Không Nói Sẽ Không Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tuổi 18 cái tuổi mà chúng ta chặp chửng biết yêu là gì

i chợt nhận ra mình khác biệt so với đám con trai cùng lớp

Tôi nhận ra rằng tôi không hề có cảm giác với con gái dù đã cố

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi ghê tởm chính bản thân mình và tự trách Tại sao tôi được sinh ra cơ chứ

Và rồi tôi dần khép kính bản thân ít nói lại không mấy quan tăm tới những người xung quanh, lúc đó tôi như tự kĩ

i xuy nghĩ suốt một khoảng thời gian dài rằng mình đang làm gì thế này

Phải tôi đang sợ, sợ bạn bè chế nhạo, sợ gia đình phát hiện, sợ bị xa lánh và tôi sợ sự cô đơn

Nhưng tôi không hề biết rằng tôi cũng đang cô đơn đấy thôi

Thời gian trôi thật nhanh và thật tàng bạo như nuốt chững tôi từng ngày trong sự cô đọc

Vào lúc đó có một ánh sáng chiếu vào tôi như cho tôi một tia hy vọng để sống vậy

Người mới chuyển vào lớp tôi được phân ngồi kế tôi hình như tôi thấy có gì đó khá lạ chẳng nhẻ hắn giống mình

Và rồi hắn bắt đầu làm quen thấy cũng thân thiện nên tôi quyết định mở lòng mình

Ngồi chung được ít lâu tôi cảm thấy hắn có nhiều hành động khá lạ, hay nhìn tôi rồi cười, hay mua đồ ăn trưa giúp tôi, và còn khá quang tăm tôi, tôi không biết  nói sao hình như tôi thít hắn rồi

Tình cảm ngày càng lớn tim tôi bổng thấy ấm áp khi ở bên hắn, tôi cảm thấy khó chịu khi ai tới gần hắn hay hắn hơi thân mật với ai khác

Hình như tôi yêu rồi

Nhưng tôi hình như vẫn còn hơi nhút nhát nên không giám mở lời thậm chí còn không giám biểu lộ cảm xúc nửa cơ mà

Khi bạn yêu một ai đó là cảm giác rất đặt biệt vui có buồn có thậm chí là đao nhưng cảm giác tôi ném trải có lẽ là sự tiếc nuối

Tôi định cuối năm sẻ thô lộ nhưng rồi tôi cũng không giám nói chỉ có thể nói được một câu thôi

" Đường quên tôi nhé "

( hãy biết nắm bắt vì cơ hội chỉ đến một lần thôi đừng sợ bạn hãy là chính bạn làm những gì bạn thít và thổ lộ trước người mình yêu không có gì sai cả nó sẽ làm bạn không tiếc nuối về sau )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro