19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link 1:https://stonydiemtranhtrubao.wordpress.com/2019/03/09/stony-khong-ngo-tai-hung-bien-cua-minh-tot-den-vay-chap-1920-end/?fbclid=IwAR0nc5hyoWmq3FDK_zM3w-gg0mnAgLqcaX13fmjoTeSsY8ml6yawWaf9bmw

Link 2:https://www.facebook.com/iceandfire3490/photos/a.329573927627304/382067619044601

_____

AA S03E23
Mọi người quây thành vòng quanh thi thể Thanos, Star Lord chần chừ hỏi: "Cứ thế xong rồi?"

Cảm giác kì quái nảy sinh trong lòng tất cả ngay khi nhìn thấy gã khổng lồ ngã xuống. Chỉ vậy là xong? Thanos trong lời đồn chết đơn giản như vậy ư?! Steve' lo lắng nhìn sang Tony', đầu gã cúi thật thấp, chầm chậm điều hòa nhịp thở. Ác mộng dằn vặt gã suốt sáu năm ròng đã đi tới hồi kết mà sao gã lại thấy không như là thật?

Vọng vào cặp mắt nâu hoang mang của gã, Steve' nhỏ giọng gọi: "Tony?"

Tony' hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn anh, chớp mắt kêu: "Hey! Mọi người! Chúng ta thắng rồi mà? Sao mấy người lại u ám thế hở?"

Thấy đôi mắt gã đã khôi phục ánh sáng như thường, anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười an lòng: "Ừ, chúng ta đã thắng."

Thor cố gắng nặn ra nụ cười nho nhỏ, chua sót đáp: "Đúng thế, chúng ta thắng!" Bờ môi mấp máy, câu cuối cùng nhỏ tới mức chỉ mình anh nghe thấy: "Anh đã báo được thù cho mọi người rồi, anh đã báo được thù cho em rồi."

Đội vệ binh dải ngân hà đều đỏ bừng mắt nhìn xác Thanos, khoái cảm trả thù xen lẫn với sự trống rỗng kì lạ. Star Lord không thốt được lên lời, bi thương lan tràn trong đáy mắt. Rocket vỗ lên đùi anh, thở dài. Groot ngơ ngác nhìn quanh: "I'm Groot?". Rocket lắc đầu với nhóc ta. Mantis đứng một bên, lặng lẽ cảm nhận sự đau đớn trong tim.

Nhận thấy bầu không khí mất mát thảm thương, Tony' bất đắc dĩ thở dài. Gã có thể lý giải tâm trạng của họ, thế nhưng cứ đứng đây cũng chẳng làm được trò trống gì. Nghĩ thế, gã liếc sang Steve' theo bản năng. Steve' nhìn hàng mi dài run run của gã, nhẹ nhàng giơ tay lau đi vệt bụi dính trên đó. Hơi ấm nơi đầu ngón tay từ mí mắt truyền tới, gã ngẩn người, trợn mắt ngạc nhiên, đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Steve' dở khóc dở cười tiến thêm vài bước, dùng tay bao lấy khuôn mặt gã, dịu dàng thổi bay vài hạt cát sát khóe mắt. Tony' chớp chớp mấy lần, cảm thấy thoải mái hơn, ngẩng lên định bụng cảm ơn anh, bỗng bị lạc trong bầu trời xanh thẳm. Anh nhìn sâu vào cặp mắt nâu lóng lánh của gã, ngỡ như nước đường ngọt ngào sẽ tràn ra từ đó.

T'Challa liếc hai người như sắp hôn lấy nhau, khóe miệng giật giật: "Mấy viên đá vô cực này xử lý thế nào? Không thể để tất ở đây được." Anh quay sang Steve', những viên đá vô cực không thể để ở Wakanda. Dù quốc gia của anh chẳng e sợ phiền toái, thế nhưng cũng không chủ động đi kiếm tìm rắc rối.

Tony vừa tiếc nuối nhìn hai người vũ trụ này vội vàng rời xa, vừa lôi ra một chiếc hộp kì lạ. Đối diện với vẻ tò mò của mọi người, gã nhún vai: "Eitri cho tôi đó." Gã cúi xuống nhặt lên viên đá Không gian cất vào hộp: "Tôi cần viên đá Không gian để nghiên cứu cách trở về thế giới của mình."

"Đám còn lại thì sao?" Clint hỏi: "Không thì mấy người chia nhau đi."

"Mang hết về căn cứ trước được không?" Tony' xấu hổ né khỏi tầm nhìn của Steve', mệt mỏi nói: "Khi tôi đang gỡ viên đá Trí tuệ thì Fury gọi tới." Gã cười khổ: "Chúng ta còn phải 'đánh một trận' với Chính phủ nữa." Nhìn ba viên đá vô cực nằm trên mặt đất, gã ngẩng đầu: "Cùng nhau đi thôi, mang theo mấy viên đá này luôn."

Steve' lấy tay sờ môi. Mới nãy lỡ đụng phải lông mi của Tony', chúng run lên cọ ngứa tim anh. Anh hơi thất vọng liếc qua gã, chẳng biết khi nếm thử, đôi mắt ấy có thật ngọt như đường nâu hay không. Anh mỉm cười tán thành: "Tất cả đều mệt rồi, về nghỉ ngơi đi đã."

Steve gật đầu, nhận lấy chiếc hộp Tony đưa cho, nhét nốt ba viên đá vô cực vào trong.

"Mọi người về trước đi." T'Challa quét qua lãnh thổ của mình: "Tôi có chuyện cần xử lý."

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc đối với thiệt hại gây ra cho quốc gia của anh." Tony trao đổi mắt với Tony', gã tiếp lời: "SI sẽ hỗ trợ trùng kiến."

"Không cần." T'Challa từ chối: "Wakanda không phải quốc gia du mục, tổn thất không nhiều."

Tony' nhướn mày: "Vậy gặp lại anh trong cuộc họp mấy ngày sau! Anh cũng phải đi báo cáo mà ha?"

T'Challa nhíu mày thở dài: "Đúng vậy." Nghĩ tới đó, anh lại thấy mệt, Wakanda mở rộng giao thương, cũng đồng nghĩa phải rằng buộc với thế giới. Càng ngẫm càng đau đầu, T'Challa vẫy tay chào mọi người rồi đi tới buổi tổng kết hậu quả chiến tranh.

Tony nhảy tới chụp lấy vai Doctor Strange: "Bác sĩ, vẽ hộ cái vòng đi?"

Doctor Strange đảo mắt khinh bỉ, thế nhưng cuối cùng vẫn mở ra đường truyền tống tới căn cứ Avengers.

Tony' gọi: "Tới nào! Căn cứ còn nhiều phòng trống lắm."

Mọi người nối đuôi nhau bước tới, Tony' đi cuối, thấy Wanda vẫn đứng ở chỗ cũ, gã nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo, Vision sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Wanda lắc đầu: "Em ở đây với anh ấy."

Lặng nhìn cô bé trong chốc lát, gã gật đầu: "Được rồi! Có chuyện gì thì gọi cho bọn anh." Nói xong, gã bước vào cổng truyền tống, vòng tròn ma pháp màu cam khép lại sau lưng.

.

Bước vào căn cứ, Tony' ra lệnh cho Friday: "Dẫn mọi người về phòng." Sau đó gã quay qua nói: "Mọi chuyện chờ nghỉ ngơi xong rồi bàn chứ?"

Tất cả đều đồng ý, khi bình tĩnh lại rồi, ai cũng cảm thấy tay chân rã rời. Tony' nhìn đồng đội rời đi theo hướng dẫn của Friday, vừa định hỏi sao Steve' vẫn đứng nguyên tại chỗ thì có tiếng di động xa lạ vang lên. Peter đi cuối hàng luống cuống lôi điện thoại ra: "Chú Stark! Dì cháu gọi!" Nhóc mếu máo nhìn gã: "Làm sao đây?"

Tony' đảo mắt khinh bỉ: "Nghe!" Gã bổ sung thêm: "Nhóc về nhà đi, ngày mai rồi đến. Dù sao hôm nay mọi người cũng cần nghỉ ngơi."

Peter ôm điện thoại, gật đầu do dự: "Vậy cháu về nha, sáng mai cháu lại tới!"

Gã nhìn cậu bé vừa nghe điện vừa bắn tơ nhảy về, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thằng nhóc này! Tôi đang định gọi Happy đưa nó về mà!"

"Đừng để ý. Anh nghỉ đi." Chần chờ một lát, Steve' cười nói: "Mơ đẹp, Tony."

Chờ bóng lưng anh khuất khỏi cửa, gã mới nhấc chân tiến về phòng ngủ. Có lẽ đêm nay thật sự có thể gặp mộng đẹp.

.

Sáng sớm hôm sau, tất cả tụ tập trong phòng khách. Xô pha chật ních người.

Steve' nhìn Vệ binh dải ngân hà, thân thiết hỏi han: "Các anh có dự định gì chưa?"

Đội galaxy đồng loạt quay sang Star Lord, trên mặt anh ta là hai bọng mắt đen sì, thoạt trông đã biết cả đêm không ngủ: "Tôi chỉ muốn Gamora trở về."

Thor ngồi một mình trên xô pha đơn, khàn giọng lên tiếng: "Bạn tôi, tôi hiểu cảm giác của anh. Tôi cũng muốn em trai tôi có thể quay lại, nhưng mà...." Anh vỗ mạnh lên vai Star Lord, vế sau rơi vào im lặng.

Steve' cũng vỗ vai Thor an ủi: "Thor, Avengers cũng là nhà của anh."

"Đúng vậy!" Wanda và Vision mới từ Wakanda quay về. Vision vừa tới đã bị đám khoa học gia túm đi phòng thí nghiệm, cô đành một mình chạy qua phòng khách nói chuyện cùng mọi người: "Ở lại đây, chúng ta cùng nhau sinh sống."

"Không được." Thor từ chối: "Sif mang theo một nửa người dân chạy trốn, tôi phải đi tìm họ. Dù Asgard đã bị hủy diệt thế nhưng chúng tôi sẽ trùng kiến quê hương tại một hành tinh khác."

Sam nhíu mày hỏi: "Thế sau này anh có trở về trái đất nữa không?"

"Có chứ!" Thor cam đoan: "Chờ chúng tôi ổn định cuộc sống, tôi sẽ thường xuyên về thăm mọi người." Anh nhìn quanh: "Đám Tony đâu rồi?"

"Bọn họ đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mấy viên đá vô cực." Steve' đáp: "Không chỉ Tony', còn có Bruce, Vision, Spider Man, Doctor Strange và...."

Clint ngáp dài: "Và Tony của tụi tôi nữa."

Natasha nhướn mày: "Sáng sớm đã dậy?"

"Tính cách của Tony' thế nào mấy người còn chưa hiểu à?" Rhodey bất đắc dĩ lắc đầu: "Chưa nghiên cứu xong thì còn lâu mới ngừng."

.

Chờ đám người Tony' chui ra khỏi phòng thí nghiệm, đã là một tuần sau trận chiến với Thanos.

Tony vui sướng chạy tới phòng khách, kêu lên: "Mấy người đoán xem chúng tôi phát hiện ra cái gì?" Chẳng cần đợi ai đáp lời, gã lại liến thoắng: "Tôi truy theo năng lượng của viên đá Không gian, gần nhất có thể tìm tới khoảng thời gian bảy mươi năm trước. Đúng rồi đấy, chính là RedSkull! Tôi vẫn tò mò không hiểu RedSkull ở vũ trụ mấy người biến đâu mất, ra là...." Cặp mắt nâu vàng của gã như vụt sáng long lanh: "RedSkull bị viên đá Không gian truyền tống đi trông coi viên đá Linh hồn!"

Những người còn lại lần lượt tiến vào phòng khách, một tuần nghiên cứu khoa học liên tục khiến tất cả đều mệt nhoài. Ngoài Vision, trên mặt ai cũng có bọng mắt to tướng đen sì. Tony' dựa vào xô pha, đánh giá bản thân của vũ trụ kia: "Anh khỏe thật nha."

"Steve hôm nào cũng túm tôi đi rèn luyện!" Tony chế nhạo gã: "Tôi không có bụng bự."

Natasha chẳng còn kiên nhẫn nhìn hai gã trẻ con đấu võ mồm, cô lạnh lùng lên tiếng: "Trọng tâm." Cũng không trách được cô, mấy ngày Tony' vùi đầu trong phòng thí nghiệm, việc đối mặt với Chính phủ đều do Natasha và Rhodey đảm nhiệm. Cả hai đều bị đám Liên Hiệp quốc làm phiền quá mức. Rhodey còn có thể giả bộ đau chân tạm trốn vài lần chứ Natasha thì đừng mơ.

Banner đang cầm khăn lau kính, nghe Natasha nói, anh vội vàng đeo lại: "Bọn anh có hỏi được một tin là, ai muốn lấy được viên đá Linh hồn thì phải đánh đổi linh hồn của người mà mình yêu thương nhất."

"Sao hỏi được thế?" Steve' tò mò: "RedSkull đâu phải tên hào phóng đến vậy."

Tony bá vai Doctor Strange: "Cám ơn anh chàng pháp sư của chúng ta đi! Nhưng mà RedSkull phải một mình ở nơi khỉ ho cò gáy đó bao nhiêu năm, chắc cũng héo lắm rồi."

Star Lord nãy giờ vẫn im lặng nghe bọn họ bàn tán, đột nhiên kích động: "Ý các anh là, linh hồn của Gamora đang ở trong viên đá?!"

Tony nhún vai: "Chỉ là giả thiết thôi."

Nhưng có một tia hy vọng vẫn tốt hơn nhiều so với tuyệt vọng, Star Lord nhìn sang Tony', cả người lại bừng bừng sức sống: "Viên đá Linh hồn...."

Tony' phẩy tay: "Chúng tôi mấy hôm nay cũng đã bàn nhau về chuyện mấy viên đá này rồi." Gã liếc qua Steve': "Viên đá vô cực không thể để hết ở trái đất được, rất nguy hiểm."
Star Lord kích động tiếp lời: "Viên đá Linh hồn chúng tôi sẽ mang đi! Vệ binh Ngân hà không có điểm dừng chân cố định, rất an toàn."

Steve' và Tony' trao đổi bằng mắt với nhau, anh nói: "Ý của chúng tôi cũng vậy, viên đá Linh hồn nhờ đội anh giữ cho." Sau đó, anh quay sang Doctor Strange: "Viên đá Thời gian và viên đá Không gian đã nằm ở trái đất mấy ngàn năm."

Doctor Strange ung dung đáp: "Chúng tôi đã dùng sinh mạng thề rằng đời đời bảo hộ viên đá Thời gian."

Tony' hất nhẹ đầu qua ba người của vũ trụ khác: "Viên đá Không gian sau khi họ dùng xong sẽ ở lại căn cứ Avengers. Viên đá Trí tuệ thì đã bị hủy rồi."

"Còn viên đá Hiện thực...." Banner ngập ngừng hỏi Thor: "Thor, anh có nghĩ viên đá Hiện thức sẽ làm cho Loki sống lại không?"

Thor sững sờ, ánh mắt dần sáng lên, cảm động đáp: "Các bạn tôi, cám ơn mọi người đã tin tưởng!" Anh đứng dậy tặng Tony' và Banner những vòng ôm nồng nhiệt.

"Cuối cùng chỉ còn lại viên đá Sức mạnh?" Natasha bình tĩnh hỏi: "Mấy người tính sao?"

Thor lau nước mắt, kiên định nói: "Đưa cho tôi đi! Tôi sẽ phong ấn nó như cha tôi từng làm."

Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết, những người mất đi cũng có hy vọng trở về. Star Lord cười hì hì pha trò cùng mọi người: "Hey! Sao mấy anh có hai viên mà tụi tui chỉ có một?"

Rocket nhảy lên xô pha, đập mạnh lên đầu anh chàng: "Anh nghĩ chúng ta đang chia của à?!"

Tony' bật cười, lười nhác phản bác: "Mấy anh không có nơi ở cố định, bay bay ngoài vũ trụ, chẳng may bị đánh, chúng tôi làm sao biết được. Rất mạo hiểm."

Tony nhìn 'chính mình' rồi lại nhìn sang Steve', lặng lẽ sờ râu: "Hai anh bao giờ mới ở cùng nhau?"

Gã mới dứt lời, Steve' và Tony' quay nhìn nhau theo bản năng, vừa chạm mắt đã vội vàng dời đi, xấu hổ lườm Tony.

Thấy thế, gã chớp mắt vô tội: "Tôi nói ra tiếng rồi hả?"

Steve dịu dàng nhìn gã, trong mắt đều là cưng chiều. Anh gắng nhịn cười: "Em nghĩ gì trong lòng mà chả nói thẳng ra miệng chứ." Nói rồi anh nhẹ nhàng liếc Steve' đầy ẩn ý.

.

AA S01E25

Trước khi diễn ra hội nghị Liên Hiệp quốc, mọi người cùng nhau chào tạm biệt Vệ binh dải ngân hà và Thor.

Nhóm vệ binh rời đi trên phi thuyền, viên đá Linh hồn đeo trên cổ Star Lord. Anh cẩn thận nhét vào lớp áo trong cùng, lưng đeo loa phát nhạc kiểu mới Tony' đưa tặng. Groot cũng đang vui vẻ khám phá máy chơi game đặc chế của SI. Rocket ngồi vào ghế, vẫy tay với Thor, sau đó thở dài ấn đầu của Groot đang thò ra ngoài vào trong, dặn gò cậu nhóc ngồi yên. Mantis và Drax im lặng nhìn chỗ trống duy nhất trên tàu.

Thor nhìn bóng phi thuyền chở các người bạn mới của mình rời đi xong xuôi mới quay đầu chào các Avengers.

Banner đã trải qua hoạn nạn cùng Thor mấy tháng trời nên cực kì luyến tiếc: "Không ở lại thêm vài ngày nữa ư?"

"Không được." Thor sờ lên ngực, nơi đặt viên đá Hiện thực và viên đá Sức mạnh, lắc đầu đáp: "Tôi phải đi tìm người dân của tôi, sau đó nhanh chóng phong ấn viên đá Sức mạnh nữa." Anh bắt tay với Tony' và Steve': "Bạn của tôi, tôi sẽ nhớ mọi người."

Tony' nghiêng đầu nhìn anh, than thở: "Anh không đi thì sẽ không cần phải nhớ."

Thor bật cười vỗ mạnh lên lưng gã, vẫy tay với tất cả: "Tạm biệt, các bạn tôi!" Stormbreaker giương cao, Thor biến mất cùng với ánh sáng của Bifrost.

Đám người còn lại cùng nhau trở về căn cứ. Thấy Tony' vẫn đứng im tại chỗ, Steve' trêu ghẹo gã: "Lại tiếc mặt cỏ à?"

Tony' liếc anh, hai tay vòng sau đầu, vừa đi vừa nói: "Chờ bọn họ đều đi hết, chúng ta còn buổi họp với Liên Hiệp quốc nữa."

Đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn những người đang cười đùa trong phòng, anh bật ra vài âm thanh dò hỏi từ cuống họng: "Hửm?"

Gã làm bộ thoải mái đáp: "Khi đó cứ nói rằng mấy viên đá vô cực đều bị họ cầm đi rồi."

Steve' khựng lại, quay sang nhìn gã, sau đó gật đầu.

Tony' ngạc nhiên nhướn mày: "Không phản đối?" Chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới, gã âm thầm tự hỏi rốt cuộc mấy ngày nay Steve cùng anh tán dóc những gì, sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Ngẫm nghĩ hồi lâu, gã thở dài, gần đây hai tên ở vũ trụ kia chẳng thèm coi ai vào mắt cả. Trước còn đỡ, sau khi đánh thắng Thanos, chắc do không còn mối nguy hiểm nào nữa, họ bắt đầu ôm ôm ấp ấp, anh anh em em. Ai ở trong căn cứ đều phải học theo kinh nghiệm của Clint, đồng loạt đeo kính râm.

Steve' tò mò nhìn biểu cảm của Tony đổi dần từ ngạc nhiên sang nghi ngờ, rồi thở dài, nhăn nhó.... Đang nhớ tới Steve và Tony ư? Sao đột nhiên lại nghĩ sang hai người đó? Steve' ngập ngừng lên tiếng: "Sao thế?"

Gã hoàn hồn: "Không có gì." Gã chẳng muốn nhắc tới hai cái tên ê răng kia: "Cậu còn chưa trả lời tôi đâu đấy."

Steve' nhớ lại điều mà 'bản thân' đã dạy, nếu Tony' không muốn nói thì đừng cố hỏi thêm, ép cung ra chắc chắn chẳng phải đáp án chính xác. Nếu câu trả lời thật sự cần thiết hay quá tò mò thì vài ngày sau hẵng hỏi lại, hoặc là tận dụng mọi thời cơ để hỏi, Tony' sẽ lộ ra bằng sạch. Tuy rằng anh vẫn nghi ngờ việc 'Tony' sẽ nói hết mọi thứ' nhưng mà Steve' vẫn cảm thấy điều anh ta dặn khá đáng tin. Vì vậy, anh quay sang trả lời thắc mắc của gã: "Anh am hiểu mấy chuyện chính trị này hơn tôi, tôi tin vào quyết định của anh."

Tony' híp mắt liếc anh, cố gắng nhịn xuống nụ cười nơi khóe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đừng học theo Steve, chẳng thẳng thắn chút nào."

Anh lắc đầu: "Là quá thẳng thắn mới đúng." Anh nghiêm túc nhìn gã: "Trước đây tôi đã nói quá nhiều điều sai trái." Cho nên kết cục của chúng ta mới vậy.

Banner nghi ngờ nhìn đồng bọn khoa học của mình vừa ra ngoài đã lại chui về phòng thí nghiệm. Cứ tưởng mọi người đều đi hết Tony sẽ ỉu xìu vài ngày chứ, không ngờ tâm trạng lại khá tốt. Anh tò mò quay sang Steve, đội trưởng đã làm gì?

Steve' lắc đầu, nheo mắt nhìn theo hướng Tony' vừa lủi đi. Anh bỗng cảm thấy gã y như chú mèo bị dọa sợ cong đuôi chạy trối chết.

.

Hội nghị Liên Hiệp quốc cùng ngày, Tony' và Steve' cùng đi, những Avenger còn lại tụ tập ở phòng khách căn cứ sốt ruột chờ đợi. Wanda và Vision trổ tài nấu ăn trong căn bếp, Sam và Rhodey thảo luận vài chuyện trong quân đội, Natasha và Banner im lặng ngồi cùng nhau trên chiếc xô pha đôi. Thỉnh thoảng vài người lại lơ đãng nhìn thoáng qua cánh cửa bên ngoài căn cứ, sau đó lại giả bộ như không quan tâm, tiếp tục tám chuyện. Chỉ có Natasha là quang minh chính đại nhìn chằm chằm cửa lớn, lâu lâu quay đầu liếc Bruce. Anh chàng tiến sị bị cô nhìn chột dạ không thôi, nuốt xong miếng cơm trưa cuối cùng, lấy lý do phải nghiên cứu viên đá Không gian cùng ba người vũ trụ khác và Doctor Strange, anh vội vàng trốn mất.

Khi mắt trời sắp lặn, Tony' và Steve' mới trở về. Steve' giữ cửa, Tony' bước theo sau, áo vest ngoài khoác bừa trên vai. Steve' ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi, còn Tony' thì đi thẳng tới quầy bar rút ra bình vang đỏ, tự rót cho mình một ly. Dòng rượu đỏ thuần uốn lượn theo thành ly, cuối cùng biến mất giửa hai phiến môi mỏng hồng nhạt như cánh hoa.

Đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, anh khàn khàn lên tiếng: "Cho tôi một ly."

Gã nhướn mày ngó Steve', tay phải cầm theo hai chiếc ly, tay trái nắm bình rượu tiến tới ngồi cạnh anh. Steve' nhận lấy ly rỗng trên tay để gã rót rượu vào.

Natasha nhìn một loạt hành động của họ, từ tốn hỏi: "Hội nghị hôm nay khá thuận lợi nhỉ?"

Tony' đặt ly lên bàn, lười biếng dựa sâu vào thành ghế: "Có tốt có xấu. Tin tốt là Liên Hiệp quốc cuối cùng cũng nhận ra trái đất không thể thiếu Avengers. Tin xấu là sự chấp nhất của bọn họ với quyền khống chế còn cao hơn trước, cho nên bọn họ tự nội chiến với nhau. Cuối cùng Liên Hiệp quốc quyết định trùng kiến một tổ chức với chức năng chuyên môn là làm cầu nối giữa Avengers với Chính phủ."

Tất cả đều vây quanh hai người, liên tục do hỏi: "Tổ chức gì cơ?"

"Nối như thế nào?"

"Cấp độ quản lý ra sao?"

"So với bản hiệp định trước thì sao?"

Natasha lẳng lặng ngồi một bên, thích thú quan sát vẻ mặt của hai người trước mặt.

Tony' liếc Steve', ý bảo anh tới giải thích, sau đó lại tự thưởng cho mình ly rượu nữa. Cả ngày nay gã phải cùng nghị viên Liên Hiệp quốc nói rã cả lưỡi, mệt chết!

Steve' buông ly rượu, thật thà bắt đầu thuật lại toàn bộ nội dung hội nghị hôm nay. Tony' nhướn mày, cặp mắt nâu mở to chờ xem kịch vui. Quả nhiên chỉ vài phút sau, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Steve', trên mặt như chạy ngang hàng chữ 'không hiểu gì cả'.

Tony' đảo mắt khinh bỉ, gã biết thừa sẽ vậy mà. Vừa định mở mồm trêu chọc anh vài câu bỗng chuông điện thoại vang. Gã rút di động ra: "Được rồi! Giải thích thì dài lắm, mọi người cũng không hiểu tường tận được, chẳng thà trực tiếp gặp người đứng đầu tổ chức đó đi!" Gã chỉ tay ra cửa: "Đến đây, chào đón ông bạn cũ nào!"

Banner ngạc nhiên kêu lên: "Cục trưởng Fury?!"

Natasha nhướn mày: "Thế nên... tổ chức đó là?"

"SHIELD." Fury đi tới trước mặt họ, cướp lấy bình rượu trong tay gã, nửa thật nửa giả đáp: "Tôi chết rồi mà vẫn phải chạy sau lưng chùi mông cho mấy người."

Cô gái tóc đỏ đứng dậy đi tới quầy bar cầm tới hai ly rượu, mỉm cười đưa cho ông: "Cho nên Avengers lại thuộc quyền của ông?"

"Có vẻ bọn họ cảm thấy trước đây tôi quản lý không tệ." Fury rót rượu, trả lại cho Natasha một ly: "Ngoài tự do chạy khắp nơi ra thì không có vấn đề lớn."

Cô cười nhạo: "Tự do?" Natasha vẫn nhớ mấy năm trước đám người chính phủ ấy bất mãn nhường nào với cách quản lý quá lỏng lẻo của ông.

"Đương nhiên hồi đó bọn họ không nghĩ vậy." Fury thoải mái nhấm nháp vang đỏ trên tay: "Nhưng mà, nhìn lại xem, sau khi SHIELD sụp đổ đã xảy ra những gì." Ông nhìn qua Tony', Steve' và Banner: "Đặt lên bàn cân thì rõ ràng Avengers trước khi SHIELD giải tán ngoan ngoãn hơn nhiều."

"Khụ khụ!" Tony' sặc rượu: "Đại khái nội dung là vậy. Thế nên, về vấn đề Fury tái thiết lập SHIELD quản lý Avengers...."

Banner lập tức lắc đầu: "Tôi không có ý kiến." Natasha cũng gật đầu đồng ý. Nếu Steve' và Tony' không tán thành cách thức này thì Fury đã không đứng ở đây. Rhodey trước đây từng hợp tác với Fury vài lần nên cũng không phản đối. Vision và Wanda vốn đã có thiện cảm với ông khi tận mắt thấy Fury đem hàng không mẫu hạm tới giải cứu đám người ở Sokovia. Sam biết Steve' đã đồng ý nên cũng gật theo.

Tony' đảo qua mọi người một vòng, sau đó giơ tay cụng ly với Fury: "Tất cả đều bỏ phiếu thông qua. Chúc mừng!"

Fury gật đầu với gã, bình tĩnh nói: "Đều vui." Chạm chén với mọi người, ông hỏi: "Mấy người vũ trụ kia đâu?"

Gã nâng cằm về phía phòng thí nghiệm, Fury buông ly đi qua.

Không biết ông và ba người vũ trụ khác bàn luận những gì, mãi tới khi họ rời đi cũng chẳng ai hỏi được.

Avengers chen chúc trong phòng thí nghiệm để đưa tiễn ba người, tiện thể quan sát cái máy dịch chuyển cỡ bự. Fury như hổ rình mồi đứng bên, chỉ chăm chăm chờ ba người họ rời đi là lập tức đem cái máy đó tiêu hủy.

Tony buồn bã vỗ vỗ nó: "Thật ra em có thể mang nó về nghiên cứu."

Steve lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Tony!"

"Rồi rồi!" Gã bĩu môi, liếc nhìn chiếc máy lần cuối: "Anh nói đúng! Chúng ta về nhà thôi!"

Clint khinh bỉ liếc hai người đồng đội, vẫy tay với đám Fury.

Tony' khởi động cỗ máy không gian, nhìn ba người họ biến mất trước mắt. Khi quá trình truyền tống kết thúc, Fury liền đá mông tất cả ra ngoài. Ông và Steve' ở lại nhìn chằm chằm Tony và Banner tiêu hủy nó. Xong xuôi, cả đám rời khỏi phòng thí nghiệm. Tony tò mò nhìn Fury và Banner châu đầu ghé tai thì thầm gì đó, vừa định lén lút chui tới nghe lỏm thì bị Steve túm lại.

Gã cau mày nhìn anh, không cho nghe thì thôi, nắm chặt thế làm gì! Gã giật tay vài phát, thế nhưng kì lạ là Steve lại không buông ra. Tony ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Gì thế?"

Steve thả tay, chuyển sang chống lên vách tường, đem Tony quây giữa vòng tay mình, cặp mắt anh xuyên qua bờ mi dày vọng thẳng vào hồ nước đường trước mặt: "Tại sao lại là Fury?"

Tony nhẹ nhàng đáp: "Đằng nào người ở căn cứ hầu hết đều từng làm trong SHIELD, ông ta quản lại cũng tiện."

"Thế còn anh?" Steve chăm chú nhìn vào mắt gã: "Muốn quay lại với cuộc sống yên bình ư?"

Gã giương mắt liếc nhanh qua anh, sau đó lúng túng dừng lại ở ngực: "Cậu vẫn luôn biết tôi muốn gì, đúng chứ?"

Steve hơi cúi người: "Vậy anh có biết tôi muốn gì không?"

Tony nhún vai, thản nhiên đáp: "Cậu từng nói cậu khát vọng cuộc sống của bảy mươi năm trước. À!" Trong giọng nói của gã pha chút giễu cợt: "Giờ phải là bảy mươi tám năm mưới đúng."

"Lúc ấy anh nói phải về hưu, giờ thì sao?" Steve tiến lên, chạm vào cơ thể gã, cúi xuống thủ thỉ: "Đừng đi."

"Tại sao?" Gã nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bầu trời màu xanh gần sát trước mặt: "Avengers không có tôi cũng được mà."

"Nhưng tôi thì không." Steve nhẹ nhàng thì thầm: "Tôi không biết nên đi đâu. Không có anh, tôi như người mù."

Đối diện trong chốc lát, Tony mỉm cười: "Là Steve kia dạy cậu hả?"

"Tony." Steve thốt tên gã như một tiếng thở dài, dịu dàng nói: "Chúng tôi vốn là một." Anh ghé vào đôi môi mỏng, chầm chậm ma sát, mắt không chớp nhìn thẳng vào gã. Trong tròng mắt nâu lóe lên khiêu khích, gã vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên bờ môi anh. Steve mỉm cười chiếm lấy khoang miệng gã, quấn quít dây dưa. Tony mơ màng ôm lấy cổ anh, không cam lòng thầm rủa, bốn lần hô hấp, thật bất công!

"Hai anh." Giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai quay đầu, Fury đang khoanh tay nhìn họ: "Có thể đừng ân ái trước mặt người khác không?!"

Steve chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ở trong nhà hôn bạn trai, không được ư?"

Cặp mắt nâu trợn trừng: "Ai là bạn trai cậu?!"

Anh nhướn mày nhìn gã, nhấn nhá từng từ: "Em không biết ai ư? Không sao." Hơi thở nóng rực của anh nhuộm đỏ vành tai gã: "Chúng ta có thể tiếp tục tới khi em biết mới thôi." Nói rồi anh cúi đầu, hôn lên hai phiến môi mỏng mà có nếm cả đời cũng chẳng đủ, nhưng lần này không phải nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước là xong đâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro