chớp mắt: "Cũng được đó, anh không chê nó hơi cũ là được rồi."

.

"Hạ xuống 2600, hướng 0-3-0." Đám người ngồi ở Quinjet nhìn Falcon điều khiển phi cơ tiến vào Wakanda theo sự chỉ đạo của Captain.

Giây phút đưa máy bay đâm xuyên qua lồng phòng hộ, Sam trêu chọc anh: "Hy vọng trí nhớ của anh vẫn còn minh mẫn, nếu không chúng ta sẽ rơi chết trước khi kẻ địch tới."

Tony ngồi ở một góc nhắm mắt dưỡng thần, Steve thỉnh thoảng lại lo lắng quay đầu nhìn qua. Trong ấn tượng của anh, Tony rất hiếm khi im lặng như vậy. Dù nhắm mắt, gã vẫn cảm nhận được tầm nhìn nóng rực của anh, thế nhưng gã quyết định không thèm quan tâm. Gã đúng là đã tha thứ cho anh, lý giải hành động của anh, không còn trách cứ và oán hận anh nữa, nhưng mà điều đó không có nghĩa là quan hệ giữa hai người nhoáng cái có thể trở về như trước đây. Tín nhiệm vỡ nát cần hàn gắn, tình hữu nghị bị xé rách cần thời gian để chữa trị.

Chớp mắt, phi cơ đáp xuống. Tony đi cuối hàng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ biện pháp tối ưu nhất để gia tăng tỉ lệ đảm bảo tính mạng của Vision tồn tại sau khi viên đá bị gỡ ra.

Banner nhìn T'Challa bước tới, không dám đi làm phiền Tony nên đành nhỏ giọng hỏi Rhodey: "Chúng ta có cần hành lễ không?"

Rhodey lặng lẽ nhìn anh, nghiêm túc đáp: "Đương nhiên, anh ta là quốc vương mà."

Steve tiến lên trước ôm T'Challa, xấu hổ nói: "Phiền anh quá."

Tiến sĩ thoáng thấy T'Challa nhìn về phía họ, lập tức cúi đầu.

Rhodey nhịn cười, giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Phụt!" Tony đứng sau họ không nhịn nổi bật cười, thoải mái vẫy tay với anh: "Hey, bệ hạ!"

T'Challa gật đầu với gã, tiện thể trấn an Banner: "Ở đây chúng tôi không làm vậy." Nhìn sang Steve, anh nghiêm túc hỏi: "Kẻ địch mạnh bao nhiêu?"

Banner bước nhanh tới đáp: "Cực kì mạnh!"

Natasha liếc qua anh sau đó hỏi T'Challa: "Quân đội của anh thì sao?"

Vị vua trẻ liệt kê từng thế lực anh đang nắm trong tay: "Đội Bảo vệ Hoàng gia, bộ lạc Biên giới, Dora Milaje...."

T'Challa một bên an bài phòng vệ, một bên dẫn mọi người tới phòng thí nghiệm. Công chúa Shuri điều chỉnh để Vision nằm xuống, sau đó mở ra hình chiếu giả lập của viên đá: "Cấu trúc đa hình."

"Đúng vậy." Banner chỉ vài điểm ở hình chiếu: "Chúng tôi gắn hết các nơ-ron vào với nhau mà không nghĩ tới hậu quả."

Shuri cười khẽ hỏi anh: "Sao không tái lập trình rồi sắp xếp lại các nơ-ron theo thứ tự?"

Tony tán thưởng nhìn cô bé: "Ý tưởng hay!"

Cô tươi cười với gã rồi lại quay sang hình ảnh giả lập, nghiêm túc phân tích: "Nhưng có hơn hai nghìn tỷ nơ-ron thần kinh, chỉ làm sai một cái thôi sẽ gây ra hậu quả lớn."

Tony nhẹ nhàng nói tiếp: "Không vấn đề gì, Friday có thể hỗ trợ." Gã nhún vai: "Nhưng mà tôi phải đem Friday tiến vào Wakanda."

Wanda lo lắng hỏi: "Có ảnh hưởng tới Vision không?"

Steve ngăn cô bé lại, gật đầu với Tony: "Nếu anh đã nói anh có thể xử lý thì tôi tin anh."

Tony nhìn anh chàng cao lớn trước mặt, chua xót chảy ngược lên hốc mắt. Gã chớp mắt vài cái mới gật đầu đáp lại. Steve ngóng vào cặp mắt nâu ấy, bắt gặp bọt nước nhoáng lên rồi tiêu tan, trong lòng vừa cảm động vừa đau thương.

Shuri không để ý tới hai người đang mắt đi mày lại kia, hai anh chàng ở vũ trụ khác còn ân ái chói mù hơn nhiều. Cô bé nói với T'Challa: "Bọn em cần thời gian, anh trai."

Steve hoàn hồn: "Bao lâu?"

Tony cúi đầu, vừa điều chỉnh bộ máy trên bàn công tác vừa trả lời: "Càng lâu càng tốt." Gã chưa từng làm loại thí nghiệm kiểu này cho nên cũng không thể đưa ra được thời gian chính xác.

"Bệ hạ." Nữ tướng quân Okoye nhìn tin tức từ vòng tay truyền lại, lên tiếng bẩm báo: "Có vật thể lạ vừa mới xuyên qua tầng khí quyển."

T'Challa ngước lên tuyên bố: "Bọn chúng tới rồi."

Steve nhìn Tony lần cuối, sau đó quay lưng mệnh lệnh: "Chúng ta đi thôi."

.

AA S01E26

Trong lúc nhóm Avengers trái đất đang tập trung ở Wakanda chuẩn bị nghênh chiến Thanos thì ba người vũ trụ khác cũng đã gần tới mục tiêu của mình.

Tony vừa chỉ huy Steve lái phi thuyền vừa tán phét: "Cái doughnut này không chậm hơn phi thuyền của chúng ta là bao."

Steve bất đắc dĩ nghiêng đầu liếc gã, bực tức đáp: "Em còn dám nói à?! Đợt trùng tu gần nhất của em khiến tốc độ của nó không thể thấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh!"

Tony bật cười nháy mắt trêu chọc: "Thôi đi, anh đang ghi thù vụ vật tay thua thì có!"

Anh chàng tóc vàng 'hừ' một tiếc, thế nhưng trong mắt đều là ý cười.

"Làm ơn!" Clint kêu rên: "Tui vẫn còn ngồi ở đây đó!"

Steve không thèm để ý cậu ta, tiếp tục chuyên tâm vào bánh lái trong tay. Tony nhìn sang, bày ra vẻ vô tội: "Nên?"

Cậu cung thủ nghiêm mặt, cực kì cực kì nhớ thương những Avengers ở vũ trụ của mình, ít ra có họ, cậu không cần một mình đối diện hai tên chết bầm suốt ngày ân ái này!

"Tony." Steve phát hiện hành tinh trước mặt trùng với tọa độ Thor chỉ, nghiêm túc nói: "Chúng ta tới rồi."

"Ok!" Tony búng tay, mặt nạ của bộ giáp buông xuống. Gã bước tới bên Steve, đảm bảo nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì mình kịp thời ứng biến, sau đó mới mở miệng đáp: "Hạ cánh đi, Cap!"

Clint – cẩu độc thân – Barton yên lặng tự tìm cho mình vị trí phù hợp.

.

Ba người bên Thor vừa mới bước chân vào Nidavellir đã phải quay đầu cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền hình tròn đang từ từ hạ xuống. Thor ra hiệu cho Rocket rồi chầm chậm tiếp cận, Groot cầm máy chơi game đi sau lưng hai người. Rocket tức giận đập vào đầu nhóc: "Đừng chơi nữa, Groot!"

Cậu nhóc chớp mắt ngây thơ kêu lên: "I'm Groot!"

Khi đã gần tới chiếc phi thuyền xa lạ, Thor lén lút ẩn mình phía sau một bánh răng lớn, dùng tay ngăn Rocket và Groot bước tiếp. Cẩn thận ló đầu quan sát, anh mừng rỡ trợn mắt, cười lớn chạy ra: "Các bạn của tôi!"

Đám Steve đang bận hỏi nhau không biết Thor đã đến chưa bỗng thấy vị thần cao lớn chạy tới rồi đột ngột ngừng bước, nhăn mày dò hỏi: "Không phải, mấy người là...?"

Tony nhìn cặp mắt hoang mang nghi ngờ của anh ta, vội vàng nói: "Chúng ta mới nãy chưa tự giới thiệu ở rada à?"

Steve mỉm cười thân thiện: "Bọn tôi là Avengers, cũng là bạn của anh."

Clint bổ sung thêm: "Chẳng qua là ở vũ trụ khác thôi, còn có, tôi là Hawkeye, đừng ngạc nhiên!"

Thor há hốc mồm đánh giá ba người trước mặt: "Vũ trụ khác?"

Tony liếc sang Steve, anh bước lên khuyên nhủ: "Bọn tôi chỉ muốn hỗ trợ anh thôi, không có ý xấu."

Nhìn vẻ mặt vẫn còn do dự của Thor, Tony nhíu mày: "Chúng tôi cần Viên đá Không gian để trở về thế giới của mình."

Không khí đề phòng xung quanh Thor được dỡ xuống, anh thoải mái đáp: "Được rồi. Vậy thì hoan nghênh các bạn!" Anh chỉ sang Rocket và Groot, giới thiệu với họ: "Đây là những người bạn mới của tôi, thỏ con và bé cây."

Rocket nghiến răng hét: "Gọi tôi là Rocket!"

Groot ngẩng đầu khỏi máy chơi game: "I'm Groot."

Steve mỉm cười: "Tôi là Steve Rogers. Đây là Tony Stark và Clint Barton." Anh quan sát bốn phía xung quanh, hơi bất lịch sự nhưng mà, nơi đây trông như một hành tinh phế thải vậy: "Viên đá Thực tại ở đâu?"

Thor vừa dẫn họ tiến vào vừa đáp: "Knowhere."

Clint ngơ ngác hỏi lại: "Đâu cơ?"

Nhà thiên tài cũng hoang mang muốn chết: "Tôi nhớ anh bảo đây là Nidavellir?"

"Đúng thế, đây là Nidavellir." Thor tùy tiện nói: "Còn viên đá Thực tại ở Knowhere."

Steve đi đằng sau Thor, thường xuyên quay đầu liếc nhìn Tony, nghe xong lời anh ta nói, anh tò mò hỏi: "Thor, anh không đi Knowhere ngăn cản Thanos cướp lấy Viên đá Thực tại à?"

"Tôi cần cây búa của tôi." Thor bình tĩnh đáp: "Tay không mà đi chính là chịu chết."

"Có lý!" Clint đi cuối hàng mở miệng tán thành: "Thor không có búa khác gì Tony không có tiền."

Tony đảo mắt khinh bỉ Clint cái đã rồi mới nhìn quanh: "Thor, đây là nơi mà anh nói sẽ tìm được vũ khí giết chết Thanos ư? Ý tôi là, hành tinh này như bãi phế liệu của vũ trụ ấy."

Rocket gật đầu, chêm thêm: "Đồng ý."

Thor cũng khó hiểu giải thích: "Tôi không biết, lò rèn của nơi này mấy thế kỉ rồi chưa từng cháy."

"Ừm... Thor." Rocket do dự hỏi: "Anh nói Thanos có một cái găng tay hả?"

"Ừ." Anh cúi người nhìn cậu ta: "Sao thế?"

Rocket chỉ lên trên: "Giống như kia ư?"

Mọi người đồng loạt ngước nhìn theo hướng ngón tay cậu chàng. Khi tất cả lực chú ý của họ tập trung hết trên khuôn hình găng tay vô cực, một người lùn nhanh chóng từ trong góc tối vọt ra, đấm mạnh vào mặt Thor. Chờ tất cả đã được giải thích rõ ràng, người lùn đưa họ tới trước lò đúc.

Rocket nhòm mấy thứ bên trên, ngạc nhiên móc mỉa: "Kế hoạch của chúng ta là dùng cái khối này đánh Thanos?"

Mà ngược lại, Tony vừa sung sướng vừa tò mò hỏi Eitri: "Chúng ta cần đúc búa?"

Người lùn nhìn sang gã: "Đúng thế. Đây là vũ khí của nhà vua, là vũ khí mạnh nhất của Asgard, trên lý thuyết, nó còn có thể kêu gọi được cầu Bifrost."

"Nó có tên chứ?" Thor vỗ vỗ đầu Rocket an ủi, ánh mắt dấy lên hy vọng nhìn chằm chằm khuôn đúc, cứ như anh đã cham tới viễn cảnh mình dùng nó giết chết Thanos, báo thù cho em trai và người dân của mình.

Eitri nhếch miệng cười, kiêu ngạo đáp: "Stormbreaker."

Rocket nhăn mày: "Hơi quá lố rồi đó."

Thor vội vàng hỏi: "Chúng ta phải làm thế nào?"

Người lùn nhìn sang đống cơ quan đã bị đông cứng: "Cần khởi động lại lò rèn lần nữa. Đánh thức trái tim của ngôi sao đang hấp hối."

Tony liếc Steve, dõng dạc nói: "Giao cho chúng tôi!"

Ba người quay lại phi thuyền doughnut, Tony lôi ra một sợi xích ném cho Clint, chàng cung thủ ra hiệu 'không thành vấn đề' sau đó cài nó lên mũi tên, bắn chặt vào một móc khóa trên hành tinh. Cùng lúc đó, Steve khởi động máy, vòng trụ bị đóng băng dần dần giãn ra, tia lửa phun tới chiếu sáng cả tinh cầu, cả trời lửa đỏ. Ánh vàng chói mắt khiến mọi người trầm trồ thán phục.

Thor tự hào giới thiệu với Rocket: "Đây mới đúng là Nidavellir."

Đột nhiên, tiếng nổ lớn vang lên, ba người đang chuẩn bị lái thuyền trở lại nhanh chóng quay đầu, hành tinh vừa rực cháy lại từ từ ảm đạm. Tất cả hai mặt nhìn nhau.

"Tôi xuống hỏi xem." Còn chưa dứt lời, Tony đã vọt ra khỏi khoang thuyền, đáp trước mặt Eitri: "Sao vậy?"

"Cơ quan hỏng rồi!" Người lùn ỉu xìu đáp: "Năng lượng không truyền tới, tôi không thể đun nóng khuôn được."

Tony hỏi tiếp theo bản năng: "Không sửa được ư?"

Eitri lắc đầu, đau đớn kêu lên: "Người có thể sửa đã bị Thanos giết chết!"

Thor nhìn Eitri, trầm ngâm hỏi: "Anh cần đun nóng bao lâu?"

Anh chàng đáp lại: "Vài phút, có lẽ nhiều hơn nữa."

Vị thần cao lớn kiên nghị nói: "Tôi đi."

Đám người Steve vừa trở về nghe thế đã vội hỏi: "Đi đâu cơ?"

Clint nghi ngờ ngó qua Tony đã thấy gã bày ra vẻ mặt phản đối.

Thor vỗ vai gã: "Tôi biết anh định nói gì, nhưng mà bộ giáp của anh cũng không thể bảo vệ anh được." Nói xong, anh quay qua Steve: "Cơ thể của người trái đất dù cường tráng và mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không chịu nổi." Anh ngẩng đầu nhìn về phía cơ quan bị hư hỏng: "Chỉ có người Asgard mới có khả năng chống đỡ được nó."

Eitri không tán thành ý kiến của anh: "Làm vậy chẳng khác gì tự sát."

Thor mỉm cười với anh ta: "Cũng khác gì đối mặt với Thanos mà không có búa đâu."

"Được rồi, cho anh mượn bộ giáp của tôi." Tony bước ra, điều khiển từng mảnh của khôi giáp bám vào trên người Thor: "Đừng từ chối." Gã nhanh chóng cản lại ý đồ muốn mở miệng cự tuyệt của đồng đội: "Dù chỉ phát huy được chút xíu tác dụng cũng tốt."

Steve nhíu mày nhìn hành động của Tony, thế nhưng anh cũng không lên tiếng cản lại. Clint im lặng nhìn hai người, cuối cùng vỗ vai Thor: "Chúc anh may mắn."

Lần đầu khoác trên người khôi giáp, hành động của Thor hơi cứng ngắc: "Đừng lo!" Anh bay về phía cơ quan, lẩm bẩm: "Thanos còn sống, tôi chết làm sao được!"

Ánh vàng lại thắp sáng hành tinh một lần nữa, thế nhưng lần này, không ai còn tâm trạng ngắm nhìn nó. Eitri tập trung nhìn vào khuôn đúc, Tony tiến tới hỗ trợ. Steve và Clint ngẩng đầu nhìn Thor, trong mắt Rocket ngập đầy lo lắng, Groot cũng không còn nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi. Clint rút ra mũi tên báo hiệu, chỉ chực chờ mọi thứ đã xong liền bắn ngay.

"Tốt rồi!" Eitri vừa dứt lời, mũi tên của Clint đã vung lên. Thor buông tay, thất tha thất thểu rơi xuống, Steve đúng lúc bắt được anh. Khôi giáp trên người Thor đã cháy xém và vỡ nát, những phần cơ thể lộ ra thì chằng chịt vết bỏng. Steve và Clint dìu Thor tiến tới cạnh lò rèn, Rocket nhảy qua giúp anh lau đi bụi đất trên mặt. Thor mỉm cười với cậu chàng, sau đó ngóng trông nhìn Eitri.

"Còn cần cán búa nữa!" Người lùn đi qua gỡ xuống mảnh giáp trên người Thor: "Đây là chất liệu gì thế? Nó có thể chống đỡ được ngọn lửa trong chốc lát."

"Titanium." Đôi mắt màu cà phê của gã lo lắng nhìn Thor, lơ đãng trả lời: "Ở vũ trụ này cũng có tên gọi đó chứ?"

Eitri suy tư trong giây lát: "Thứ này có thể dùng làm cán búa."

"Thế thì lại phải đun nóng lò rèn lần nữa ư?" Rocket nôn nóng quát lớn: "Anh ta sẽ chết!"

"Không cần đâu." Tony mỉm cười với Thor: "Tôi đã biết sửa nó thế nào rồi."

Mọi người kinh ngạc nhìn gã, Kiêu ngạo và tự hào dâng tràn cặp mắt xanh của Steve, đây chính là người mà anh yêu.

Clint cũng không ngạc nhiên quá lâu, cậu chàng huých vai trêu ghẹo gã: "Thiên tài trong thiên tài!"

Eitri nghi ngờ: "Anh thật sự có thể sửa được nó ư?"

"Đương nhiên!" Tony nhướn mày, tự tin đáp: "Đây chính là nguồn vốn ban đầu của tôi mà!" Gã chân thành giải thích: "Lúc đầu tôi quả thật không biết trình tự vận hành của nó, thế nhưng sau khi nhìn Thor làm xong tôi đã hiểu rồi."

Thor ngồi một bên nhìn mấy người Steve bận rộn sửa chữa cơ quan dưới sự chỉ đạo của Tony. Anh cúi đầu, hàm răng cắn chặt, lặng lẽ bật khóc. Sau khi đã hoàn thành, những mảnh còn sót lại của khôi giáp được gom lại ném vào lò rèn, chuẩn bị chế tạo cán búa.

Thor nhíu mày: "Bạn tôi...."

"Không sao!" Tony ngắt lời anh, tự nhiên đáp: "Dù sao cũng không mặc được nữa, phế liệu cả thôi."

Dù nói thế nhưng Steve vẫn nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong mắt người thương, anh xán lại nắm chặt tay gã: "Có giáp hay không, em mãi luôn là Iron Man."

Tony ngắm nhìn mười ngón tay giao nhau của cả hai, khe khẽ bật cười: "Ừa. Em sẽ dùng thân phận là tỷ phú, nhà từ thiện đi đối phó kẻ địch!"

Steve ôm gã vào ngực, dịu dàng nói: "Là tỷ phú, thiên tài, nhà từ thiện. Em chắc chắn có thể nghĩ ra thật nhiều biện pháp khác nhau."

Gã mím môi, gật đầu: "Được rồi, đúng là em có một ý tưởng thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro