9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link 1:https://stonydiemtranhtrubao.wordpress.com/2018/12/29/stony-khong-ngo-tai-hung-bien-cua-minh-tot-den-vay-chap-910/?fbclid=IwAR1lRqVDBjvESgKNVouuRx-xYMimGZA0eQOoeUn54OBxNRlkwGCxhdHmOuY

Link 2:https://www.facebook.com/iceandfire3490/photos/a.329573927627304/351089168809113

_____

EMH S01E17

Trên chiếc quinjet, Natasha và Clint chủ động đảm nhận chức vụ lái xe. Steve và Tony ngồi cạnh nhau nhìn về phía 'mình' ở đằng xa. Wanda và Vision quyết định ở ẩn một thời gian, tiễn mọi người lên phi cơ xong liền biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi lên máy bay, Tony' liền chọn chỗ ngồi cách Steve' xa nhất, nhưng mà chỉ vậy thôi Steve' đã thỏa mãn lắm rồi, bởi Tony' không dùng tới bộ giáp để bay về một mình.

Tong và Steve im lặng nhìn Steve' liên tục ngắm trộm Tony', vẻ mặt như cô gái mới lớn đang yêu thầm. Còn Tony' thì sao? Dù nhìn có vẻ thờ ơ đấy, thế nhưng mỗi khi Steve' thất vọng gục đầu xuống hoặc là dời mắt đi là gã lại quay đầu lén nhòm anh.

Tony nháy mắt với Steve, 'chúng ta có nên đi khuyên nhủ Tony' không?'.

Anh lắc đầu, vấn đề giữa hai người đó không thể giải quyết trong một lần được. Hơn nữa, hai người họ còn chưa hiểu hết tình trạng hiện tại của thế giới này, tạm thời đừng nhúng tay thì hơn.

Tony bĩu môi, không cam lòng nhìn anh. Steve bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Gã đảo mắt, không thèm nhìn thêm hai con người tsun kia nữa mà đi tới cạnh gõ vai Clint.

Chàng cung thủ nghiêng đầu trêu chọc: "Sao đây sắt đần? Rảnh rỗi tới quấy rầy tôi à?"

"Ông không tò mò hả?" Tony tùy tiện chọn một đề tài gợi chuyện: "Ở thế giới này ông kết hôn rồi đó!"

"Please!" Clint cao giọng phản đối: "Đừng có coi hai bọn tui là một, tui vẫn đang độc thân!"

"Oa!" Gã nhướn mày, nhẹ nhàng chỉ trích: "Đang độc thân? Khi nào về tui sẽ trần thuật lại câu này cho Natasha nhá?"

Cậu chàng chợt thấy gió lạnh thổi dọc sống lưng, cắn răng bực tức: "Tùy ông!"

Tony tiếc nuối buông tha cho Clint, chuyển hướng qua Natasha: "Vợ của Clint Barton' chúng tôi có biết hay không? Cổ là người của SHIELD ư?"

Cô gái tóc đổ ngẩng đầu liếc gã, mỉm cười đáp: "Không thể trả lời."

Steve đi qua vỗ vai Tony, điềm đạm hỏi tiếp: "Vậy tôi có thể biết chúng ta đang đi đâu không? Có vẻ không giống nội thành New York cho lắm."

"Không vào nội thành." Tony' trả lời: "Tháp Avengers đã bán rồi, chúng ta đi về căn cứ."

"Căn cứ?" Tony tò mò xen lẫn ngạc nhiên nhìn gã: "Tại sao không giữ lại building?"

Gã tự giễu: "Để lần sau tôi lại chế tạo ra mấy thứ không mong muốn thì bọn họ còn có thời gian mà chuẩn bị ứng phó. Không, coi như tôi chưa nói gì!" Gã thấy mọi người định mở miệng, vội vàng bổ sung. Hiện tại, điều mà gã không muốn nghe nhất chính là an ủi, huống chi loại an ủi đến muộn này đã vô dụng với gã: "Tóm lại là, tôi và Fury khó lắm mới có được nhận thức chung, mấy thứ phát minh này để càng xa nội thành càng tốt!"

Dù đang bận điều chỉnh để phi cơ hạ cánh an toàn, Natasha vẫn không nhịn được chen vào: "Lý do hồi trước anh nói là vì Avengers cần không gian hoạt động lớn hơn, có thể tiến hành huấn luyện và đấu tập."

"Nói thế mà mấy người cũng tin!" Tony cười nhạt, gã tự hào nói: "Tháp của tôi có gì mà không làm được chứ!"

Clint cũng chen vào: "Buồn cười hơn là 'tất cả' đều tin!"

Steve' xấu hổ nhìn họ không biết nói gì. Tony' nhếch miệng, cảm xúc hỗn loạn. Gã liếc qua anh, xoay người dẫn đầu đi xuống phi cơ.

Tony' đưa bọn họ vào phòng: "Tôi mang mọi người đi gặp Rhodey trước nhé." Gã nói với ba người Steve.

Steve' lo lắng hỏi: "Chân của Rhodey thế nào?"

"Chân?" Tony ngẩn người: "Chân của Rhodey làm sao!?"

"Xương dập nát, tủy sống bị tê liệt." Tony' lạnh lùng đáp, gã châm chọc nói: "Tin tốt là tôi mới làm xong bộ phận hỗ trợ rồi, cậu ta không cần phải nằm ỳ trên giường."

Khuôn mặt Tony trắng bệch, Steve chỉ biết ôm chặt lấy vai gã. Clint đẩy gọng kính, đảm bảo nó che hết nét đồng cảm trong mắt mình, hôm nay sắt ngố chắc shock lắm rồi đây!

Tất cả bước vào, giọng điện tử của Friday truyền tới: "Boss, ngài Rhodey đang trò chuyện cùng Bộ trưởng ngoại giao."

Tony' 'hừ' một tiếng, dặn dò đám người Steve chờ ở ngoài.

Steve' nghiêm mặt chào hỏi: "Bộ trưởng."

Bóng người trên màn hình tiến lại gần hơn: "Đội trưởng, anh thật sự dám quay lại đây! Anh nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ư?"

Steve hờ hững đáp lại: "Tôi không tới đây để nhận tội, cũng chẳng cần nghe lệnh của ông." Anh hổ thẹn với Tony, thế nhưng chuyện này không liên quan gì tới Hiệp định. Đối với vấn đề này, anh vẫn kiên dịnh với chính kiến của bản thân.

Ross nheo mắt chĩa mũi nhọn qua Tony: "Stark...."

"Này!" Tony ngắt lời: "Chuyện dự luật, vài ngày nữa chúng ta sẽ bàn lại. Được không, Bộ trưởng?" Gã bực dọc phất tay, toàn bộ hình ảnh đều biến mất.

Rhodey chủ động bước tới hoan nghênh: "Rất vui được gặp lại anh, đội trưởng."

"Tôi cũng thế, Rhodey." Steve vui mừng ôm lấy anh.

Sau khi buông tay, anh chàng da đen đánh giá Steve từ trên xuống dưới, hoang mang nói: "Nhìn anh... tàn tạ ghê."

Tony' đứng cạnh Rhodey dùng mắt ra hiệu anh nhìn qua, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Đều do anh chàng này ban tặng đó." Lúc trên quinjet gã đã nghĩ rõ ràng rồi, có người giúp mình xả giận thì phải vui lên chứ!

Nhóm người Steve đi tới chào hỏi với anh. Rhodey vô cùng hăng hái nhòm cả ba, đến Clint thì ồ lên kinh ngạc.

Tony nhìn hai chân anh: "Chân của anh thực sự không chữa được sao?"

Rhodey vỗ vai gã an ủi: "Đừng lo, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần chết trận nơi chiến trường rồi, huống hồ mới chỉ bị gãy chân. Tôi vẫn có thể đi lại, còn mặc được khôi giáp nữa, chẳng khác gì trước đây cả."

Tony' quay đầu sang nơi khác, lông mi vừa dày vừa dài che khuất tầm mắt nhưng anh vẫn thoáng nhận ra bên trong nó ngập đầy đau xót. Steve' do dự vài giây, sau đó quyết tâm tiến tới đứng cạnh gã, thế nhưng anh không biết mình có còn tư cách chạm vào Tony' nữa hay không. Clint thu hết hành động của anh vào đáy mắt, lặng lẽ thở dài tuyệt vọng vì sự đần độn ấy.

Cuộc nói chuyện bên kia vẫn chưa ngừng lại, Steve hỏi: "Các anh đã đi tìm doctor Strange chưa?"

"Doctor Strange?" Rhodey nghi ngờ hỏi: "Ai cơ?"

"Stephen Strange?" Tony' tiếc hận trả lời: "Khi Rhodey cần phẫu thuật tôi từng liên hệ với anh ta. Nhưng mà ngay sau đó anh ta bị tai nạn xe, không thể cầm được dao giải phẫu nữa."

"Không, ý tôi không phải vậy." Steve giải thích: "Tôi từng đọc tư liệu về anh ta ở thế giới chúng tôi, anh ấy đúng là bị tai nạn, dây thần kinh ở tay bị tổn thương, thế nhưng khi anh ta trở về New York, tay đã khỏi hẳn rồi." Đối diện với cặp mắt nâu vừa to vừa sáng lấp lánh của gã, vị đội trưởng lắp bắp: "Tôi, ý tôi là anh có thể đi tìm anh ta hỏi thử xem."

Clint huýt sáo: "Sắt đần, ông sắp bị thất sủng rồi!"

Tony khinh bỉ nhéo cậu chàng: "Biến xuống địa ngục đê!"

Tony' vội vàng hỏi: "Cậu có biết anh ta hiện đang ở đâu không?"

Steve đáp lại rành mạch: "177A phố Brick."

Vừa nhận được địa chỉ Tony' liền gõ lên lò phản ứng, trước khi bộ giáp bao trùm cả người gã, Rhodey nhanh chóng ngăn lại: "Tony! Tony, bình tĩnh lại có được không! Chúng ta chưa chắc chắn là anh ta sẽ ở đó!"

Tony' không thèm do dự: "Tớ đi xem thử trước! Nếu không thấy tớ sẽ bảo Friday tìm lại!"

"Hoặc là để Friday tìm đã, khi nào thấy thì hẵng đi!" Rhodey khuyên bảo: "Hội nghị mấy ngày nữa rất quan trọng, tớ không muốn cậu bị phân tâm."

Tony' vẫn cố chấp: "Nhưng mà...."

"Không 'nhưng mà' gì cả." Anh giơ tay, ý bảo cuộc nói chuyện đã chấm dứt: "Bọn tớ đều biết cậu đổ bao công sức để chuẩn bị cho cuộc hội nghị lần này."

Tony' im lặng thỏa hiệp. Anh quay sang nói với Natasha và Steve': "Phòng cũ của hai người vẫn còn." Sau đó tới Steve và Clint: "Friday sẽ dẫn đường cho hai anh." Cuối cùng là Tony: "Tôi đi phòng thí nghiệm, anh có đi cùng không?"

"Đương nhiên!" Đôi mắt gã sáng lên, cười hì hì vẫy tay với Steve và Clint rồi cùng Tony tiến về hướng phòng công tác.

Những người còn lại gật đầu chào nhau rồi tự về phòng của mình.

Vừa bước vào phòng thí nghiệm Tony đã nhìn thấy ngay chiếc khiên vàng trắng xanh. Gã đi qua, vẻ mặt phức tạp: "Ra là ở chỗ anh."

Tony' liếc nhìn: "Chứ anh tưởng sao?"

Gã liếm môi: "Hồi mới tới Wakanda gặp được Rogers', chúng tôi còn nghĩ anh ta tới đó để sữa chữa chiếc khiên. Phảt mất vài ngày thì chúng tôi mới nhận ra là tấm khiên cũng không ở bên người anh ta."

"Gì cơ?" Tony' nhướn mày tò mò: "Mấy anh còn từng đi sửa khiên á? Sao nó lại hỏng được?"

"Mấy tên phản diện luôn nghĩ ra chiêu trò mới mà." Gã nhún vai: "Cơ mà cũng không hỏng thường xuyên đâu, đúng là không làm mất mặt danh tiếng của cổ."

Khóe miệng Tony' khẽ run: "Cô?"

Gã đàn ông còn lại bất đắc dĩ nói: "Steve luôn gọi như thế." Gã ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi dò hỏi: "Anh không định trả lại cho anh ta ư?"

Trong lúc hai vị thiên tài đang trao đổi tình cảm trong phòng thí nghiệm thì hai anh chàng siêu chiến binh lại đang đấu tay đôi ở gian huấn luyện.

Steve' chân thành tham khảo kinh nghiệm: "Sao anh có thể ở chung hòa thuận với Tony của anh thế?"

Anh chàng tóc vàng ngẫm nghĩ mãi cũng không ra mình có làm gì đặc biệt hơn người, cuối cùng đành đúc kết lại thành một câu duy nhất truyền lại cho anh: "Khen anh ấy."

Steve' trợn mắt há mồm nhìn anh ta, trong trăm triệu câu trả lời anh có thể nghĩ tới lại không hề có nó: "Nếu... lúc không thể khen được nữa thì sao?"

"Không thể nào?" Steve thản nhiên nói: "Tony' có nhiều ưu điểm như thế, tôi khen cả đời cũng không hết."

Steve' trầm ngâm, anh rất muốn biết sao 'mình' lại có thể dễ dàng nói ra miệng mấy lời khen ngợi ấy. Bọn họ đều là siêu anh hùng, những phẩm chất tốt đẹp mà họ có được không phải là chuyện đương nhiên ư?

Steve lại hiểu lầm ẩn ý trong vẻ mặt rối rắm của anh chàng kế bên, nghiêm túc an ủi: "Cứ quan sát cẩn thận, anh sẽ phát hiện ra thôi."

... Được rồi! Steve' bất lực nghĩ, có lẽ 'mình' ở vũ trụ kia có khả năng nhìn ra những ưu điểm khác ngoài siêu anh hùng.

Tony' cũng không thể ngờ rằng chỉ nói chuyện vài câu với Steve thôi mà từ đó, Steve' liền lặng lẽ bám đuôi gã. Gã lắc đầu, ném Hiệp định Sokovia cho Tony rồi tiếp tục hoàn thành công tác của chính mình.

Tony kinh ngạc nhìn bộ chế phục màu đỏ trong tay gã: "Đây... là của Spider Man?"

"Đúng thế." Gã đáp: "Tên nhóc phiền phức!"

"Rồi!" Tony gật đầu chấp nhận thông tin mới khác hẳn với thế giới của mình: "Tôi không nghĩ tới cậu ta cũng là thành viên chính thức của Avenger."

"Hả?" Tony xua tay: "Đương nhiên không phải! Nhóc ấy cần ngoan ngoãn đi học, cân nhắc xem mình nên thi vào trường đại học nào mới đúng!"

Tony chớp mắt, lẳng lặng nuốt xuống họng những gì muốn nói, ôm lấy bản Hiệp định chạy đi tìm Steve.

.

Xem xong đống giấy tờ dài dằng dặc, ba người ngó nhau chằm chằm.

Tony vừa sợ hãi vừa tức giận: "Vì sao tôi lại đồng ý kí tên lên thứ chết tiệt này?!"

Friday im lặng chiếu cảnh sau hậu trường của MIT. Clint đảo mắt: "Được rồi, đây đúng là tác phong của ông."

Steve cẩn thận lựa lời: "Đúng là hơi hà khắc."

"Hơi?" Tony trợn mắt: "Tôi không hiểu nếu trước khi hành động mà cần được cho phép thì phải làm thế nào!"

Anh bình luận khách quan: "Rất khó." Nhưng anh nhanh chóng nói thêm: "Tony, chúng ta đang thuộc quản chế của chính phủ, thế nhưng chúng ta vẫn phải có ranh giới riêng của bản thân."

Tony bĩu môi: "Như cái lần cậu tự tiện rời khỏi đơn vị ấy à?"

Steve thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy." Anh nhìn Tony, tín nhiệm đong đầy: "Cho nên những việc còn lại đều nhờ anh quyết định. Dù sao anh mới là người của tương lai."

Lời của tác giả: Ở trong phim hoạt hình, thứ Steve trao gửi vào tay Tony chính là tính mạng của bản thân, cực kì cảm động oa oa oa!!!

.

EMH S02E19

"Tối qua chúng tôi đã đọc rồi." Sau khi ăn sáng xong, Tony ngăn lại những người đứng dậy chuẩn bị rời đi, lôi bản hiệp định ra đặt lên bàn cơm.

Tony' ngồi lại sô pha: "Mấy người có ý kiến gì không?"

"... Các anh thật sự có thể làm được đúng theo nó à?" Tony nghi ngờ hỏi lại.

"Ưu thế vẫn đang nằm trong tay chúng tôi." Tony' đáp: "Mấy hôm trước tôi có đi gặp gỡ và hợp tác với FBI một lần, kết quả... tóm lại đủ để bịt mồm chính phủ."

Cặp mắt xanh của Steve lóe lên: "Vụ trên du thuyền liên quan tới Spider Man ấy hả? Tôi nhìn thấy trên thời sự."

"Đúng thế." Tony' bày ra vẻ mặt kiêu ngạo và thỏa mãn: "Nhóc ấy vẫn là một đứa trẻ, thế nhưng...." Gã liếc sang Steve', không muốn nói ra mấy từ liên quan tới 'kế hoạch'.

"Đứa nhỏ ấy đúng là không tệ." Steve' hiểu nhầm rằng gã muốn anh phát biểu quan điểm, vội vàng tiếp lời: "Tuy rằng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà tấm lòng tốt lắm."

Tony' bình tĩnh nói: "Ừ. Thiếu chút nữa thì làm chìm cả cái du thuyền luôn ấy!"

Steve' phản đối: "Ai cũng cần thời gian để tiến bộ."

"Thế trong khoảng thời gian ấy chúng ta cần trả giá cái gì?" Tony' nghiêm khắc đánh trả: "Nếu khi đó có người chết thì chính là lỗi của nhóc ấy, còn nếu nhóc ấy chết, đó là lỗi của tôi. Tôi không muốn còng lưng đeo cái gánh nặng lương tâm này!" Gã hít sâu cố gắng bình ổn cảm xúc: "Chúng ta tiếp tục chuyện hiệp định đi!"

"Đây là một bộ phận của dự luật!" Steve' kích động: " 'Nếu khi đó có người chết thì chính là lỗi của nhóc ấy', điều này là không đúng Tony! Chúng ta không phải là thần thánh!"

Tony' nhìn anh, gằn giọng: "Chúng ta là siêu anh hùng, Steve. Trong mắt người dân, chúng ta chính là thần! Như Thor kia kìa!"

Natasha nhìn hai gã đàn ông chuẩn bị xắn tay áo xông lên trước mặt, bình tĩnh nói: "Hội nghị mấy ngày sau có thể tác động để sửa chữa dự luật tới mức nào?"

Tony' nhắm mắt, lạnh lùng đáp: "Chính phủ sẽ không buông tha quyền khống chế Avengers, thế nhưng ở những chi tiết nhỏ, chúng ta vẫn có thể cố gắng thay đổi."

Cô gái tóc đỏ gật đầu: "Tôi biết một việc, chắc sẽ có tác dụng."

Tony nhăn mày buồn bực kêu: "Phải nghe lệnh của mấy tên nhát gan trong chính phủ á hả? Tôi không thích vậy."

Tony' nhìn bản thân của thế giới khác, nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay lần đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt: "Tôi cũng vậy."

Steve hỏi thẳng: "Cụ thể có thể sửa đổi như thế nào? Trên Hiệp định có nói các anh cần chính phủ cho phép mới được hành động, nếu gặp phải nhiệm vụ khẩn cấp thì sao?"

"Thì bổ sung báo cáo sau!" Anh chàng da đen nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc tranh luận lên tiếng trả lời: "Trong quy định của quân đội cũng có điều khoản tương ứng như thế, tôi có sửa lại vài chi tiết. Tình huống tốt nhất là chúng ta có thể đoạt được quyền chủ động, tôi và Tony' đều cho rằng, quyền khống chế thì không thể thoát khỏi tay Chính phủ rồi, bởi vì hoạt động của Avengers vẫn cần sự duy trì của Chính phủ, chưa nói tới vụ tình báo mà chỉ vấn đề xuất nhập cảnh thôi, chúng ta không thể cứ nhập cư trái phép mãi được."

"Chúng ta cần thỏa hiệp." Tony' nghiêm túc nói tiếp: "Chỉ cần chúng ta vẫn nắm được toàn cục thì có vài thứ chúng ta cần học cách buông tay."

"Nếu Sam chỉ muốn ở trên đỉnh tháp Avengers cắm cái cờ thôi cũng cần xin phép ha." Đối diện với khuôn mặt mỏi mệt của chính mình, Tony ngừng lại: "Thôi được, chỉ cần chúng ta giữ được toàn cục."

"Tony', không phải tôi không muốn thỏa hiệp." Steve' phản đối: "Nhưng người quản lý cũng là người, mà hễ là người thì sẽ có mục đích, mục đích thì luôn luôn thay đổi." Anh thật sự cảm thấy có lỗi với Tony', thế nhưng tình là tình lý là lý, liên quan tới chính sự anh sẵn sang gạt bỏ tình cảm sang một bên.

Tony' bật cười tức giận: "Chúng ta cũng là người mà thôi, ai dám cam đoan chúng ta sẽ không thay đổi?" Gã đáp lại: "Tôi đã thay đổi, từ tên thương nhân chuyên bán vũ khí chiến tranh trở thành Iron Man. Không phải tất cả những gì thay đổi đều đi theo hướng xấu."

"Đó là lựa chọn của chính anh." Steve' nhìn thẳng vào gã: "Nhưng chính phủ lại không để chúng ta tự mình lựa chọn."

Tony' hỏi lại: "Chẳng lẽ lựa chọn của chúng ta chắc chắn là đúng ư?" Gã mệt mỏi bóp trán: "Nhớ lại năm trước đi, Hulk mất khống chế, tôi tạo ra Ultron. Nửa năm trước thì cậu vì Barnes mà gây ra vụ lùm xùm ở Berlin, chúng ta còn phá hủy nửa cái sân bay!" Gã nheo mắt: "Thừa nhận đi Steve'! Chúng ta cũng sẽ phạm sai lầm, cũng cần bị giới hạn!"

Steve' phản đối theo bản năng: "Chuyện này không liên quan tới Barnes!"

"Sự thật là, chuyện này cmn đương nhiên có quan hệ trực tiếp tới cậu ta!" Tony' cắn răng, căm giận nói: "Chẳng lẽ cậu muốn để cậu ta làm que kem đông cứng cả đời ở Wakanda?!"

Steve' bị thông tin trong câu nói của gã khiến cho nghẹn lời, anh ngó Tony' chằm chằm, vừa cảm động vừa xấu hổ.

"Tôi không tha thứ cho cậu ta!" Tony' lạnh lùng nói thêm: "Đừng có nhìn tôi như thế!"

Tony và Steve bất đắc dĩ liếc nhau, Steve kì quái quay sang hỏi mình của thế giới này: "Sao anh cứ phải đặt ra giả thiết lựa chọn của chính phủ là sai?"

Steve' nhăn mày: "Tôi không tin chính phủ!"

Tony' cười nhạo: "Hay lắm, Chính phủ cũng chả tin chúng ta!"

Tony nhún vai: "Đột nhiên tôi nhận ra vũ trụ của chúng tôi quá hoàn hảo, dù số lần nó cần được cứu vớt có hơi nhiều." Ba người họ lâu lắm mới được an nhàn nghỉ ngơi như lúc này, phải biết ở thế giới kia, cứ một tuần Avengers lại phải xuất chiến ít nhất một lần.

Clint đứng bên cũng chêm vào: "Tôi cũng không tin chính phủ! Nhưng mà tôi tin Avengers!"

"Là thế đó." Steve nghiêm túc kết luận: "Chúng ta bị quản chế nhưng chúng ta có lương tâm." Anh nhìn Steve': "Nếu chính phủ ra lệnh cho chúng ta làm những gì không nên làm, tôi sẽ phản đối. Tôi tin rằng Tony cũng sẽ làm vậy."

"Đương nhiên." Tony đáp lời chẳng chút do dự: "Chúng ta chỉ cần biết chúng ta đang đứng ở đúng bên, bằng không chúng ta không thể tự xưng mình là Avengers."

Steve' và Tony' đối mặt nhau, cả hai đều nhìn thấu do dự và dao động từ đôi mắt đối phương.

Anh nhỏ giọng thì thầm: "Anh tin Avengers không?"

Cặp mắt nâu như mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng: "Không." Gã trả lời: "Tôi không tin bất cứ một ai." Kể cả chính mình.

"Tôi xin lỗi!" Steve' thật lòng thật dạ, vì nhận định sai lầm trước giờ về gã. Anh vẫn nghĩ hiệp định là biểu hiện sự không tín nhiệm vào đồng đội của Tony, mà thực tế chỉ ra, cả hai người đều giống nhau. Bọn họ tin rằng đối phương đang làm tất cả những gì tốt nhất để bảo vệ trái đất, thế nhưng lại không thể thấu hiểu cho cách thức hành xử của nhau, do đó nảy sinh quá nhiều hiểu lầm. Không phải anh không muốn tin tưởng Tony, nhưng mà.... "Kí tên có thể, nhưng phải có biện pháp bảo đảm cho Avengers." Anh không chấp nhận đặt đồng đội vào tình cảnh vừa phải lo lắng cứu vớt thế giới, vừa phải canh cánh sợ hại bị bắt vào ngục giam vì chính hành động đó của mình .

"Tôi hiểu." Tony' thở phào nhẹ nhõm, gã không tin vào chính phủ thế nhưng tình hình hiện tại, thỏa thuận là lựa chọn tốt nhất. Gã tuyệt đối sẽ không đặt Avengers dưới tay chính phủ, một lần kinh nghiệm đưa cả đồng đội vào ngục là quá đủ rồi.

Rhodey vui mừng vì hai người có thể đạt được đồng thuận chung. Natasha cũng như trút được gánh nặng, có trời mới biết cảm giác đứng giữa hai tên này khiến cô khó chịu đến mức nào.

Ngày diễn ra hội nghị, Tony' và Steve' cùng nhau đối mặt. Ba siêu anh hùng ở thế giới khác ở lại căn cứ đợi suốt một ngày mới thấy hai người mệt mỏi trở về.

Steve' thẳng thắn nói: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, hy vọng sẽ thành công."

"T'Challa và vài đại biểu các nước khác đã dao động, nhưng chắc vẫn phải bàn thêm vài ngày." Tony' kể lại cho Tony hay: "Hôm nay có đợt vận chuyển cuối vài thứ linh tinh từ bên building tới đây, anh giúp tôi chút." Đạt được dấu hiệu 'Ok' của đối phương, Tony' yên tâm trở về phòng thí nghiệm.

Steve tò mò hỏi: "Gần đây anh ta đang làm gì thế? Có liên quan gì tới chúng ta hay không?"

"Bộ đồ mới cho Spider Man ấy mà." Tony đảo mắt: "Phần lớn thời gian chúng ta đều dùng để thảo luận chuyện Hiệp định, hơi sức đâu còn nghiên cứu khoa học chứ!"

"Tôi nhớ Tony' đã cho Spider Man một bộ trang bị mới rồi mà?" Steve ngẫm lại cảnh chiến đấu ở sân bay, trăm phần trăm xác định đồ mà cậu nhóc mặc là do chính tay Stark chế tạo.

"Bộ đó đã bị 'tôi' tịch thu sau vụ du thuyền rồi." Tony trả lời: "Đồ lần này còn hoàn mỹ hơn, chức năng bảo hộ và các công cụ hỗ trợ đều tích hợp hoàn thiện hẳn. Hôm nay làm nốt đợt điều chỉnh cuối cùng."

Đúng lúc này gã thiên tài trong phòng thí nghiệm lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn: "Hả?!" Nghe mấy câu đáp lộn xộn của Happy, đôi mắt to lấp lánh như sao, trong đó xen lẫn vui mừng, tự hào và cả lo lắng.

Gã nhìn bộ chế phục vừa mới hoàn thành, mỉm cười hài lòng: "Sáng mai đưa đứa nhóc ấy tới đây đi." Có lẽ đội trưởng nói đúng, ai cũng cần thời gian để trưởng thành. Đương nhiên không phải lúc nào cậu ta cũng đúng! Gã cúp máy, lầu bầu: "Tony, Tony, đừng nhỏ nhen như thế. Cha của mi là bạn tốt của cậu ta, Barnes cũng là bạn tốt của cậu ta. Đối với cậu ta mà nói, người còn sống quan trọng hơn nhiều so với người đã chết. Đừng có rối rắm vì chuyện này nữa! Gã mệt mỏi khép mắt, tự thuyết phục bản thân, tình huống bây giờ đã tốt lắm rồi... đừng làm hỏng thêm bất cứ điều gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, Steve' tựa lưng vào lan can tầng hai nhìn Tony' kiêu ngạo triển lãm bộ chế phục mới cho Spider Man coi, ý cười lượn quanh đáy mắt.

Natasha tiến tới cạnh anh: "Không xuống đó chào hỏi ư?"

Anh chàng tóc vàng lắc đầu: "Chờ cậu bé đi coi phòng rồi làm quen sau vẫn kịp."

"Phòng?" Cô nhớ lại cảnh tượng sáng nay: "À, cạnh phòng của Vision."

"Hửm?" Steve' khó hiểu nhìn đứa nhóc xoay người rời đi. Anh nhíu mày, chuyện gì nữa đây?

Nhìn bóng lưng vội vã chạy xuống của anh, Natasha bĩu môi: "Cứ tưởng anh bình tĩnh lắm!"

Bên dưới, Pepper nhướn mày hỏi Tony': "Ngay cả chuyện này anh cũng làm hỏng được?"

"Xin lỗi!" Steve' bước lại gần Tony': "Có chuyện gì vậy?"

Tony' nhanh miệng: "Đứa nhóc ấy đưa ra quyết định thật bất ngờ, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên."

Steve' im lặng thì thầm: "Thế nên đúng thật là lại làm hỏng rồi?"

Đối diện với tầm mắt tức giận của Pepper, Tony sợ hãi đùn qua cho Happy: "Là cậu ta bảo nhóc ấy ra xe chờ đó!"

"Anh đùa em à?" Pepper lớn tiếng chất vấn: "Trong phòng kia là cả đống người đang chờ một tin tức có thể làm đầu đề báo sáng, em nên nói gì đây?"

Steve' nhìn cặp mắt nâu đầy tủi thân của gã, không nhịn được lên tiếng: "Tôi có thể giúp được gì không?"

Pepper quay sang nhìn chòng chọc vào anh. Steve cứng người đón nhận ánh mắt cô. Mãi sau, cô gái tóc vàng mới lạnh lùng gật đầu: "Đi theo tôi, ngài Rogers."

"Chờ đã!" Tony' kinh hoảng: "Cậu ta đi làm gì?! Sao lại có liên quan tới cậu ta chứ?!"

"Nếu anh có thể bảo đứa bé kia đồng ý thì chuyện này sẽ không liên quan gì tới anh ta cả!" Pepper trừng gã: "Iron Man và Captain America làm hòa cũng coi như tin tức hot rồi." Nói xong, cô dẫn đầu bước vào phòng.

Làm hòa? Tony' liếc nhìn anh, mím chặt môi.

Steve' nhìn gã đàn ông tóc nâu vẫn đang đứng ỳ ra đó, nhớ lại cuộc nói chuyện với Steve vài hôm trước: 'Tôi biết Tony tin vào tương lai, mà tôi....' Anh ta nhìn thẳng vào anh: 'Tôi muốn tin vào con người, thế nên tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy. Còn anh thì sao?'.

"Tony." Steve' nhẹ nhàng nói: "Tôi biết anh vẫn chưa tha thứ cho tôi." Anh cản lại những gì gã định nói: "Anh không làm sai gì cả, đây là chuyện đương nhiên tôi phải chịu. Nhưng mà...." Trong mặt biển xanh toát ra chút nài nỉ: "Để tôi giúp anh đi, lấy tư cách... đồng đội."

Tony' nhìn anh trong chốc lát, sau đó gã xoay người đối diện với cánh cửa ẩn giấu cả trăm người phía sau. Khi đẩy cửa ra, trong đầu gã chỉ còn lại hình ảnh mới rồi: một cặp mắt lam sâu thăm thẳm. Gã hoang mang ngẫm nghĩ, sao bây giờ mình mới nhận ra, trong bầu trời ấy thoảng qua chút xanh lá cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro