3+7 (7.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Hôm đó, Park Dohyeon và Han Wangho trở về rất muộn.

Kim Geonwoo vòng đi vòng lại mấy lần giữa nhà bếp và sảnh đón, sốt ruột nghe tiếng mưa gõ ran ngoài cửa sổ. Mỗi lần ra ngoài chỉ có hai người đó, Park Dohyeon đều sẽ không mang ô. Bất kể là trời trong tạnh ráo hay mây mù đầy trời, anh đội trưởng lúc nào cũng nói “Tụi mình đi rất lẹ”. “Sẽ không kịp mưa đâu”, rồi anh khoát tay, “Dính tí nước mưa thì đã sao”, và lúc nào Park Dohyeon cũng xuôi theo hết cả.

Kim Geonwoo không thích cá tính chiều chuộng đó mọi người đó của anh. Cứ như chỉ trừ gaming thì chuyện gì anh cũng sẽ dễ dàng cho qua. Dĩ hòa vi quý, với tất cả mọi người.

Không loại trừ cả cậu.

Hơn một năm quen biết, Kim Geonwoo nhận ra câu cửa miệng của Park Dohyeon thường là “được rồi” mỗi khi đối mặt với mọi sự vòi vĩnh. Han Wangho muốn ngồi tàu nửa tiếng để đi ăn ăn thịt lợn sốt cay. Yoo Hwanjoong muốn chữ ký của nghệ sĩ nào đó mà anh Kyungjong quen biết. Choi Hyeonjoon buồn bã và cần được dỗ dành mỗi ngày. Kim Geonwoo muốn mua thêm một hộp sữa chuối.

Thực ra ai lại chỉ muốn thêm một hộp sữa chuối.

“Được rồi,” Park Dohyeon cười ái ngại trước ánh mắt cứ nhìn anh chằm chằm. “Mua mà, nhìn này, anh cầm rồi.”

“Nhưng mà mỗi ngày một hộp thôi nha.”

Trên tay anh có tận ba lốc sữa.

Park Dohyeon gần đây đổi mắt kính, gọng kim loại phản chiếu ánh sáng rọi xuống từ trần nhà. Hơi lóa, Kim Geonwoo chỉ muốn đưa tay gỡ nó ra. Rồi chạm vào sườn mặt anh. Cảm nhận gò má do đi ăn với tụi nó hoài mà cuối cùng cũng có thêm chút thịt.

Chưa được, Park Dohyeon vẫn gầy quá. Vẫn ốm vặt mỗi khi dính mưa. Vẫn chẳng chịu tập thể dục theo lời người ta dặn, nên người ta mới dằn dỗi đòi anh mua đồ.

Nhưng mà anh nào đâu có biết.

Mưa bên ngoài vẫn mải miết rơi, nhưng đã có dấu hiệu dần dần nhỏ lại. Kim Geonwoo thừ người nhìn ra bóng tối vô tận, hai chân co cụm trên cái ghế sofa đặt cạnh bàn lễ tân, chờ mãi chờ mãi, mới thấy lóp ngóp hai bóng người đội áo trở về.

“Ôi, rề rà hoài nên cuối cùng phải trú mưa lâu lắc!”

Han Wangho vừa đi vừa chùi đôi giày ướt phân nửa lên thảm, cà nhắc mãi mới tới cửa phòng bếp. Park Dohyeon theo sau, vừa bước qua thềm cửa, chưa kịp lau tròng kính ướt nhòe đã thấy bản thân rơi thẳng vào một sự mềm mại to sụ khô ráo.

“Lau đầu đi anh.”

Giờ muộn, đèn bên ngoài trụ sở đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ phòng bếp và dãy bóng nhỏ trên quầy lễ tân. Kim Geonwoo to tướng chắn mất cả nguồn sáng nhỏ nhoi ấy, khiến Park Dohyeon phải chớp mắt nhìn cậu, lại nhận ra biểu cảm lo lắng của thằng bé, anh chân thành mỉm cười.

“Cảm ơn em.”

“Có canh nóng, lần trước cô chỉ em đun lại.”

Dường như nhịp tim Park Dohyeon cũng rơi rớt theo những tiếng thì thầm.

“Ừ…”

“Ôi có canh nóng!” Tiếng Han Wangho vang lên đầy vui mừng trong bếp. “Đứa nào đun vậy? Còn không anh lạnh quá.”

“Geonwoo đun đó anh,” Park Dohyeon đáp lời, hơi siết tấm khăn vào sát người mình. “Chờ đó em vào á, chia đôi nha?”

Anh hướng mắt về phía ‘đầu bếp’ đêm nay, cậu chỉ khẽ gật đầu. Khóe mắt vị xạ thủ lại cong thêm đôi chút, anh do dự, rồi nắm cổ tay cậu.

“Cảm ơn em.”

Giá như có thể đáp lại em bằng một câu nói khác, thì thật tốt biết mấy.

5.

Một tối đẹp trời, Choi Hyeonjoon giận Yoo Hwanjoong.

Chuyện vốn chẳng có gì to tát, chỉ là hai đứa nhóc mâu thuẫn về một tình huống game. Em hỗ trợ lỡ nói hơi lớn tiếng, và đường trên của em thấy đó là chuyện không thể chấp nhận được.

Làm gì có ai lại nói với người lớn như thế, đó là cái cớ của Choi Hyeonjoon trong cơn uất ức. Park Dohyeon im lặng đứng một bên, nhìn đội trưởng cố gắng dỗ dành em cưng của cả bọn. Ở trụ sở Hanwha Life LOL, Choi Hyeonjoon là tòa án tối cao. Ai cũng sợ khi thằng nhóc dỗi hờn, ai cũng lo nó sẽ bật khóc một hai giây sau đó. Dù Choi Hyeonjoon có tỏ ra oan ức đến mấy, và có tự thanh minh lên xuống rằng hai năm nay em có khóc lóc đâu, thì mọi người trong căn phòng này đều tự động chín bỏ làm mười, mỉm cười cho qua tất cả những tình huống có thể.

Chỉ là hôm nay, Yoo Hwanjoong bỗng dưng lại muốn cư xử đúng với độ tuổi của em út.

Đội LOL ở Camp One chưa tới mười người, rất hiếm khi xảy ra những chuyện cãi vã. Kim Geonwoo chỉ từng nhìn thấy huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn với Wangho hyung một lần hồi đầu hè, vì ai cũng muốn bảo vệ quan điểm chiến thuật của mình. Choi Hyeonjoon hiền khô luôn được cả nhà nhường nhịn, các anh lúc nào cũng quan tâm và khuyến khích hai đứa út, Han Wangho chẳng chấp nhặt với ai bao giờ, còn Park Dohyeon trừ vấn đề chuyên môn ra thì cứ như thần tiên ăn sương uống muối vậy. Cuộc sống cá nhân đơn giản đến nhàm chán, dành gần hết tâm trí cho luyện tập và nuôi dưỡng tinh thần, đôi khi Kim Geonwoo cảm thấy với anh, chỉ cần được ăn được ngủ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Người không có tình yêu thì sẽ như vậy sao?

Chẳng rối rắm như lòng cậu chút nào.

Đôi khi cậu cũng muốn giận dỗi Park Dohyeon. Nghe kì lạ nhỉ, làm gì lại có ai muốn gây sự với người mình thích chứ? Nhưng mà Park Dohyeon làm cậu lo lắng khi thể trạng cứ như trái bóng bay, phồng lên xẹp xuống theo mức độ stress trong mùa giải. Park Dohyeon làm cậu thấy buồn khi cố ăn những thứ anh chẳng thích lắm, nhưng không bao giờ nũng nịu đòi hỏi như Hyeonjoon hyung. Cậu ngưỡng mộ tính chuyên nghiệp của Viper, nhưng cũng ước gì Park Dohyeon có thể lộ ra nhiều khuyết điểm hơn một chút. Như thế thì có lẽ Kim Geonwoo có thể có nhiều tác dụng với anh hơn một chút. Có thể quan trọng với anh hơn, giống như cách Han Wangho quan trọng với Choi Hyeonjoon.

Có thể chăm lo anh, bảo vệ anh.

Chứ không chỉ đứng sau lưng anh.

Kim Geonwoo đã cố gắng rất nhiều rồi đấy chứ. Đã nán lại phòng gym lâu hơn mỗi đầu tuần, đã học nấu mấy món ăn đơn giản, đã quen mang những đồ cá nhân lặt vặt số lượng hai, đã vùi đầu vào luyện tập những bộ tướng trái tay. Thế mà hình bóng sáng lòa của Viper vẫn luôn khiến cậu cảm thấy những gì mình đang có lúc này là chưa đủ.

Dù tỉ lệ cơ sau mỗi lần kiểm tra chỉ số có tăng lên, dù càng lúc càng nấu thành thạo những món canh và súp nóng.

Dù có bao nhiêu pha highlights, bao nhiêu POG trong danh sách cá nhân, bao nhiêu lần các bình luận viên réo gọi cái tên Zeka, hay bao nhiêu chiến thắng đi chăng nữa.

Kim Geonwoo chẳng rõ, điều gì có thể cứu cậu ra khỏi vực thẳm bất an này.

“Khủng long con~ Áo này của em còn mặc không thế?”

Là Park Dohyeon, cả Camp One chẳng có ai khác gọi biệt danh của cậu thuận miệng như vậy cả.

Người ta đứng ở cửa phòng, ngó xuống tầng trệt, tay cầm áo phông cậu đã mặc hôm kia, dưới chân để sọt đồ dơ đang chuẩn bị mang xuống khu giặt giũ.

“Bỏ giặt giùm em với.”

Park Dohyeon mỉm cười, ừ một tiếng, quay lưng khuất mặt sau lan can. Kim Geonwoo cúi mặt xuống điện thoại mình, lơ đãng nghĩ hôm qua cậu đã quăng chiếc áo ở đâu nhỉ.

6.

Có những suy nghĩ mà người ta không bao giờ chia sẻ công khai, vì lo bị đánh giá.

Chẳng hạn Kim Geonwoo nghĩ, mình ôm Park Dohyeon thật sự rất vừa tay.

Mỗi khi kết thúc một trận thắng, khi Park Dohyeon tươi cười nhìn cậu trước lúc họ bước sang phía đối diện để bắt tay đội thua. Mỗi khi họ dàn hàng ngang để cúi đầu chào khán giả. Khi họ quây thành vòng tròn để nghe huấn luyện viên dặn dò ở đầu ngày thi đấu.

Cánh tay Kim Geonwoo vòng qua lưng Park Dohyeon, dừng lại ở một bên eo anh, đôi lúc chạm vào cạp quần gồ lên dưới lớp áo, đôi lúc đặt cao hơn một chút. Chiều dài vừa vặn, nhiệt độ cũng thế, cánh tay Park Dohyeon buông thõng ngay bên ngoài, thi thoảng nhấc lên, chạm vào bắp tay cậu. Kim Geonwoo chỉ ước cậu có thể làm điều này nhiều hơn. Khi HLE di chuyển qua bãi đỗ xe của LOL Park. Khi họ bước song song trong hành lang ở Camp One. Khi Park Dohyeon chuẩn bị đi ngủ vào lúc ba rưỡi sáng, phòng tập chỉ còn anh nên máy lạnh được nâng lên, anh cởi ảo khoác vắt sau lưng ghế, chỉ còn mặc một lớp áo phông mỏng.

Hoặc vào mùa đông, khi Park Dohyeon mặc loại quần áo mềm bằng bông ở nhà, có ảo giác trông anh mập mạp hơn, nhưng vẫn lộ ra cổ tay và cổ chân mảnh khảnh. Khăn len của anh được quấn lại để trên đùi, cứ như làm thế sẽ giúp sưởi ấm vùng bụng thêm đôi chút.

Kim Geonwoo ước gì cậu có thể ôm con gấu bông gầy nhom này về phòng ngủ, bọc anh trong chăn ấm để anh ngủ nhiều hơn là sáu tiếng đồng hồ một đêm. Cậu bị hấp dẫn vô tận bởi ý nghĩ nhấc anh lên và ôm gọn anh trong vòng tay, đôi khi quá say sưa đến mức thoáng lạc bước khỏi hiện thực rằng người này không thuộc về cậu. Park Dohyeon không phải là của cậu. Park Dohyeon luôn bước sau cậu một khoảng nhất định mỗi khi họ di chuyển qua bãi đỗ xe của LOL Park. Khi họ bước đi trong hành lang Camp One. Khi anh chuẩn bị đi ngủ vào lúc ba rưỡi sáng, đứng lên lấy ly nước trong khi cố queue thêm một game nữa. Kim Geonwoo chỉ cố ý lướt qua phòng tập, giả bộ lấy tai nghe bỏ quên sau màn hình, nhưng tin nhắn hiện lên ở khung chat góc trái là dòng chữ “ngủ sớm nhé” đến từ Lee Seungyong.

Cậu lắc đầu, những mong đuổi được suy nghĩ khó chịu của mình đi.

Nhưng Park Dohyeon vừa bật cười sau mạng thứ chín của anh trong trận rank hôm nay, và anh hơi nghiêng đầu, gọi với sang người đang cầm Yone 6/1, “Khủng long con, làm tốt lắm~”

Kim Geonwoo lén lút thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro