Cái ôm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu với sự bận rộn và nhiệt độ làm việc rất cao. 2 năm qua Thiến Thiến thi học sinh giỏi Toán không đậu lấy một lần nên cô rất bực bội, quyết tâm năm nay lấy cho bằng được. Và cũng là lúc cô cảm thấy mình hình như "thương" Thế Anh mất rồi. Cô thương từ giọng nói, hành động, gia đình của cậu đến chiều cao khiêm tốn của cậu, cả những khuyết điểm của cậu.

Thế Anh cũng vậy, cậu đã yêu cô, yêu từ lúc cô kèm cậu học toán, từ lúc cô ngõ lời với cậu, cũng như muốn được cậu ôm.

Thế Anh không ngại cưng chiều Thiến Thiến, không ngại hạ thấp mình trước cô và không bao giờ để ý tới khuyết điểm của cô. Vì trong mắt cậu, Thiến Thiến là cô gái hoàn hảo, cô có thể chấp nhận bên cậu thì cậu không cần gì nữa.

Chớp mắt đã qua ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, cả 2 đều không ăn mừng vì quá bận. Noel đã tới, cũng là ngày Thiến Thiến được thoải mái vui đùa vì không cần học bài. Cô mời vài người bạn cùng Thế Anh lại nhà chơi. Lần này được gần 10 bạn, Thiến Thiến dẫn mọi người đi dạo quanh hồ sen gần nhà rồi đi về lại nhà Thiến Thiến làm bánh rán ăn.

Cô đi vào phòng lấy ít đồ, có cả Thế Anh và vài người bạn nữa. Khi vào phòng mọi người nhìn sơ rồi kéo nhau đi ra để lại mình Thiến Thiến cùng Thế Anh trong phòng. Thế Anh liền ngồi xuống cái ghế gần đấy và nói:

- Lát anh về sớm đi cùng tụi bạn nha!

( Họ đã phát triển tới mức xưng anh em rồi á)

- Ùm, anh cứ về trước đi.

- Lại đây cái coi, anh nói nhỏ này!

Thiến Thiến bước lại, đột nhiên có cánh tay vòng qua eo cô ôm cô vào lòng.

- Thiến Thiến, Noel vui vẻ em nhé! Anh muốn được ôm em mãi!

- Dạ, Noel vui vẻ nha anh!

Nói rồi Thế Anh buông cô ra rồi mở cửa phòng đi về, Thiến Thiến chạy theo nắm lấy vạc áo anh:

- Em vẫn còn muốn ôm mà anh! Cô thì thầm.

- Ngoan nào, anh trễ rồi, lần sau sẽ ôm em lâu hơn nhé!

Nói rồi cậu bước đi và vẫy tay tạm biệt cô. Trong cô lân lân cảm giác khó tả, ôm nhau đã vậy sao? Thích quá đi thôi!

Nhìn cậu ra về, cô xuống nhà bếp phụ mấy đứa bạn làm bánh. Nhưng đầu óc lại hiện lên hình ảnh được Thế Anh ôm vào lúc nãy, cô lại đỏ mặt.

- Làm bánh mà cũng đỏ mặt là sao vậy ta?- Một đứa bạn cô réo lên.

- Chắc người ta mới làm gì xong ấy mà, còn lưu luyến dữ hèn.

Cả đám cười ùa lên, chỉ có cô ôm mặt ngượng ngùng.

# Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và luôn hạnh phúc 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro