5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên kết 1:https://stonydiemtranhtrubao.wordpress.com/2018/11/30/stony-khong-ngo-tai-hung-bien-cua-minh-tot-den-vay-chap-56/?fbclid=IwAR1bR2pfYI7QLFkHIoCfGKVhvti0GEzFlVpLON8RCptW3YGHz1-f4pUx7EU

Liên kết 2:https://www.facebook.com/iceandfire3490/photos/a.329573927627304/337738666810830

______

AA S03E19

Sau khi Steve' và Natasha lần lượt rời đi, không khí trong phòng cực kì xấu hổ. Sam thúc vào người Scott nãy giờ vẫn đang than ngắn thở dài; Clint Barton' tiếp tục an ủi cô gái trẻ đang bị đả kích tinh thần khi biết ở thế giới khác, bản thân trở thành nhân vật phản diện và Pietro vẫn đang còn sống. Dẫn Wanda về phòng xong, Clint' bóp trán, gật đầu ra hiệu cho Sam và Scott rồi trở về chỗ ở của mình. Hai chàng trai cuối cùng còn sót lại thừ người một chốc cảm nhận sự lạnh lẽo của căn phòng trống trải sau đó cùng im lặng tự động giải tán. Bọn họ đều chỉ quen biết sơ sơ, vẫn chưa thể trở thành đồng đội sinh tử có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Vài ngày trôi qua, nhóm Avengers của hai vũ trụ không còn gặp lại, nếu như chẳng may có lỡ chạm mặt nhau thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi ai đi đường nấy. Khác với nhóm anh hùng của thế giới này, mỗi người đều tự làm những chuyện của riêng mình thì ba người mới đến lại như hình với bóng. Mỗi khi nhìn thấy ba Avengers nọ vui vẻ cười đùa, tâm trạng của những anh hùng nơi đây đều rất... phức tạp. Biểu hiện cụ thể của thứ cảm xúc ấy chính là: tần suất báo hỏng của những bao cát mà Steve' sử dụng tăng cao, dựa trên mật báo cực kì tin cậy (Natasha: tôi chỉ vô tình nhắc tới khi nói chuyện phiếm mà thôi.), số lượng ấy ngang với đợt anh vừa tỉnh dậy sau bảy mươi năm dài ngủ say; Clint Barton' trở thành 'thần long' thấy đầu không thấy đuôi, cả ngày ngồi xổm ở nơi cao chót vót lén lút quan sát bản thân của thế giới khác... và cả hai vị đồng đội của 'mình' nữa; Natasha hoạt động xung quanh cả hai biệt đội, lặng lẽ thu thập tất cả tình báo mình có thể kiếm được; Sam và Scott đều tự cách ly bản thân ra xa khỏi những người khác, sợ lại xảy ra tai bay vạ gió.

Lại là một ngày trời quang nắng ấm, Clint cầm cốc chậm rãi bước vào phòng ăn: "Chào buổi chiều, quốc vương."

"Chào buổi chiều, Clint." T'Challa lễ phép đáp lại. Thu hoạch lớn nhất của Clint mấy ngày nay chính là thành công thuyết phục Black Panther gọi thẳng tên mình.

"Trùng hợp ghê, mọi người đều ở đây nè!" Clint nhìn đám người ngồi ở bàn ăn, âm thầm hài lòng tự like một phát cho bản thân, lựa chọn thời gian quá chuẩn.

Natasha nhìn không khí trầm mặc xung quanh, cười như không cười tiếp lời: "Đúng vậy. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây thế?"

Clint không thèm để ý câu nói châm chọc của cô, tiện mông ngồi xuống bên cạnh Clint Barton' dò hỏi: "Theo dõi chúng tôi nhiều ngày như vậy, cậu phát hiện ra cái gì chưa?"

Clint' dịch người cách khỏi cậu chàng thêm chút rồi hỏi ngược lại: "Mấy người ở chung đã bao lâu?"

"Ý cậu muốn hỏi là từ lúc thành lập hay là sau khi tập kết lại lần nữa?" Clint vươn tay túm lấy đống đồ ăn, thoải mái đáp: "Tính theo thời gian ngắn nhất thì là ba năm." Cậu cung thủ quan sát biểu tình kì lạ của đám người đối diện, nhíu mày hỏi: "Sao nào? Mấy người không vậy hả?"

"Chúng tôi không ở cùng một chỗ." Steve' cười khổ trả lời: "Gần như."

"Không ở cùng nhau?" Clint ngồi ngay ngắn lại: "Vậy mấy người ở đâu?"

Steve' do dự đáp: "Lúc đầu thì SHIELD thuê cho tôi một căn phòng ở Brooklyn, khi SHIELD giải tán thì có khoảng thời gian tôi chuyển sang tháp Avenger, sau vụ Ultron xảy ra, chúng tôi đều chuyển vào ở tại căn cứ của Avengers."

"Ừ đó!" Clint cau mày: "Vậy là cùng nhau sinh hoạt tại tháp và căn cứ mà?"'

Natasha vuốt tóc, bình tĩnh nói: "Tôi thì luôn ở nhưng Steve và Sam thường xuyên ra ngoài tìm Winter Soldier, sau sự kiện Ultron, Clint' liền về hưu, Wanda là người mới nên chỉ ở căn cứ."

Clint cười nhạo: "Thảo nào mấy người chẳng ăn ý gì cả!" Cậu chàng nói móc: "Không hiểu gì về đồng đội sất!"

"Tôi nói vậy chỉ vì tức giận nhất thời...." Clint' đen mặt bào chữa: "Bị nhốt vào ngục giam chẳng lẽ không thể để tôi xả ra một chút?!" Cậu chàng cũng biết Tony không phải loại người sẽ bán đứng đồng đội, thế nhưng đều là Avengers, một nửa phải ở ngục, một nửa được nhởn nhơ bên ngoài, hơn nữa Tony còn tự tay bắt họ vào đó, giận dữ mắng mỏ vài câu thôi thì sao nào? "Không ai coi mấy lời đó là thật cả!" Clint' dám cá trong mắt Tony, mấy câu này chẳng là cái rắm gì hết.

Clint đảo mắt khinh bỉ bên dưới lớp kính râm: "Vậy cậu đừng nói thế trước mặt sắt ngố của chúng tôi, ổng sẽ coi là thật."

Từ khi Clint tiến vào nhà ăn, ánh mắt sắc bén và dò hỏi của Natasha chưa từng dời khỏi người cậu ta, nghe đến đó, cô nhanh chóng hỏi tiếp: "Sao hôm nay lại chỉ có mình cậu? Rảnh rỗi hả?"

Clint nhún vai: "Hai tên kia đi tìm Barnes rồi. Tôi không quen anh ta nên không đi."

Vừa dứt lời, bóng dáng Steve' cũng đã biến mất trước mặt mọi người.

Biết được Tony tới chỗ Barnes, Steve' vội vàng phóng ngay tới phòng thí nghiệm theo bản năng, chạy được nửa đường đầu óc anh mới hơi tỉnh táo lại, tốc độ cũng theo đó mà chậm dần. Chưa tính tới chuyện mình ở vũ trụ kia có kể cho Tony nghe chuyện về Howard hay không, thế nhưng hiện tại Barnes cũng đang bị đóng băng, thủ vệ ở Wakanda sẽ không khiến cậu ấy gặp phải chuyện gì bất trắc. Anh xoay người tính toán trở về, bỗng nhớ tới những đồng đội bị anh bỏ lại ở nhà ăn, Steve' lại do dự, sau đó anh quyết định vẫn đi tới phòng thí nghiệm xem tình hình thế nào.

Tại phòng thí nghiệm, Steve và Tony đang cùng nhau đứng trước hòm băng của chiến binh mùa đông.

Steve nhìn Barnes, thở dài cảm thán: "Tôi không biết lựa chọn nào sẽ tốt cho cậu ấy hơn, nhưng...." Anh nhìn qua Tony, nghi ngờ hỏi: "Anh nói đây có phải lý do mà cậu ấy tình nguyện một mình phiêu bạt ở bên ngoài hay không?"

"Lý do gì cơ?" Tony hỏi lại: "Sợ lại bị đóng băng lần nữa hay là phải gánh vác trách nhiệm? Làm ơn đê Steve!" Gã bĩu môi đáp: "Cậu mới là người hiểu rõ cậu ta nhất!"

"Anh nói đúng." Steve thở phào nhẹ nhõm: "Bucky mà tôi biết sẽ không trốn tránh trách nhiệm."

Tony bày ra vẻ mặt 'cậu nghĩ chi mà nhiều vậy', trêu ghẹo nói: "Cap, không có tôi cậu biết làm sao đây?"

Steve dịu dàng nhìn gã, cự lại: "Ha, tôi nói rồi, dựa vào phương thức lãnh đạo đoàn đội loạn xạ này của anh, chỉ sợ chúng ta không thể tách ra nổi."

Công chúa Shuri đứng sau lưng họ, trợn mắt khinh bỉ, cao giọng hỏi: "Hai anh ngắm đủ chưa?"

Steve và Tony đồng thời quay lại, anh giương cao tấm chắn theo bản năng. Tony vỗ tay anh, chờ anh thả lỏng mới khua tay hành lễ với cô bé: "Xin mời, công chúa điện hạ."

Shuri bị động tác của gã chọc cười, cô ho khan, bắt đầu trình bày phương pháp phản tẩy não cô nghĩ ra để áp dụng lên trường hợp của Barnes: "Có thể nghe hiểu chứ?" Cô nhìn sang Steve trêu đùa: "Không sao, tôi biết anh không phải khoa học gia."

Steve mỉm cười ngó Tony, tự hào đáp: "Tôi không phải khoa học gia, nhưng tôi biết ai là."

Tony kiêu ngạo nhướn mày, nghịch ngợm tiếp lời: "Tôi thích được gọi là thiên tài khoa học kĩ thuật hơn."

"Ok, thiên tài!" Shuri lấy tay chống nạnh: "Anh có ý kiến gì đáng để tham khảo không nào?"

Tony chậm rãi nói: "Tôi cho rằng...."

Lúc Steve' tiến vào phòng thí nghiệm, trước mặt anh là khung cảnh ba người đang hòa thuận vui vẻ bàn luận vài thứ anh không thể nghe hiểu. Anh đứng ở cửa, hâm mộ nhìn Steve và Tony vừa nói chuyện vừa cười đùa, trêu chọc lẫn nhau. Người phát hiện ra sự có mặt của anh đầu tiên chính là Steve, anh ra hiệu cho Tony.

Tony xoay người nhìn Steve', há to miệng: "Rogers'...." Ở cạnh Steve, gọi anh ta là Cap hay Steve' đều khiến gã cảm thấy kì quặc.

Steve' ngập ngừng nói: "Tôi chỉ muốn tới xem thử thôi, các anh không cần để ý tới tôi."

Hai người liếc nhau, Tony quay sang tiếp tục mớ lý luận dở dang cùng Shuri còn Steve tiến lại gần Steve', cười nói: "Thật ra tôi cũng nghe không hiểu lắm."

"Dù chỉ một câu tôi cũng không hiểu đây." Steve' cười khổ sau đó ngạc nhiên hỏi lại anh: "Sao anh lại cảm thấy hứng thú với mấy vấn đề khoa học này?"

"Khi rảnh rỗi tôi có đọc tạp chí, không bỏ sót số nào cả." Steve nhìn về hướng Tony, đôi mắt như ướp trong dịu dàng: "Tôi cho rằng khoa học là thứ rất tuyệt vời."

Cả người Tony xoay phắt lại, hưng phấn thét lên: "Cap! Cậu thừa nhận rồi!"

Steve nhướn mày: "Một ngày nào đó, Tony, tôi sẽ ngưng lải nhải về tính ỷ lại vào khoa học kỹ thuật của anh." Anh nói: "Hiện tại, Iron Man, tập trung vào chuyện của mình đi."

"Biết rồi, Cap!" Tony bực bội quay người tiếp tục trao đổi với Shuri.

Steve' xấu hổ lắng nghe đoạn đối thoại của hai người: "Tôi nên đi về trước."

Anh kinh ngạc nhìn qua: "Không cần làm vậy đâu." Steve giải thích: "Tony không có ác ý, anh ấy chẳng qua thích đấu võ mồm với người khác thôi."

"...Tôi biết." Steve' trả lời, anh nhìn về phía tủ băng: "Cám ơn hai người."

"Đừng khách sáo." Steve nói: "Hy vọng phương pháp trị liệu này cũng có tác dụng với Bucky ở vũ trụ của tôi."

Steve' nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng: "Ở thế giới của anh, Bucky cậu ấy...."

"Cậu ấy đã khôi phục được lý trí thế nhưng lại không muốn trở về." Anh thở dài: "Cậu ấy muốn tự mình giải quyết mọi chuyện."

Steve' cau mày: "Anh không đi tìm cậu ấy ư? Bucky không còn gì cả, cậu ấy chỉ còn chúng ta!"

"Rời đi là nguyện vọng của Bucky." Steve bình tĩnh đáp: "Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy." Anh hướng về phía tủ đông lạnh: "Anh cũng vậy, không phải ư?"

Cảm xúc trong lòng Steve' trầm xuống: "Chuyện xảy ra đối với Bucky đều là lỗi của tôi! Nếu tôi có thể nắm được tay của cậu ấy, những chuyện sau này sẽ không phát sinh!"

Tony đưa lưng về phía họ, lớn tiếng đáp lại: "Nếu anh muốn tự trách bản thân điều gì thì hãy tự trách rằng mình bị quá khứ trói buộc."

"Tôi tưởng rằng chúng tôi đang có cuộc nói chuyện riêng tư chứ Tony?!" Steve cũng cao giọng hét lại: "Hơn nữa tôi đã hiểu ra rằng." Anh nhìn qua Steve', nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Tôi chỉ nên coi quá khứ là vinh quang chứ không được phép tiếp tục sống trong quá khứ."

Steve' ngây người nhìn bản thân ở vũ trụ khác, cuối cùng cũng hiểu ra điểm khác nhau giữa họ. Người kia đã bước khỏi bóng ma bảy mươi năm trước để hướng tới tương lai. Anh dõi theo tầm mắt của Steve nhìn về phía Tony Stark. Gã đàn ông tóc đen đang khua tay múa chân sung sướng trình bày quan điểm của mình cho Shuri nghe. Steve' cúi đầu cười khổ, tương lai của anh đã bị chính anh tự tay đập nát nơi gió lạnh Siberia mất rồi.

Đầu bên kia, tổ khoa học nghiên cứu và thảo luận của Tony và Shuri cũng đã đến hồi kết thúc.

Tony luyến tiếc đứng dậy: "Tôi phải công nhận rằng, khoa học kỹ thuật của Wakanda thật tiên tiến, tuyệt vời y như khoa học kỹ thuật của Stark vậy."

Shuri trêu cợt gã: "Tôi hiểu hàm ý của anh là khen ngợi, thế nhưng tôi cảm thấy so sánh của anh như đang vũ nhục khoa học kỹ thuật của Wakanda ấy."

"Cái gì?!" Tony trợn mắt thở phì phì: "Cô có thể nói tôi như nào cũng được nhưng không thể coi thường khoa học kỹ thuật của tôi! Nếu vậy tình hữu nghị của chúng ta phải xem xét lại!"

"Được rồi, Tony." Steve bước qua nắm lấy vai gã, dịu dàng trấn an: "Chúng ta cần trở về ăn cơm tối."

Tony ngạc nhiên hỏi: "Trễ vậy rồi ư?" Gã chớp mắt nghịch ngợm với cô bé: "Hẹn gặp lại công chúa nhỏ."

Shuri đứng ở đầu bàn đối diện, mỉm cười phất tay chào gã.

.

AA S02E18

Clint nhìn Steve vội vã chạy đi, len lén nhướn mày, dưới bóng kính râm, cậu chàng lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của những người xung quanh, nghi ngờ dâng lên trong đáy mắt.

Dù với lý do gì đi nữa thì bữa cơm này cũng đã kéo gần khoảng cách giữa hai vũ trụ, T'Challa thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế, khoảng thời gian bình lặng dần dần trôi đi. Vào buổi sớm của một ngày nào đó, T'Challa mang biểu cảm kì lạ bước vào phòng khách thông báo với nhóm Avengers: "Các vị, có một người bạn tới thăm mọi người đây."

Đội Avengers ở Wakanda kinh ngạc nhìn bóng dáng chui vào từ ngoài tường, Wanda mừng rỡ che miệng: "Vision!"

"Đã lâu không gặp, mọi người." Vision gật đầu chào hỏi sau đó quay sang Wanda, dịu dàng nói: "Wanda, anh rất nhớ em."

"Em cũng...." Cô gái nức nở: "Em cũng nhớ anh! Rất xin lỗi!" Cô cúi đầu cố gắng lau sạch nước mắt trên mặt: "Rất xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi anh!" Nghĩ tới lời Stark từng nói, là cô khiến trái tim anh tan nát, Wanda càng khóc dữ hơn: "Xin lỗi, Vision!"

"Không sao." Vision bay tới trước mặt cô, luống cuống chân tay: "Anh không sao, em đừng khóc!"

Clint Barton' bước tới bên người cô: "Wanda, đừng khóc. Em làm Vision sợ rồi." Chờ cô bé dần dần nín lại cậu chàng mới quay sang Vision dò hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Là ngài Stark bảo tôi tới." Vision đáp: "Vì chuyện những Avengers của vũ trụ khác, còn có...."

"Sau anh ta lại biết?!" Scott chặn ngang lời Vision, cảnh giác hỏi: "Anh ta giám sát chúng tôi?"

"Không thể nào." Natasha phủ nhận: "Wakanda là một trong những địa phương an toàn nhất trái đất."

"Chưa chắc đâu?!" Sam cười lạnh: "Đó là Stark đấy!"

Steve' nhìn về phía T'Challa xin ý kiến: "Bệ hạ?" Anh rất biết ơn khi T'Challa nguyện ý để họ ở lại đây, thế nhưng bọn anh cũng không muốn mang thêm phiền phức đến cho Wakanda.

T'Challa nhìn ba người mới tiến vào: "Tôi nghĩ hỏi bọn họ thì hợp lý hơn."

Vision bay tới gần ba người, lịch sự thăm hỏi: "Xin chào, tôi là...."

Tony sững sờ mở to hai mắt: "Jarvis?"

"Tôi không phải Jarvis." Vision bình tĩnh tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Vision."

Tony nhìn cậu ta, cặp mắt rám nắng đong đầy bối rối, gã không biết phải phản ứng ra sao nên đành nhìn sang Steve. Anh nâng tay bóp nhẹ bả vai gã, giương mắt đối diện với những người xung quanh: "Là chúng tôi liên hệ với Iron Man của thế giới này."

"Tại sao?" Natasha hỏi, tầm mắt của cô đảo qua đảo lại ba người, tựa như muốn nhìn xuyên qua tất cả bí mật trong lòng họ.

"Chúng tôi muốn trở về." Tony nhún vai: "Có trợ thủ nào tốt hơn chính bản thân mình đây?" Hơn nữa, gã không hợp với phòng thí nghiệm của Wakanda, chẳng phải do gã không biết dùng mà là do dùng không thuận tay. Nhưng gã lại không thể nói, hey công chúa điện hạ, chúng ta cải tạo lại phòng thí nghiệm này đi! T'Challa sẽ không đồng ý. Đương nhiên quan trọng nhất là, gã muốn liên lạc với mình của thế giới này, muốn biết 'mình' nghĩ gì mà để cho Avengers nơi đây đi tới kết cục như vậy.

Steve' chấp nhận lời giải thích của gã, anh bất đắc dĩ nói: "Vậy sao không nói trước cho chúng tôi hay?"

"Xin lỗi." Steve ngượng ngịu đáp: "Tôi cứ nghĩ Iron Man' sẽ nói cho các anh biết."

"Đùa à Cap!" Tony lên giọng trách móc: "Cậu mới quen tôi ngày đầu ư?" Gã hầm hè liếc qua Steve, xuống nước cầu hòa trong những trận cãi vã tuyệt đối không phải phong cách của Stark! Dù là Stark ở vũ trụ nào đi chăng nữa cũng đều giống nhau!

"Tôi xin lỗi Tony." Steve cười hì hì: "Tại tôi nghĩ anh ấy sẽ trưởng thành hơn anh. Chắc là ảo giác của tôi rồi." Anh đem điều nghi ngờ chôn sâu xuống đáy lòng, có vẻ Tony' của thế giới này đối với vài vấn đề của bản thân vẫn lựa chọn lảng tránh và giấu diếm.

Tony than thở quay đầu, Clint huých gã: "Coi bộ không phải ảo giác rồi, sắt đần cũng tự cảm thấy thế nè."

Tony lườm cậu ta: "Biến xuống địa ngục đê!"

"Đây cũng chẳng phải lần đầu Tony' lừa gạt bọn tôi!" Clint Barton' tức giận nói: "Lúc ổng tạo ra Ultron, tạo ra Vision cũng không ho he tiếng nào cả!"

"Được rồi!" Clint đẩy gọng kính phản bác lại: "Đầu tiên, ở vũ trụ của chúng tôi, Ultron là Ant Man tạo ra." Cậu chàng liếc qua Scott, bổ sung thêm: "Ý tôi là thế hệ Ant Man trước cơ. Thứ hai." Clint cười nhạo: "Thôi đi, Stark là người thông minh nhất trên đời. Đương nhiên, phương thức trao đổi của ổng cần phải cải thiện thật nhiều, thế nhưng tôi vẫn tin rằng kết quả của những gì ổng làm ra luôn tốt cho tất cả."

Tony nháy mắt với chàng cung thủ: "Cám ơn nhá bé chim!"

Clint nhẹ nhàng trả lời: "Không cần khách khí thế đâu lon sắt!"

Gã nhìn quanh từng người sau đó khoác tay lên vai Vision: "Đi thôi! Tôi mang cậu đi mở mang tri thức, phòng thí nghiệm của Wakanda cực kì ngầu, không thua gì Stark đâu!"

Tất cả nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, cô đặc công tóc đỏ đột nhiên mở miệng: "Sao nào, lần này anh không đi theo ư?" Cô nhìn Steve chọc ghẹo.

Steve mỉm cười: "Riêng vụ này tôi không giúp được gì cả."

T'Challa một câu hai nghĩa: "Yên tâm, có Shuri ở đó."

"Này!" Scott không nhịn được chặn ngang đối thoại của họ: "Chúng ta tiếp tục vụ Ultron được chứ? Hank ở vũ trụ của mấy anh vì sao phải tạo ra Ultron?"

"Để canh giữ ngục giam số 42." Clint lười biếng giải thích: "Sau đó Kang xâm lấn, chúng tôi cần quân đội. Tiếp nữa thì Ultron thoát khỏi tầm khống chế của Hank, để giải quyết vụ này chúng tôi tốn sức lắm đó." Cậu chàng chuyển qua Wanda: "Tiện thể nói luôn, Vision ở thế giới chúng tôi cũng do Ultron tạo ra."

Wanda thốt lên: "Thân thể của Vision vốn là do Ultron chuẩn bị cho bản thân."

Clint nhanh chóng hỏi: "Mấy người nói Vision là Tony', ờm Iron Man của thế giới này tạo ra cơ mà?"

"Bọn tôi cướp được thân thể đó, Tony quyết định cho Jarvis tiếp quản nó để chống lại Ultron." Natasha trả lời: "Anh còn muốn biết gì nữa?"

Clint xòe rộng hai tay: "Tôi chỉ quan tâm tới ổng thôi mà." Cậu ta liếc Steve một cái.

Anh tiếp lời: "Xin lỗi, tính cách của Clint vẫn thế, hơi vội vàng, cậu ấy không có ý xấu."

"Không sao." Steve' nói.

Clint chỉ ra cánh cửa mà mới nãy Tony kéo Vision đi khỏi: "Thế sao cậu ta lại bảo mình không phải Jarvis?"

Natasha ngập ngừng giây lát: "Vì trước khi tiếp quản thành công thì đã bị đánh gãy."

Chàng cung thủ nheo mắt lại: "Do Ultron?"

"Là chúng tôi." Wanda chỉ nhớ lại thôi mà vẫn thấy sợ hãi: "Nếu anh ta lại tạo ra một tên quái vật nữa thì sao đây!"

Steve nhăn mày, lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ Vision sẽ không vui khi nghe thấy cô nói vậy đâu, Maximoff."

Wanda cắn môi, trong mắt là hối hận và áy náy. Clint' thở dài: "Đều đã qua rồi."

"Mấy người ngăn cản cho nên Vision sinh ra?" Clint không để ý tới tín hiệu muốn thay đổi đề tài của Barton', cố chấp hỏi tiếp: "Thế Jarvis đâu?"

"Biến mất, chắc là vậy." Steve do dự đáp: "AI bây giờ của Tony là Friday. Nhưng...." Bọn họ cũng không biết tình trạng của Jarvis ra sao, cũng chẳng ai từng nghĩ muốn đi hỏi thăm gã cả. Khuôn mặt Steve' thoắt cái trắng bệch, lần đầu tiên anh nhận ra rằng, Tony cũng giống như Wanda, cũng mất đi người thân của mình tại trận chiến ấy: "Tôi xin lỗi!" Anh áy náy nói: "Nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm lớn như vậy được...."

Steve cắt ngang lời anh, hỏi ngược lại: "Mạo hiểm thật lớn sau đó cứu lấy thế giới này?" Anh khẳng định: "Tony luôn làm thế! Đây là lý do anh ấy trở thành lãnh đạo của Avengers."

Natasha nhạy bén bắt được trọng điểm: "Lãnh đạo của Avengers?"

"Ừ." Steve thản nhiên đáp: "Avengers là đội ngũ của Tony, những gì anh ấy làm nhiều hơn bất cứ một ai."

Natasha kinh ngạc hỏi: "Anh thật sự cho rằng Stark có thể lãnh đạo được một đội ngũ?"

"Đôi khi tôi sẽ cho là vậy." Clint nhún vai: "Nhưng sự thật là ai sẽ tin Tony có thể giải quyết được đống hỗn độn của chính mình chứ?"

"Đấy là nguyên nhân vì sao anh ấy có một đoàn đội." Steve bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đều là cưng chiều: "Chúng ta mới là những phát minh tuyệt vời nhất của anh ấy."

"Cho nên." Scott chen vào: "Công việc của Avengers ở vũ trụ mấy người là đi giải quyết hậu cần cho Stark?!"

"Những phát minh sáng tạo của Tony thường xuyên bị nhân vật phản diện nhòm ngó và đánh cắp." Clint thừa nhận: "Thế nhưng đó không phải lỗi của ổng."

Clint Barton' thì thầm: "Nếu như Stark không chế ra mấy thứ linh tinh ấy...."

"Come on!" Clint giật kính râm xuống, đảo mắt khinh thường: "Nếu không có những nhà phát minh xuất hiện trên đời thì chúng ta bây giờ vẫn đang phải chen chúc trong hang đá đấy!"

"Sao anh ấy lại muốn tạo ra Ultron?" Steve hỏi thẳng.

"Vì Wanda khiến anh ấy nhìn thấy ảo giác." Steve' cúi đầu cười khổ: "Tôi đoán vậy." Anh và Tony rất ít khi tâm sự với nhau, phương thức trao đổi hay gặp nhất giữa họ chính là cãi vã. Mặt tốt là, phần lớn thời gian, phương thức trao đổi này không cản được họ đi thấu hiểu đối phương. Nhưng mặt xấu là, có vài thời điểm bọn họ chỉ bận rống giận lẫn nhau.

Mọi người đều im lặng không nói.

"Em xin lỗi!" Wanda lẩm bẩm: "Nhưng chúng ta có được Vision." Giọng nói cô run rẩy nhưng kiên định sáng lên trong đáy mắt: "Em không hối hận."

Clint' đặt tay lên vai cô trấn an: "Đều qua rồi."

Đột nhiên, tiếng nói lạnh lùng của Clint vang lên: "Thế cho nên mấy người hợp nhau giết chết Jarvis cũng không cần xin lỗi?"

"Clint!" Steve vội vàng cản lại.

"Anh biết Arsenal quan trọng thế nào với Tony mà Steve!" Clint nổi giận quát lớn: "Tôi từng thấy hơn nghìn lần ổng vui vẻ trò chuyện với cái đầu sắt đó." Cậu chàng cắn chặt răng: "Huống chi đây còn là Jarvis!"

"Tôi hiểu, Clint." Steve thở dài mỏi mệt: "Tôi hiểu." Anh vẫn nhớ lần cãi nhau tồi tệ nhất giữa anh và Tony chính là bởi chuyện của Arsenal, đó cũng là lần duy nhất hai người gây gổ.

Clint im lặng: "Xin lỗi." Cậu ta nói: "Tôi không cố tình, Cap. Tôi chỉ là...." Cậu chàng xoa mặt: "Tôi từng nói với Tony rằng Arsenal và Jarvis không chỉ là người máy và AI, bọn họ cũng là thành viên của Avengers." Cậu đứng dậy: "Bệ hạ, có thứ gì để tôi bắn một chút không?" Clint vừa hỏi T'Challa vừa cùng đối phương bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro