Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói : " Hồng nhan bạc phận!" – Quả thật là không sai!!!
             *********¤¤¤¤*********
Cô vốn là một cô gái xuất thân trong một gia đình ngoại thành hết sức bình thường,cha cô đã mất từ lúc cô 3 tuổi,mẹ cô một mình nuôi cô đến tận bây giờ biết bao mồ hôi và nước mắt bà đã rơi nhưng chưa bao giờ bà than với cô một lời.Ông trời không lấy hết của ai thứ gì, ông đã lấy đi người cha yêu quý của cô nhưng lại ban cho cô có một khuôn mặt hết sức là xinh đẹp.Đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng đã làm điêu đứng biết bao chàng trai trong xóm.

Hằng ngày vào mỗi buổi sáng cô luôn thức dậy thật sớm để giúp mẹ dọn chiếc xe hủ tiếu nho nhỏ ra đầu ngõ để bán cho mọi người trong xóm và khánh vãng lai.Món hủ tiếu này mẹ cô đã đi hỏi khắp nơi công thức,cách chế biến từng công đoạn rồi gom góp kiến thức lại và rồi thành quả là bây giờ có một xe hủ tiếu ở đầu ngõ quen thuộc với mọi người dân trong xóm.Mẹ cô đã bán gần 20 năm rồi, mọi người sau khi ăn lần đầu đều khen ngon và luôn tìm mọi cách dù có bận đến đâu cũng phải đến ăn một tô rồi mới về - lời nói của khách quen khi ăn hủ tiếu của  mẹ cô.Đấy là một vài chi tiết về hoàn cảnh của gia đình cô tuy bình thường nhưng luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Cô năm nay đã ra trường với tấm bằng loại giỏi của trường đại học Hoa Thương,ngôi trường danh tiếng bậc nhất mà biết bao học sinh mong ước được vào. Có biết vì sao cô được vào ngôi trường danh giá này không? Chính là bằng nổ lực ngày đêm không ngừng nghỉ với quyết tâm luôn sôi trào trong người cô và cuối cùng cô đã làm được.Tuy vậy, nhưng mọi việc đều không như mong muốn, khi vừa nhận được tấm bằng trên tay cũng là lúc hay tin mẹ cô phải nhập viện vì cơn đau tim đột ngột. Thế là cô tạm gác ước mơ sang một bên, trở lại xóm nhỏ và vừa có thể chăm sóc cho mẹ của cô luôn.

Vẫn như thường nhật, cô cùng mẹ đẩy chiếc xe hủ tiếu ra đầu ngõ, dọn bàn ghế,muỗng đũa tất tần tật mọi thứ xong xuôi hết. Bỗng xuất hiện hai chiếc xe hơi sang trọng chạy đến nơi hai mẹ con cô đang dọn bán và ngừng lại.Từ chiếc xe hơi thứ hai có 5 người mặc vest đen đi lại gần xe thứ nhất. Bốn người canh 4 góc người còn lại thì khom lưng tỏ vẻ kính trọng mở cửa xe. Cô đứng một góc nhìn hồi lâu những gì đang diễn ra thì vui mừng chạy lại chiếc xe đầu tiên, trong đầu thầm nghĩ :' Ôi, hôm nay chắc bán được lắm đây, lại có khách giàu đi xe xịn ghé ăn ở quán nhỏ của hai mẹ con mình nữa !'–  những suy nghĩ ấy làm cô bật cười thật tươi.Vừa mở miệng định hỏi :"Mấy anh ă.....! ".

Nhưng niềm vui ấy lại bị dập tắt đi khi cô nhìn thấy người từ trong xe bước ra. Gương mặt cô hoảng hốt và lùi lại về sau mấy bước rồi đứng yên tại chỗ. Người đàn ông nhìn cô với đôi mắt sắc bén qua đôi kính đen, môi  khẽ cong lên. Gương mặt người đàn ông hết sức tuyệt mĩ cộng với dáng người cao ráo kết hợp thêm bộ vest đen càng làm tăng thêm sức hút mãnh liệt. Anh bước lại gần chỗ cô đang đứng, nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp của cô,gương mặt anh kề gần tai cô thì thầm : " Sau 2 năm không gặp, còn nhớ anh không Nhiên nhi! " – tay anh khẽ đưa lên vuốt vài sợi tóc bay trên mặt nhỏ. Cô hoảng hốt gạt bỏ tay anh ra lùi về sau :" Tôi không nhớ anh là ai hết,hôm nay quán tôi không bán cho anh mời anh về cho!".

Trên mặt người đàn ông nghiêm lại thoáng lạnh lùng. Mẹ cô thấy vậy đi lại chỗ cô, bàn tay chai sần nắm lấy tay cô và hỏi :" Ai vậy con, con quen biết vị này sao, sao lại không bán chứ? ".Một lần nữa anh tiến lại phía cô khẽ gạt tay mẹ cô ra, nắm lấy hai vai cô lắc mạnh,gương mặt giận dữ,gằng từng chữ :" Thật sự em không nhớ ra tôi đúng không? Có phải vậy không? ". Cô nhìn thẳng vào mắt anh xuyên qua lớp lớp kính đen nói lớn :" Đúng, tôi không nhớ anh là ai hết, mời anh cút đi cho!".

Mặt anh trở nên đỏ lên , giận dữ tăng thêm gấp bội,nắm lấy eo cô, dùng sức rồi vác cô lên vai. Mẹ cô đứng đó chứng kiến người đàn ông ngang nhiên vác con mình trên vai thì liền chạy lại nhưng bị anh huơ tay ngã xuống đất. Cô vung tay, vung chân giẫy dụa, tay đấm liên hồi vào lưng anh khóc to :" Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống, anh làm mẹ tôi ngã rồi kìa, buông ra, mẹ ơi!!! .

Anh chẳng màng đến lời nói của cô một mạch đi đến chiếc xe màu đen của mình thả cô vào rồi anh cũng ngồi vào sau đóng cửa. Xe nhanh chống khởi động máy chạy đi thật nhanh trên đường tiến thẳng đến ngôi biệt thự trong thành phố. Mẹ cô khóc với tay theo gọi cô nhưng không được cuối cùng cũng ngất đi.
*

***********************************
Thả 🌟  cho tui nha mọi người, thấy có gì sai sót thì bình luận bên dưới nhé!!!  Love all  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro