Đảm bảo an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảm bảo tính mạng cho bản thân vẫn luôn đứng đầu danh sách những điều quan trọng nhất với Philippe. Kể cả khi hắn có là một thằng khốn thích kiểm soát, và phần lớn mọi việc đã luôn diễn ra theo ý tưởng của hắn, nhưng thỏ khôn phải đào ba hang. Hắn luôn sợ hãi vì phần nhỏ những việc nằm ngoài dự tính của bản thân, dù gì mà nói "Một con bướm đập cánh ở Trung Hoa, cũng có thể gây nên lốc xoáy ở Hoa Kì."

Tiền tệ. Kiến thức. Phương tiện vận chuyển. Đường thoát. Nhà an toàn. Những thứ này luôn luôn được hắn chú trọng ở bất kì thời điểm nào. Nhất là lúc này, khi mà hệ thống đã xảy ra sự cố.

Tất nhiên là Philippe chưa thiếu não đến độ bỏ tất cả trứng vào một giỏ, hay để toàn bộ thời gian ở cùng một nơi. Mà thực ra thì ai lại đi làm như vậy? Đúng như hắn đã nói, đó là một triệu năm đầu tiên của hắn, có ý nghĩa biểu tượng lớn với hắn nên hắn mới trưng bày trong phòng là việc mà thôi. Phần lớn tài sản của hắn nằm ở trong các khoản đầu tư từ bất động sản đến các công ty dịch vụ cho lớp nhà giàu ở khu Tân Greenwich. Nhưng hiện tại, chỉ có tiền mặt *time capsule* giờ mới có ý nghĩa. Có nghĩa là, khoản duy nhất hắn có thể lấy ngay lập tức là 3 trăm nghìn năm mà hắn giấu trong phòng làm việc cũ của hắn, dưới đây 5 tầng.

3 trăm ngàn năm, giọng nói trong hắn móc mỉa hắn. Bước vào thang máy dành riêng cho hắn, hắn thầm tự sỉ vả bản thân đã đầu tư quá nhiều vào xây dựng mấy nhà máy, công xưởng và đập mấy khu căn hộ đi xây lại. Cánh cửa thang máy mở ra đưa hắn về thực tại. Khốn kiếp! Hắn trèo lên đến vị trí này từ không có gì, vậy mà giờ hắn phát hoảng vì không phải là người giàu nhất! Kể cả không làm gì, hắn vẫn có thể sống hàng nghìn năm bằng số tiền đấy mà không cần làm gì thêm.

Philippe rảo bước qua khu hành lang trống. 60 năm. Đó là khoảng thời gian mà mọi người khu này được yêu cầu rời đi bởi hắn, cũng là khoảng thời gian mà hắn là bá chủ khu vực này. Đó là một khoảng thời gian dài, đủ dài để phần lớn dân số hay đứa con gái ngỗ ngược của hắn, thậm chí cả vợ hắn quên rằng đã từng có lúc hắn chỉ là một chuyên viên nghiên cứu trung cấp. Dù gì mà nói, những người nhớ đã chết gần hết rồi: Để một vài người bất tử, rất nhiều người phải chết. Làm thế nào để xã hội thừa nhận kiểu hi sinh cho một vài người không phải là điều mà hắn quan tâm. Philippe được sinh ra trong thể chế này, hắn đâu có lựa chọn nào khác? Hắn đã sớm hiểu luật lệ của thời đại này.

Chẳng có luật lệ nào ngoại trừ luật rừng, ngốc ạ. Những người mạnh khỏe hơn, thông minh hơn, thích nghi hơn, dám làm việc hơn sẽ sống, trong khi những kẻ yếu sống một cách khốn khổ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rừng sau lưng. Hãy cầu cho bản thân không phải là đáy của chuỗi thức ăn.

Không, là chiến đấu để không phải làm sinh vật yếu nhất.

Cứ thoải mái chỉ trích niềm tin của hắn vào chọn lọc tự nhiên. Đó là sự thật. Làm việc, học tập thật chăm chỉ, luôn chú ý các cơ hội và chơi ít thôi, đừng mua đồ linh tinh. Rõ ràng xếp hàng mua một cốc cà phê 5 phút trong khi 4 tiếng chỉ làm ra được 15 phút là một lựa chọn quá tồi, nhưng lại là một lựa chọn phổ biến ở New Dayton. Chỉ cần tiết kiệm 5 phút cốc cà phê, 3 phút xếp hàng thôi là cả năm đã dư hơn 2 ngày rồi. 2 ngày không nhiều, nhưng với cái chết luôn luôn cận kề thì vẫn là đáng kể đấy.

Văn phòng của hắn bé tẹo và nằm đối diện phòng vệ sinh, căn bản là luôn có sự phân biệt đối xử về xuất thân, và với một thằng phải phấn đấu từ tầng thấp nhất thì... cố mà chịu, mà nhịn.

Nhịn. Nhẫn nại. Cả ngày. Căn phòng này đã từng là nơi mà hắn coi là nhà. Có gì là không thể được khi mà cơ thể bạn sẽ luôn trẻ khỏe? Thế hệ trước Philippe sẽ phải sợ hãi nhũng cái giá phải trả khi họ bắt đầu yếu hơn, mắt mờ, lưng đau, thấp khớp. Đó không phải là những trở ngại của hắn. Hắn đã từng làm việc ở sau cái bàn này cho đến khi mắt không thể mở nổi được. Đã từng có những thời điểm, hắn còn chẳng quan tâm ngày đêm, dù gì mà nói, thị trường Tokyo cách thị trường New York 11 tiếng. Trái Đất vẫn quay đều không chờ một ai cả. Dù gì mà nói, tiếp xúc ánh mặt trời không phải là mục tiêu của hắn, hắn cần tồn tại. Từng giây. Từng phút. Từng ngày. Từng năm mà hắn tiết kiệm được làm giàu cho tiếng nói của hắn trong công ty và trong vùng này.

Nhịn cho đến ngày hắn mua trọn công ty, lúc đó thì chỉ cần yêu cầu tất cả mọi người di chuyển thôi. Hắn giữ nguyên cả cái tầng này cho bản thân, đây là kỉ niệm của hắn, là thánh địa của hắn. Không ai ngoại trừ Philippe có thể tiến vào hay ra khỏi cái tầng này, bởi vì chỉ thang máy riêng của hắn vào được tầng này, và trừ khi là có đủ giọng nói, mật khẩu, dấu vân tay, mẫu máu, đồng tử của hắn thì mới vào được, còn không thì, chúc đồng chí may mắn với pháo.

Nơi này là của hắn và chỉ của hắn.

Có thể nói rằng, cái phòng làm việc hiện tại của hắn, là nơi hắn cày cuốc, nhưng mà... trong tâm thức hắn, hắn vẫn đang ngồi trong căn phòng bé tí tẹo không có cửa sổ với đầy các ngăn kéo dữ liệu và một đống giấy tờ. Thực ra thì, cứ tưởng tượng mấy hàng tủ, tủ kéo như mấy cái nếp nhăn trên não hắn vậy, hằn sâu, luôn luôn được lấy ra ngắm nghía kiểm tra. Và, ẩn nấp trong đấy luôn là những bí mật. Không nhất thiết phải là của hắn.

Tất cả ghi chép. Tất cả những bí mật bẩn thỉu quanh đây. Tất cả.

Phần lớn mọi người có lẽ đều nhận thấy rằng thế giới đang được những tên triệu phú thời gian điều hành. Thế giới được chia ra thành 180 thành phố, mỗi thành phố có một tên triệu phú riêng đứng đầu và đại diện. Nghe có vẻ nhiều? Thế giới từng có 14 tỉ dân vào năm 2050, 119 năm sau, boom, còn 600 triệu mống. Giảm 4,5% một năm đấy. Con người sống quây lại gần vào nhau hơn, gần nguồn thời gian của người khác hơn. Cứ mỗi thuộc địa có khoảng 3 đến 5 triệu người, tỉ lệ dân số của một quốc gia vẫn khoảng khoảng như thời đầu những năm 2000.

Nhưng quá ít người cảm nhận thấy được họ đang được tụ tập lại bởi những người chơi chính, chẳng khác nào lũ bò bị quây lại trong trang trại. Về căn bản, thuộc địa là nông trại người của những người giàu. Philippe nắm được điều này, và hắn cố sống cố chết để trở thành một trong những người nông dân đó. Thực ra thì phải nói là một người nông dân vô cùng sáng tạo, chăm chỉ và táo bạo.

Hắn túm cái ba lô mà trước hắn vẫn hay mang máy tính theo, rồi bắt đầu đi lấy những thứ cần thiết.

Đầu tiên là cái kính râm có bản đồ 3D của thuộc địa này, từ những đường cống ngầm cho đến những căn nhà cao nhất.

Thực ra thì chưa cần thiết lắm, hắn không thể đi qua đống cống ngầm với cái xe ô tô được, hắn phải đi tới 300km để đến nhà an toàn. Nhưng tất cả đường trên mặt đất sẽ bị chặn. Lựa chọn rõ ràng nhất của Hội Quốc Liên là sẽ là một lá chắn trường lực phủ lên trên toàn bộ thành phố. Vấn đề về năng lượng chẳng là gì nếu so sánh với vấn đề thiếu thốn quân lực của họ. Dù gì mà nói, còn có 600 triệu người để tiêu thụ những gì cơ sở vật chất vốn dùng để cung cấp nguồn sốngcho hơn 14 tỉ người.

Tất cả mọi người ở thuộc địa này sẽ được liệt vào danh sách cấm. Cấm ra khỏi thuộc địa. Nhưng thức ăn, thứ đã được chuyển sang nuôi trồng bằng máy móc sẽ vẫn được đưa vào. Vậy là chỉ cấm người đi qua. Đúng hơn là cấm chip trong người đi qua. Hội Quốc Liên không muốn sự cố lan tràn ra các thuộc địa khác, xong theo đúng luật, Hội Quốc Liên và thành viên của nó không can thiệp vào nội bộ bất kể nơi nào. Nơi xảy ra sự cố, sẽ bị cô lập cho đến khi một sự cân bằng mới được đạt đến. Thiếu thốn về nhân lực bảo hộ sẽ khiến cho Hội Quốc Liên cắt cử một binh đoàn robot đến tuần tra thành phố, là tội phạm số một hiện tại, Philippe không mong đợi bản thân sẽ vẫn ở lại nơi này khi binh đoàn đó tới.

Tiếp theo, hắn mở ngăn kéo chứa thiết bị chặn sóng từ chip. Philippe đã chứng kiến cách thức hoạt động của thiết bị này trực tiếp, một sự kiện mà hắn đã từng cho rằng chỉ là hạt cát cho phong phú kiến thức của bản thân. Từ ngày đó, hắn hiểu rằng đồng hồ phải đếm quá 0 thì người ta mới chết. Và đếm ngược thực ra chính là bước một của quá trình tắt chip. Hướng đến việc giả lập một cái chết tự nhiên, Philippe sẽ phải trút hết thời gian trên đồng hồ của mình. Ở thời điểm đấy, thiết bị sẽ chặn sóng từ hệ thống mang theo lệnh tử hình rồi tắt sự chuyển phát sóng từ cái chip. Không nhận được sóng nữa, hệ thống sẽ xếp hắn vào loại đã tử vong và ngừng các trao đổi với cái chip.

Tiếp nữa là time capsule. Mở tủ an toàn của một time capsule chứa lượng lớn thời gian, nhấc time capsule ra khỏi bệ đỡ sẽ ngay lập tức báo động lên toàn hệ thống. Nhưng với một triệu năm chạy loạn khắp mọi nơi, chẳng ai rảnh mà chú ý có thêm 300 ngàn năm nữa biến mất.

Philippe biết là hắn cần phải giả chết chỉ để thoát khỏi thành phố này, nhưng rút từng nấy thời gian ra khỏi bản thân vẫn là dọa hắn sợ khiếp.

Làm ngay. Làm ngay. Làm ngay. Phần lý trí trong hắn liên tục nhắc nhở.

Phần khác, không cho rằng hắn có thể chịu được cuộc sống ẩn dật cô độc. Hắn tính sẽ trốn về căn nhà an toàn ở sâu trong rừng quốc gia Sequoia, gần hồ Mary, gần khu khai thác địa nhiệt Mammoth. Đó thực sự là ở giữa nơi khỉ ho cò gáy, và đảm bảo rằng không phải là đường nối khu của hắn với những thuộc địa khác. Với sự phát triển vượt trội của khu rừng rồi những ngọn núi trùng điệp sẽ giấu hắn khỏi tầm mắt của vệ tinh, rồi thiết bị bay không người lái.

Hắn vẫn có thể quay lại mà. Tìm một cái chip khác, bắt đầu lại từ đầu với một danh tính mới.

Một ngày nào đó.

Philippe vuốt nhẹ con số lớn một cách kì cục mà hắn nạp vào đồng hồ. Đây là thứ đã trở thành thương hiệu, thành danh tính, là một phần của hắn. Sự giàu có mà hắn phải đánh đổi bằng "tuổi trẻ" của bản thân.

9104:51:6:23:59:54

(năm:tuần:ngày:giờ:phút:giây)

Và rồi đã quyết, Philippe quả quyết đặt capsule lên tay và chuyển thời gian khỏi tay. Sẽ phải chờ khá lâu với lượng lớn thời gian như vậy.

0000:00:0:00:02:00.

Hắn ném time capsule vào trong cặp. Giờ, nắm chặt thiết bị chặn sóng sát vào cổ tay, hắn chờ cái chết của bản thân.

0000:00:0:00:00:05

0000:00:0:00:00:03

0000:00:0:00:00:02

0000:00:0:00:00:01

Ngay bây giờ.

0000:00:0:00:00:00

13 số 0,  ánh sáng xanh từ chiếc đồng hồ vẫn tản ra dù nó đã không còn đếm ngược nữa. Hắn vẫn còn sống. Hắn không kiềm chế được mà nắn bóp khắp bản thân. Mặt, tay, chân. Trong cái dây định mệnh đấy, lượng mồ hôi hắn tuôn ra đã tạo ra cả vũng nhỏ rồi.

Không sao cả, hắn vẫn còn sống nhăn. Đúng hơn thì, hắn đang rất tuyệt. Hắn vẫn còn sống.

Lúc này hắn chỉ muốn nằm lăn ra đây rồi cười thôi, song phần lý trí trong hắn lại nhắc nhở, hãy để dành việc ăn mừng tới sau khi đến được nhà an toàn.

Hắn phải doạn dẹp, một lần nữa, nhanh nhanh cái chân, nhấc mông lên, dọn dẹp rồi chạy thôi.

Giờ hắn, lấy hết tất cả những USB mà hắn có thể lấy được, tất cả bỏ vào cặp, tối đa lượng dữ liệu, bản ghi mà hắn có thể tiếp cận. Nghĩ mà xem, cả cái thế giới này muốn sống đều liên quan tới buôn bán thời gian. Mọi hành động của từng cá thể đều bị ghi chép lại với thời gian và địa điểm. Với một người kiếm sống bằng dữ liệu như hắn thì rõ là thiên đường rồi còn gì? Nhìn quá khứ đoán hiện tại, đoán tương lai. Chưa bao giờ thấu hiểu một người lại dễ đến vậy.

Và, là một thành viên của Hội Quốc Liên, tất nhiên Philippe cũng không ngại ngần gì mà thu thập tất cả những thông tin nằm trong quyền hạn của bản thân, thậm chí cả ngoài quyền hạn nữa. Hắn cũng thường xuyên cử những gián điệp những thân cận của bản thân đi khắp nơi. Đây là phép lịch thiệp căn bản của người ở địa vị hắn. Là yêu cầu, là năng lực tối thiểu của hắn.

Cuối cùng, hắn mở tủ chìa khóa xe, lấy một loạt. Không thể để người khác biết hắn chọn cái nào rồi rời đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro