Làm càn trong lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi khi được nhìn thấy một người vừa   niềm hạnh phúc tột cùng ....vừa là nổi đau da thịt.....

--------------------

   -Tiểu thư.Mau dậy đi....

  -Tiểu thư.....

Yên Chi nhẹ giọng gọi Chi An.Đã sắp đến giờ học mà Chi An vẫn chưa thức giấc.

-Con kia...Biến không.Mày thích thì xéo đi...

-Nhưng ....Lăng thiếu đang đợi cô ạ....

-Cái gì?Hạo của tao???Sao mày không nói sớm!

  Thế là Chi An chạy với tốc độ kinh hồn thay đồ và VSCN cấp tốc.

         Yên Chi xuống nhà trước....Khi cô nhìn thấy Lăng Thiếu Hạo cô đã rất bất ngờ.....Hơn nữa còn rất vui mừng....Cô đã rất lễ phép...Rất khách sáo...Ngàn lần anh cũng không được biết sự thật....Cô yêu anh!Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên....

      Cô đã nghe rất nhiều chuyện của anh từ mọi người.Cô biết nếu anh biết cô yêu anh thì sẽ rất thảm...Vả lại bây giờ cũng rất tốt!Ngày ngày được nhìn thấy anh...Cùng anh hít một bầu không khí cô đã thỏa mãn rồi!

   Người bên anh không phải em...Nhưng em vui lắm....

         Hôm nay cũng vậy....A 4 chữ ...Cô đếm từng chữ anh nói với mình....4 chữ đó lại chẳng liên quan gì đến cô:

-Chi An đâu rồi?

-Thiếu gia đợi một chút ạ!Tiểu thư đang thay đồ.....

     Lăng Thiếu Hạo không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi tựa hồ nhìn cô thêm một giây sẽ bẩn mắt....

Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng ấy.....Cô cười giễu...Mày còn mong gì nửa?

-------------------------------

  Đã một tháng kể từ ngày nhập học.

  Ngày  ngày Yên Chi phải chứng kiến cảnh hai người họ ân ái với nhau....Hôm nay cũng vậy....Hiện giờ là tiết Tiếng Anh .Giáo viên bản địa giảng dạy không thắng nổi sự nghịch ngợm của các cậu ấm cô chiêu đành để mặc họ làm càn ....

    Vù....vù...Máy bay giấy bay khắp nơi.Trong lớp  người ngủ ,người bôi bôi chét chét vài đường phấn lên mặt.....Lớp học thật không ra lớp học nữa....

   Lăng Thiếu Hại yên lặng đọc sách.Ngắm nhìn sườn mặt của anh Yên Chi có cảm giác hết sức cao quý , anh tuấn.....Bỗng anh đưa mắt về phía cô....Cười khẩy!

     Anh biết cô nhìn anh ư?Yên Chi khẩn trương....

   Khác với sự hồi hộp của cô ,anh lại rất bình tĩnh,cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt cất lời:

-Hóa ra cô cũng chỉ là hạng con gái rẻ tiền đó!

    Khuôn mặt cô cứng đờ trong giây lát....hóa ra anh luôn nghĩ như vậy!Ý nghĩ đó chưa hề thay đổi....Nuốt trọn giọt nước mắt vào trong ,cô không lạnh không nóng mở nói:

-Thiếu gia quá lời rồi....

    Rất lâu về sau cô cũng phải khâm phục tài kiềm chế của mình......

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro