Chương 2: Cô chính là nguy hiểm đấy tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy cô quyết định đi tìm công việc, Manh nhờ bạn của chồng tìm được công việc chụp ảnh cho các studio.

"Tớ nhớ trước kia cậu rất thích vẽ hình, chụp ảnh thiết kế quần áo nhỉ"

"Cậu vẫn còn nhớ sao, nếu vụ việc năm đó không xảy ra có lẽ mình sống sẽ bình yên hơn"

"Dù sao cậu cũng vượt qua được rồi, người đi thì cũng đã đi,người ở lại thì nên sống tốt hơn"

Giáng Manh gắp vào bát cô bao nhiêu là thức ăn.Trước giờ cô chưa được ăn một bữa tử tế nào từ khi mẹ cô mất.

Sáng hôm sau khi Manh đang còn ngủ cô dậy lấy đồ mình đi lên nhà tắm tầng hai vệ sinh sạch sẽ. Cô bước thật nhẹ nhàng để cho cô bạn đang ôm chăn kia ngủ thật ngon, cả tối hôm qua Manh thức suốt đêm để an ủi Tuyết.

"Hôm qua cậu đưa địa chỉ cho mình, mình biết đường đi nên tự đi được cậu dậy rồi thì nhớ đi ăn sáng nhé đừng lười mà nấu mì ăn" tờ giấy ngay ngắn được dán bên cạnh chiếc đèn ngủ.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là chiếc cardigan len kèm chiếc quần ống rộng.

Ra ngoài trời cô hít thở lấy tinh thần đã lâu lắm cô chưa tiếp xúc bên ngoài này.

Vào cửa hàng tiện lợi cô mua chiếc ham bơ gơ ăn lót bụng rồi uống chai sữa đào, vô tình lúc này cô lại gặp lại Trần Vân- người khiến gia đình cô tan vỡ, kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của cô.

Thấy cô khác hẳn khi ở nhà tại vì lúc này cô đã trang điểm một tí:

"Chị Tuyết"

"Có việc gì tôi đang ăn sáng không rảnh tiếp chuyện không có chuyện gì làm ơn đi cho"

"Sao hôm nay chị ăn mặc kì lạ vậy, trước kia em thấy chị có bao giờ ra khỏi nhà đâu, anh Vũ đâu rồi chị"

Tôi không nói gì vẫn cặm cụi ăn rồi uống, cô ta đến gần rồi kéo ghế ra ngồi.

"Chị à! Nếu chị muốn ra ngoài thì kêu anh Vũ đưa đi chứ sao lại ra đây một mình ngồi ăn mấy thứ này

"Cô nói nhiều thế, tôi mặc gì, ăn gì, đi đâu đi với ai phải cần cô chỉ đạo à"

"Chị Tuyết sao chị nói như vậy, em quan tâm chị vốn thân thể chị rất yếu mà chị lại có chừng ngại tiếp xúc với xã hội đi ra ngoài như vậy biết bao nhiêu là nguy hiểm"

"Vậy cô chính là nguy hiểm đấy tránh xa tôi ra"

Ăn bữa sáng cũng không xong tuyết đứng dậy bỏ lại nửa chiếc ham bơ gơ rồi cầm chai sữa đào ra ngoài.

Đang đi cô có cảm giác như bị thứ gì níu lại thì ra là cánh tay của ả đang víu lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro