1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng "Tại sao mọi thứ lại trôi nhanh đến vậy"
Anh và tôi là bạn thân từ hồi còn học cấp hai, ai cũng bảo rằng bọn tôi hợp nhau lắm, hợp về tính cách, sở thích và cả khuôn mặt cũng xuất hiện nhiều điểm giống . Lúc ấy, tôi vui lắm vì tôi thích anh mà
Nhưng anh thì ngược lại, anh khó chịu ra mặt rồi nói với lũ cái Thanh " Ôi! Chúng mày im hết đi, đừng gán ghép tao với cái Hạ, tao có người trong lòng rồi"
Sau khi nghe anh nói chúng nó lại nháo nhào lên không biết người đẹp trai như anh thì thích ai được cơ nhỉ? Tôi cũng thắc mắc đến nỗi lòng rạo rực cả lên và có chút ghen tị với cô gái may mắn ấy
———————————-
Giờ ra về, anh với tôi vẫn đi với nhau như mọi ngày, tôi cứ len lén lại gần anh chút, miệng tôi cứ mấp máy như thể muốn hỏi anh một ngàn câu hỏi vì sao
Vì sao anh lại thích cô ấy ?
Vì sao anh biết cô ấy ?
Vì sao chúng ta thân nhau như vậy mà anh lại chẳng có tình cảm với em... Cả tá câu hỏi làm đầu óc tôi luống cuống rồi lỡ miệng hỏi
" Anh thích ai thế ? Sao chẳng thấy kể em"
Anh đang đi trước bỗng dừng ngay lại, rồi quay xuống nhìn tôi
" Từ khi nào em lại quan tâm chuyện của anh thế ?"
" Anh phiền hả? Thôi em không hỏi nữa"
Anh cười nhẹ nhàng rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm cái tên nghe quen lắm nhưng cũng lạ "Quỳnh Hương"
" Ai vậy ?"
" Em không biết à ? Cứ tưởng bạn thân anh quan hệ rộng lắm cơ " anh lấy ngón tay đẩy đầu tôi cái
" Ừ  em cái gì cũng không biết, vừa lòng anh chưa" Tôi ấm ức chạy đi luôn, vừa chạy vừa khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh