Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lí do vô cùng khó giải thích, tình hình hiện giờ là Heizou và Shinobu bị mắc kẹt trong một cái thùng gỗ, giáp tay giáp chân và cả vision đều không mang theo trên người. Và bởi sự chật hẹp mà tư thế của hai người đang có phần xấu hổ.

"Tại sao vậy Heizou?"

Shinobu thở dài, "Tại sao lần nào tôi mắc kẹt với anh cũng đều là những tình huống như thế này vậy?"

"Hehe. Định mệnh chăng?"

Heizou rất muốn tập trung suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi cái thùng này, nhưng những đường cong mềm mại của cô đang áp sát vào người anh, đến nỗi mỗi nhịp thở của cô đều khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Heizou không thể ngăn bản thân tận hưởng giây phút này được.

Shinobu không hề mảy may nghi ngờ người bạn nam tính kia của mình đang cố tỏ ra bình thường, vẫn tin tưởng anh chỉ đang suy nghĩ, còn cô thì cố nhìn ti hí ra bên ngoài qua khe gỗ nhỏ.

"Có lẽ chúng ta đang trong một hang đá thì phải. Tôi không thấy dấu hiệu gì có người cả. Xem ra kể cả thoát khỏi cái thùng này thì vẫn phải kiếm cửa hang r--"

Vì quá gần nhau, Shinobu cảm thấy được Heizou đang trở nên kì lạ. Cả người anh căng cứng lên, mặt anh trở nên đỏ hơn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.

"Heizou? Anh sao vậy?"

Cô chú ý đến một vài bông hoa nhỏ màu đỏ dưới thùng gỗ. Suy nghĩ một chút, cô vội vàng che lấy phần miệng và mũi Heizou lại.

"Không! Heizou đừng ngửi! Thứ này kích dục đó!"

Vì từng học về thuốc nên cô cũng biết một chút về loại hoa đỏ này. Không cần tác động gì cả, chỉ cần để ngoài không khí thì bào tử hoa sẽ tỏa ra xung quanh ngay. Thứ này phát tán rất nhanh, và kích thích lại rất lâu. Vì cô đeo mặt nạ nên nãy giờ không thật sự ngửi được gì nhiều. Nhưng còn Heizou thì...

Shinobu đã quá muộn. Ánh mắt Heizou bắt đầu trở nên mơ màng. Sự tỉnh táo dần dần biến mất. Anh chỉ cảm thấy rất khát, rất nóng. Anh thèm thứ gì đấy không nói rõ ràng được. Nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé của Shinobu trước mặt, anh bỗng chỉ muốn cắn cô, hôn cô, muốn nếm thử từng phần da thịt trên người cô, muốn chiếm hữu cả cơ thể cô, muốn in thật nhiều dấu lên nó.

A, anh muốn cô quá.

Bàn tay Shinobu đang che mặt anh, anh liếm lấy ngón út và áp út, hai ngón không có găng tay, của cô. Shinobu giật mình rụt tay về thì bị anh giữ lại, đưa cả hai ngón tay vào miệng mình, vừa mút vừa liếm láp. Cô sợ hãi lùi người về phía sau, chỗ chật chội này thì có lui bao nhiêu cũng không thoát được. Anh chỉ cần rướn nhẹ người là đã gần như ôm trọn cơ thể cô. Trong một khoảnh khắc anh đã tháo mặt nạ cô ra rồi quăng nó về đằng sau khiến cô không kịp trở tay, miệng đã bị anh hôn lấy hôn để. Môi anh chà sát hai cánh môi nhỏ của cô đến đau rát, lưỡi anh xông thẳng vào trong, lấy đi từng nhịp thở của cô, thưởng thức mọi thứ một cách chậm rãi. Ừm, anh đã luôn muốn làm điều này, nó còn ngọt ngào hơn anh nghĩ. Cô bị anh hôn đến thở gấp, bào tử kích thích cũng từ đó mà xâm nhập nhiều hơn, khiến đầu óc cô bắt đầu mụ mị. Tạm tha cho đôi môi đó để cô được thở, anh bắt đầu hôn phần cổ chưa bị cổ áo che mất. Đầu óc cô đang trở nên mơ hồ, từng dây thần kinh đều căng ra, cả cơ thể cũng trở nên nhạy cảm. Hơi thở nóng rực của anh trên cổ cô khiến cô run rẩy. Những cái chạm của anh trên bầu ngực cô khiến cô bắt đầu khao khát.

Không... không ổn rồi. Phải làm sao đây?

Khi ngước lên, cô nhìn thấy một cái chốt nhỏ. Chút tỉnh táo cuối cùng của cô đưa ra quyết định: chỉ cần thoát được khỏi đây thì sẽ không sao hết. Nhưng  cô nào biết, sự chật chội trong cái thùng gỗ này mới là thứ đang gìm giữ anh lại. Cô cố với tay để mở chốt, mặc cho những cái vuốt ve của anh đang khiến cho cô như sắp phát điên.

Bụp.

Nguyên cả thùng gỗ bị sập xuống, theo quán tính cả người anh và cô đè lên nhau. Một chút lí trí cuối cùng giúp Shinobu mau chóng đẩy được người kia ra, cố gắng bò đi. Nhưng Heizou giờ đây chỉ như một con sói đói, và cô chính là bữa ăn mà anh đã rất thèm thuồng. Anh chẳng tốn một chút sức lực nào để kéo cô về, đè cô xuống nền đất lạnh.

"Đừng chạy mà."

Giọng nói khát tình của anh thì thầm vào tai cô, "Tôi sẽ làm em sung sướng."

Nói rồi anh ngoạm lấy vành tai nhạy cảm khiến tâm trí Shinobu sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro