Chap 1 : Tìm được vợ tượng lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba mẹ phải đi ra nước ngoài một thời gian dài , không thể mang theo con , con sẽ không trách ba mẹ chứ " giọng nói đầy thương cảm và tự trách
" tất nhiên là không ạ , tiểu Nhi sẽ rất ngoan đợi ba mẹ về " cô bé nói
" Được , mặc dù con còn nhỏ nhưng ta tin con có thể tự lập được , con của ta rất dũng cảm mà , phải không " ba của cô bé động viên
" Con cầm chiếc hộp này , nếu khi nào xảy ra chuyện không may thì hãy theo địa chỉ trong này đến vào nhờ họ , họ nhất định sẽ giúp con " mẹ cô đưa chi cô một chiếc hộp gỗ rất đẹp
" Con vẫn nhớ nhưng gì mẹ đã dạy con chứ "
" vâng , tiểu Nhi nhớ "
"Đây là thẻ rút tiền , và điện thoại , mỗi tháng chúng ta sẽ gửi tiền về cho con , còn nếu có việc gì cần có cha mẹ ra mặt , con có thể nhờ bà Lâm ở nhà kế bên "
" Con biết rồi , con biết tự nấu cơm , tự đi chợ , tự giặt quần áo , tự biết đonj dẹp nhà cửa . Còn nếu đến lúc nhập học hay họp phụ huynh con sẽ nhờ bà Lâm , hết tiền thì đi ra ngân hàng rút ... con đều nhớ hết rồi "
" ba mẹ xin lỗi con , không phải là ba mẹ không yêu con là bỏ con lại đây , tất cả đều là vì an toàn của con thôi "
" con biết , con không trách ba mẹ "
" Đến lúc phải đi rồi , con nhớ giữ gìn sức khỏe "
" Tạm biệt "
~vút vút ~
Vậy là họ đi rồi , họ để cô bé mới 6 tuổi sống tự lập một mình , nhưng cô không trách họ , họ có vấn đề cần giải quyết

Sau khi họ đi , cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đến gần trưa thì đi chợ , trước khi rời đi mẹ cô đã dạy chi cô rất nhiều thứ từ việc đi chợ cho đến việc nấu ăn , nhưng mà việc nấu ăn với một cô bé 6 tuổi cũng có hơi khó , nhưng cô không hề nản .

Đến gần chiều cô ra bờ sông ngồi hóng gió , nghĩ về việc ba mẹ rời đi cô lại bắt đầu rơi nước mắt
" gâu gâu " bỗng từ đâu phát ra tiếng chó sủa ing ỏi
Cô chạy ra xem thì bị vấp phải cục đá làm cô ngã chảy máu chân . Nhưng cô thấy có một đám chó hung giữ đang vây quay hai chưa chó nhỏ , trông thật đáng thương , cô chạy lại chỗ chúng xua đuổi lũ chí hung dữ kia đi nhưng chúng không sợ mà còn cắn vào tay cô , cô không khóc mà cầm khúc gỗ đánh chúng bỏ chạy
Cô lại gần hai chú chí nhỏ chúng vẫn còn run rẩy sợ hãy , có lẽ chúng cũng giống cô
Sau đó cô bọc chúng vào chiếc áo khoác của mình , rồi khập khiễng đi về phía cửa hàng tự chọn gần đấy , mua một túi xúc xích cho lũ chó
Ngồi trong công viên cô nhìn lũ chó mà thấy thật vui vẻ
Mà ở cách đó không xa có một cậu bé vẫn luôn đang theo dõi cô rồi nhíu mày tỏ vẻ không vui ' con nhỏ ngu ngốc , chạy cũng vấp ngã , bị chó cắn cũng không biết xử lí vết thương mà còn đi mua đồ ăn cho lũ chó kia , thật là ...'

Bỗng trời đổ mưa rất to
" cậu chủ , ô của cậu , trời mưa rồi , cậu cũng nên quay về "
Quay mắt sang nhìn đứa bé đang ngồi bên trong công viên lấy chiếc ô ở bên trong túi ra che cho hai con chó còn mình thì ngồi ướt dưới trời mưa

' ngu ngốc quá ngu ngốc ' đây là điều cậu bé nghĩ lúc này
Không nhịn được mà tới gần cô bé
" cậu bị ướt rồi kìa "
" không sao , như vậy sẽ giúp mình thoải mái hơn " vừa nói tay vừa lau nước mắt , cô vẫn đang buồn vì ba mẹ đi
" ba mẹ cậu đâu " cậu bé hỏi
" có lẽ họ đang ở trên kia " vừa nói tay vừa chỉ lên trời , đúng thật là lúc này ba mẹ cô đang ở trên máy bay
Nhưng thế nào lại khiến cậu bé hiểu lầm
" xin lỗi " cậu ngồi xuống quay lưng về phía cô bé ý bảo cô leo lên lưng cậu
Cô bé lắc đầu " không cần người mình toàn bùn đất thôi , sẽ làm bẩn áo cậu "
" nếu cậu không leo lên cậu sẽ phải ngồi đây đến khi chân cậu hết đau đấy " cậu bé nghĩ nói như vậy cô bé sẽ để cậu cõng nhưng
" không sao , mình chịu được" cô bé nhất nhất không cần
Không nói nhiều , cậu trực tiếp bế cô và cả hai chú chí lên đi về nhà mình
Thật ra cả hai đều bằng tuổi nhưng cậu bé vẫn cao hơn cô bé cái đầu

Đứng trước cổng một căn biệt thự siêu lớn , cậu bấm chuông , ngay lập tức có một dàn người ra đón
Có người ý muốn bế cô giúp cậu , nhưng cậu khăng khăng ko cho nhưng lại bắt người bế hai con chó đi

Vào gần đến cửa nhà cô bé nhảy xuống ý không muốn vào
" người mình rất bẩn , nhà cậu sẽ ..... "
Không nói nhiều trực tiếp đem người đi
" Ây chu choa , ông xã , anh xem bảo bối của chúng ta đem về một tiểu công chúa nè " mẹ cậu bé nói
" mẹ mau giúp cô ấy tắm rửa , cẩn thận vết thương " ai đó lạnh lùng nói
" được được mẹ biết rồi , quỷ lạnh lùng , hiếm khi con có thể gần một cô bé xinh như thế này sao mẹ có thể bạc đãi cô bé được chứ "
' chết tiệt , thằng con trai của bà từ bé đã không giống những đứa trẻ bình thường , trẻ con người ta thì thích chơi game xem hoạt hình con nhà bà thì thích xem tình hình kinh tế chứng khoán ... toàn những thứ của người lớn , mà chẳng thấy nó chơi với con gái bao giờ và còn đang lo sau này lấy ai nối dõi tông đường cho nhà mình , nhưng lần này không lo nữa rồi ....
Ngồi trên ghế sofa đọc báo thì ông bố hỏi :" con bé đó là như thế nào "
" vợ tương lai của con " cậu bé nhàn nhạt đáp
" sao lại chọn con bé đó " ai đó tò mò hỏi
" lần đầu nhìn thấy , không nhịn được mà yêu thích "
" tốt , rất tốt tiếp tục ta không ảnh hưởng các con "
" người mà con đã chọn ai cũng không thay đổi được "

" xong rồi , con xem mặc rất vừa a " mẹ cậu bé vui mừng
" a , đây là ...." ông bố ngạc nhiên
" đúng rồi là của tiểu quỷ nhà ta đó , lúc đấy chính anh là người mua nhưng tiếc nó là con trai "
" mẹ thôi đi " ai đó cáu giận
" qua đây băng vết thương " giọng nói ôn như dịu dàng "
Hai ông bắt trố mắt nhìn nhau con trai của họ lại .....
" a đúng rồi , con tên gì " mẹ anh sực nhớ ra
" con tên , Lục Như Nhi " cô bé ngây thơ đáp
' Lục Như Nhi , Lục gia , Lục Phong , tiểu My đây là con của cậu phải không '
" Thế ba mẹ con đâu rồi "
" mẹ, con đói rồi " cậu bé kia xem ngang vào
" hảo đi ăn thôi , con cùng ăn nhé "
" vâng "

Sau khi ăn sau cô xin ra về trước khi đi mẹ anh còn luôn miệng nói cô hãy thường xuyên tới chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sirika