Không ngừng nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Châu Kha Vũ cảm thấy rất mệt. Suốt hai ngày nay vì chạy lịch trình mà anh chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vì thế mà vừa lên xe, anh đã ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

Từ sau khi INTO1 tốt nghiệp, Châu Kha Vũ quay trở lại công ty Gia Hành, bắt đầu một hành trình đơn độc mới của riêng mình. Cũng đã gần 2 năm rồi. Anh không ngừng cố gắng phát triển bản thân hơn, tham gia show tạp kỹ, phát hành nhạc, đóng phim. Anh điên cuồng lao vào công việc, lý do là để cho các fan không thấy thất vọng vì bản thân và còn bởi một điều khác nữa.

Hiện tại, mọi thứ tạm ổn, anh đã có một chỗ đứng nhất định trong giới Cbiz nhiều biến hóa này.

Châu Kha Vũ đưa tay lên khẽ xoa huyệt thái dương. Hậu quả của việc thường xuyên không ngủ đủ giấc khiên anh hay đau đầu và tinh thần mệt mỏi.

"Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Chầm chậm thích em do bạn thính giả có nickname Song Vũ điện đài đề cử.

Hy vọng bài hát này sẽ giúp các thính giả của Bạn ơi hãy lắng nghe cảm thấy an yên trong lòng"

Tiếng nói từ radio phát ra khiến động tác xoa huyệt thái dương của Châu Kha Vũ dừng lại. Chầm chậm thích em, tại sao lại là bài hát này, tại sao lại phát vào lúc này?

Trong lúc đang suy nghĩ thì radio đã phát Chầm chậm thích em.

Lời bài hát phát ra đưa Châu Kha Vũ trở về miền ký ức mà anh đã cố gắng chôn giấu. Đó là cái dằm cắm sâu trong trái tim của Châu Kha Vũ.

Có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện anh muốn nói ra với em ấy, người rất quan trọng với anh, nhưng chẳng thể nào cất lên thành lời nữa rồi.

"Em nói rất muốn đưa anh trở về quê nhà

Nơi ngói xanh gạch đỏ

Có liễu và rêu xanh..."

Châu Kha Vũ nhớ đến một cậu bé lúc nào cũng cười tươi như ánh nắng, hai mắt híp lại, cong cong nhìn rất đáng yêu. Em liên tục nói về những dự định sẽ làm khi cả hai cùng đến Thái Lan, quên hương của em. Khi ấy, Châu Kha Vũ vẫn luôn dịu dàng đáp lại em.

"Châu Kha Vũ, khi anh đến Thái, em sẽ dẫn anh đi tham quan hết những cảnh đẹp của Băng Cốc"

"Được, anh sẽ cùng em đi khắp Băng Cốc"

.......

"Châu Kha Vũ, anh nhất định phải thử món Tomyum chính hiệu của Thái"

"Anh chờ em dẫn anh đi ăn ở quán em thích nhất"

.......

"Châu Kha Vũ, đến Thái rồi em dẫn anh về nhà ăn cơm mẹ Rose nấu. Ngon lắm!"

"Nhất định sẽ tới nhà em ăn cơm mẹ Rose"

.......

Thật đáng tiếc, khi còn hoạt động trong nhóm lại không có cơ hội thực hiện. Đến khi anh có thể tới Thái Lan thì người hướng dẫn viên của riêng anh đã không còn theo anh nữa...

"Chầm chậm thích em

Chầm chậm trở nên thân thuộc

Chầm chậm kể về bản thân mình

Chầm chậm sánh bước bên em

Chầm chầm mong bản thân hợp với em hơn

Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình..."

Lời bài hát tiếp tục khiến Châu Kha Vũ nhớ lại những hồi ức tưởng như chỉ mới diễn ra hôm qua.

Lần đầu nhìn thấy Patrick, Châu Kha Vũ đã biết mình thua rồi. Lần công diễn một chính là khởi đầu của cả hai.

Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy mình may mắn như vậy, anh cảm thấy có lẽ mình đã gom hết may mắn của đời mình cho khi ấy rồi. Thật may mắn Patrick đã ném bóng vào rổ, thật may mắn cả Mika và anh đều là gà mờ trong môn bóng rổ, thật may mắn anh là người giành chiến thắng, thật may mắn anh có cơ hội chung nhóm với em.

Sau đó, Châu Kha Vũ luôn ở bên cạnh em, giúp đỡ em học tiếng Trung, cùng em hát, giúp em chỉnh động tác. Anh quan tâm đến cậu bé người Thái đến mức Oscar còn từng phải cảm thán "Bro hãy tém lại, đừng quá lộ liễu"

Ở bên bầu bạn với em, cùng em tâm sự, mở lòng với em về bản thân mình. Dần dần mở cánh cửa nơi trái tim em.

"Em rất khó mở lòng với người khác. Em rất khó tìm được người khiến em tin tưởng."

"Anh không hề thấy em rất khó gần."

"Nếu anh là người hướng nội lâu thì anh sẽ luôn phải tìm cách để giao tiếp với mọi người."

"Anh cũng là người hướng nội. Nhưng anh không thấy khó khăn khi trò chuyện với em."

"Anh nghĩ nếu như chúng ta ở riêng, anh có thể nói chuyện với em không ngừng"

.......

"Châu Kha Vũ, ánh mắt của anh rất đặc biệt, em cảm giác như nó biết nói chuyện và em hiểu được"

"Bởi vì nó chỉ biết nói khi nhìn vào em thôi Patrick"

Sau đó đến công diễn hai, anh lại lo lắng em không hiểu được lời bài hát nên đã chạy sang phòng tập của em.

"Anh có thể giảng giúp em lời bài hát này không?"

"Được"

"Cảm ơn anh trai thúi"

"Em trai thúi"

May mắn thay, công diễn ba rồi chung kết, chúng ta vẫn đồng hành. Vẫn là Song Vũ, cùng nhau tiến về phía trước. Anh cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên em. Cùng em luyện tập, cùng em ở chung vui đùa là điều trân quý nhất của anh.

Nhưng có lẽ đến ông trời cũng ghen tỵ với hạnh phúc của anh. Chúng ta bị tụt hạng. Anh thì suýt bị đá văng ra khỏi top debut còn em thì xuống hạng 13. Khi ấy nhìn em khóc, anh chỉ cảm thấy bất lực. Anh chợt nhận ra mình chẳng thể làm gì, chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như vậy. Anh chỉ biết ôm em vào lòng, không ngừng trấn an em cũng như cơn sóng lòng không ngừng nhấp nhô trong anh.

Đó vẫn chưa phải là kết thúc, điều tệ hại hơn còn ở ngày tiếp theo. Lần này, tình huống đảo ngược, anh là người trượt khỏi top debut còn em đã quay lại top debut.

Anh luôn cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa để sánh ngang với em. Bởi vì với anh, đứa bé của anh là tuyệt nhất, giỏi nhất.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn bảng xếp hạng anh đã có lúc buông xuôi, chỉ cần em debut là được.

Nhưng đứa bé của anh không muốn vậy. Cảm ơn em đã ở bên anh, vực dậy tinh thần rệu rã của anh, thắp lại ý chí muốn cùng em sánh bước trong ngày debut.

Cuối cùng, chúng ta đã debut, chúng ta đã làm được rồi Patrick à!

"Trong sách luôn thích viết về những buổi hoàng hôn vui vẻ

Chàng trai và cô gái đạp xe cùng nhau trò chuyện

......

Đi qua bao nhiêu cảnh sắc, biết bao điều lãng mạn

Vô số người đau lòng, hợp hợp tan tan

Ngày qua ngày cũng xem không hết"

Những ngày tháng thành đoàn tuy vất vả, thời gian ở bên nhau giảm dần nhưng đó vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc. Anh biết Pai Pai của anh vẫn ở đây bên anh.

"Châu Kha Vũ, anh phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đó."

"Pai Pai cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Mệt thì phải nghỉ không là anh xót lắm."

......

"Châu Kha Vũ, anh nhìn món này đi. Bao giờ anh được nghỉ em làm cho anh nhé!"

"Anh rất muốn được ăn ngay bây giờ."

......

"Châu Kha Vũ, cuối tuần mình đi chơi nhé! Anh đã hứa đưa em đi khắp Bắc Kinh mà."

"Được, cuối tuần này anh đưa em đi ăn bánh bao kim sa ở quán nổi tiếng nhất Bắc Kinh."

Khi ấy chúng mình thật vui em nhỉ? Vui vì biết chúng ta vẫn ở bên nhau chứ không phải như bây giờ...

Một lần nữa, ông trời lại cướp đi niềm hạnh phúc của anh. Lần này, ông trời đã mang nó đi mãi mãi...

Patrick, đã không biết bao nhiêu đêm anh luôn dằn vặt bản thân. Tại sao lại không chú ý đến em nhiều hơn? Tại sao lại không nhận ra sự biến đổi của em? Và tại sao người phải chịu đựng nỗi đau đó lại không phải anh?

Patrick, em nói anh đừng yêu em nữa, hãy đi tìm niềm hạnh phúc mới, đừng nghĩ tới em nữa. Nhưng khó quá em ơi! Anh chẳng thể nào nghe theo em được. Xin lỗi em nhưng chỉ lần này anh không thể đồng ý với em. Anh không có cách nào để ngừng yêu em.

Ngày em đi, em vẫn mang vẻ đẹp tinh khôi như thuở đầu ta gặp nhau. Em nhắm mắt lại, say giấc dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Trông em tựa như một chàng hoàng tử.

Và giấc ngủ ấy đã mang em rời xa anh mãi mãi...

Patrick, câu chuyện tình của chúng ta là câu chuyện cổ tích đẹp nhất. Chắc chắn là vậy nhưng lại chẳng đi đến một cái kết có hậu. Có rất nhiều điều anh muốn nói với em nhưng lại chẳng thể cất lời. Anh cảm thấy mình lại tiếp tục cô đơn, và thực tế là như vậy, lại là kẻ lữ hành cô độc trong cuộc đời mình. Rất nhiều lần, anh muốn nói anh nhớ em, rằng anh yêu em nhưng nhận ra người anh muốn gửi tới đã đi đến nơi xa.

Những hồi ức của chúng ta, từng câu nói, ánh mắt, hành động của chúng ta cứ quanh quẩn trong anh không phai mờ. Cứ mỗi đêm anh lại chìm vào trong câu chuyện cổ tích ấy.

Giờ đây nghe được bài hát quen thuộc mà em luôn bắt anh hát cho em nghe trên radio lại giống như chiếc chìa khóa mở ra sự yếu đuối trong anh.

Anh vẫn luôn mơ đến ngày chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ lại nắm tay cùng nhau dạo phố, cùng nhau tập nhảy, cùng nhau nấu ăn... Cùng làm mọi chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Patrick, anh rất nhớ em!

Châu Kha Vũ rất nhớ Doãn Hạo Vũ

Bài hát Chầm chậm thích em phát trên radio đã kết thúc từ lúc nào nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn chìm đắm trong thế giới của bản thân....

2pm

17/06/2021

Các bạn có thể theo dõi page của mình (link dưới cmt) để đọc những truyện tiếp theo sớm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro