chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời còn chưa sáng thì đã có người đến tìm tiểu Lâm.
–Hạ Tuấn Lâm, tỉnh dậy mau, Hạ Tuấn Lâm.
–ây ai vậy để em ngủ. (Lâm xoay qua xoay lại rồi ngủ tiếp)
–hôm nay em phải đi tập kích phòng ngủ đó.
–ấy chết em quên mất. (Lâm hoảng hốt ngồi dậy)
–em nhỏ tiếng, trước tiên em sẽ tập kích ai?
–bọn họ. (Chỉ vào 3 người cùng phòng của mình, trong đó có 2 người đang ôm ấp dính chặt nhau)
–em sẽ làm gì?
–đưa nước cho em, em sẽ đổ lên quần của họ.
Nói xong cậu cầm ly nước đổ lên quần của 2 người đang ôm nhau kia.
–áááááááááá..................(2 người đó la lên làm cho Diệu Văn cũng tỉnh lại)
–sao thế? (Cậu bé vụi mắt)
–ai đã đổ nước lên người tôi vậy? (Tiểu Nguyên hét lớn)
–hahaha 2 cậu lớn vậy rồi mà còn tè ra quần sao. (Lâm giả bộ không biết gì mà cười nhạo)
–tớ nhớ không lầm thì hôm nay cậu tập kích phòng ngủ phải không. (Tiểu Tứ lên tiếng)
–này Diệu Văn cùng tôi đi tập kích để họ thay quần đi. (Lâm nắm tay Diệu Văn kéo đi)
Những người khác thì Lâm chỉ gọi dậy rồi thôi chứ không như đối với Tứ Nguyên.

Đến giờ nghĩ trưa Lâm ngồi một mình một góc nhìn mọi người xung quanh.
Trình và Dật thì nói chuyện điện thoại với Hàng và Kỳ.
Tứ Nguyên thì cùng nhau nằm ngủ trên sàn tập.
Mã Trạch thì ngồi đọc truyện.
Đại Hạo Lâm thì lao đầu vào tập nhảy.
Tào muội, Chính Lâm, Á Hiên, Diệu Văn, Tỉ Đạt thì cùng nhau chơi trò con nít.
Bỗng Dũng Trí đến ngồi cùng cậu.
–này người bạn Thành Đô của tôi cậu sao lại ngồi buồn như vậy hả? (Dũng Trí nói)
–tớ không có. (Lâm trả lời không buồn nhưng vẻ mặt lại vô cùng buồn)
–cậu là đang nhớ tiểu Tường sao.
–cậu đúng là bạn của tớ, hiểu tớ quá ha.
–người ngu cũng biết mà, chứ nói gì tớ là bạn cậu kia chứ.
–vậy sao.
–tớ cũng nhớ cậu ấy, tớ còn nhớ lúc trước hai mươi mấy người chúng ta có Hoành ca, Tín ca, Lân ca, Hạo Dương,..... Hàng ca còn có Kỳ ca và Tường chúng ta rất vui vẻ vậy mà bây giờ người đi thì nhiều người đến thì không bao nhiêu. Chúng ta là bạn cùng ăn, cùng ở trong chúng ta ai đi thì mọi người cũng đều không vui nhưng chúng ta mãi mãi là bạn không phải sao.
–đúng trong chúng ta ai đi thì cũng đều buồn, nhưng trước sau gì cũng phải đi chứ không thể ở mãi một chỗ.
–vậy thì khi nào đi thì tính sau, còn bây giờ chúng ta nên cùng nhau vui đùa sống những ngày vui vẻ.
–được, chúng ta ra kia chơi thôi. (Lâm kéo Dũng Trí đến chỗ bọn người ta đang chơi trò con nít kia chơi cùng họ.

Hơi ngắn nhưng mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro