Hầu gái....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ào... một xô nước lạnh lẽo dội thẳng vào thân hình bé nhỏ của một cô bé...

   -Mày đừng nghĩ mày được bố mẹ tao yêu quý thì muốn làm gì thì làm nhé!

-Suy cho cùng mày chỉ là con ở thôi ....con ranh ạ...

    Những lời nói độc địa như vậy lại được phát ra từ miệng một cô bé khác có khuôn mặt thiên thần.... Thật khiến người ta khó tin....

   Cô bé kia cười nhẹ....

- Vâng!Em hiểu thưa tiểu thư....

Một tay giật mạnh chiếc vòng cổ của cô bé ,miệng lại lớn tiếng :

-Mày không xứng có được nó... Đồ thấp hèn...

   Nói xong thiên thần quay ngoắt bỏ đi...

Cô bé kia khóc mà như không... Quen rồi.... Bất cứ thứ gì cô có tiểu thư cũng sẽ cướp bằng được.... Vì.. Cô không xứng!

----------------

16 tuổi

Yên Chi như một đóa hoa mới nở...

Đôi môi đỏ ướt nước, làn da trắng như tuyết, đôi mắt lại thêm vài tia tà mị....Mê người vô cùng....

16 tuổi

Chi An lại như một thiên thần không biết lớn...

Khuôn mặt rạng rỡ như ánh mai....Tươi trẻ ngây thơ lạ kì.... 

Một yêu nữ và một thiên thần.... Hai thái cực trái ngược nhau....

--------------------

    Yên Chi lần đầu tiên được nhìn thấy ngôi trường lớn tới vậy...

    Trước đây cô được ông bà chủ cho đi học nhưng là ở trường công trong tỉnh....Lần này để cô chăm sóc cô chủ vừa tới trường mới cô được đi học tại trường quý tộc này...

    Hôm nay là ngày khai trường cô hết sức nao nức... cô chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội tốt như vậy!

-Bang....

   Chiếc cặp sách ném thẳng vào mặt cô ,một cô bé có gương mặt của thiên thần nhưng điệu bộ thì chẳng khác nào ác quỷ :

-Con hầu này... Ngây ra đó làm gì? Còn không mau vào?

   Yên Chi vội nói :

-Vâng...Tiểu thư!

   Cô chưa bao giờ cãi lời tiểu thư dù cô ấy đối xử với mình như thế nào.... Cô biết ông bà chủ có ơn rất lớn với mình ...Có chết đi cô cũng không trả nỗi... Tiểu thư lại là con gái duy nhất của họ.Chính vì thế cô phải đối xử với cô ấy thật tốt...

    Cô hai tay xách hai chiếc ba lô lớn trông rất đáng thương.... Còn nàng tiểu thư yêu mến lại vui vẻ rong chơi....

     Đã bắt đầu có những con mắt không thiện ý nhấm vào cô.Một vị tiểu thư nào đó như quen biết với Chi An tiến tới nói chuyện giọng dè bỉu :

-Ơ. Ai như Chi tiểu thư đây? Tôi có nhìn nhầm không vậy?

-Không đâu...Tiêu Linh tôi đây!

-Trời ...An dạo này xinh ghê nha...

-Tất nhiên rồi... tôi xinh xưa nay nha...

-Vâng....vâng bà xinh....

Tiêu Linh liếc mắt sang Yên Chi chế giễu :

-Còn đây là...

-À...người hầu của mình đấy!

-Trời ơi... tiêu chuẩn của hai bác ngày càng chán!Sao lại để con nhỏ nhà quê này đi cùng cậu?

-Thôi không sao...được cái nó rất nghe lời... ha ha ha...

-Đúng!Nếu không ai chịu nổi tính cách này....

   Nói rồi Tiêu Linh và Chi An quay gót bỏ đi để lại Yên Chi với túi đồ lỉnh kỉnh.

   Yên Chi lắc đầu bắt đầu công việc dò đường gian khổ... Cô thầm trách :"Sao trường này lại lớn vậy chứ? "Đang thẩn thơ ,cô đâm sầm vào một người.... Cô vội vàng định xin lỗi thì....

    Một siêu mỹ nam....

   Trái tim bắt đầu lỗi nhịp...

--------------------

  Chap tiếp theo :"Nhói Lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro