Chập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Xin lỗi đã làm phiền bọn mày nhé, tao không ngờ Mana lại đột nhiên sốt cao như vậy '' Mitsuya đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện với Smiley và Angry.

'' Có gì đâu, may mà phát hiện kịp thời đấy '' Smiley khoanh tay lại nhìn vào phòng bệnh. 

Vốn Angry và Smiley cùng nhau qua nhà Mitsuya chơi nhưng không ngờ Mana lại đột nhiên đổ bệnh, thế là cả bọn phải tức tốc chở cô bé vào bệnh viện ngay trước khi mọi chuyện tệ hơn. 

'' Mà bác sĩ nói em gái của mày làm sao vậy? '' Angry hỏi. 

'' Hôm qua con bé ở ngoài trời lâu quá nên bị cảm, may mà bác sĩ nói chỉ cần chuyền một bình nước biển là sẽ khoẻ, cũng tại tao vô tâm quá...'' '' Bốp '' Mitsuya cắn răng tự trách mình thì bị Angry vỗ lưng một cái bốp rõ to, anh dùng gương mặt ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của Angry. 

'' Mày nói cái gì vậy Mitsuya, đó cũng đâu phải là mày muốn vậy '' Angry dùng gương mặt cau có chỉ vào mặt anh, thấy vậy Mitsuya thấy rất cảm động nói lời cảm ơn, vốn muốn nói thêm vài câu với nhau nào ngờ cả 3 người đột nhiên nghe tiếng bước chân chạy về phía này. 

'' Làm ơn hãy giúp tôi với!!! ''
.
.
'' Chậc, tên này thế mà mang theo dao '' Smiley đấm gục được tên Kochi liền đứng lên, anh xoay đầu qua nhìn thì thấy Angry đã đỡ người kia đứng dậy. 

'' Có sao không? '' Angry lấy thân mình làm điểm tựa cho người này, khi cậu ta cảm nhận độ nhẹ tênh trên tay thì có chút bất ngờ.

'' Khục '' Takemichi ho một tiếng rồi rờ vào vết chém đang chảy máu '' Có chút vết thương ngoài da thôi '' 

Cậu không ngờ mình có thể thoát chết trong gang tất như vậy, càng không ngờ người cứu mình lại là anh em nhà Kawata, không phải cậu bất ngờ vì hành động của họ mà là sự xuất hiện của họ, có thể nói là ngày hôm qua đến giờ cậu đã chạm mặt rất nhiều thành viên chủ chốt của Touman rồi, là do duyên số sao?

Trong lúc Takemichi suy nghĩ miên man thì Takuya đã trở lại đồng thời còn dẫn theo y tá và cảnh sát. Tên Kochi bị đánh bầm dập nhưng vẫn rất tỉnh táo, hắn được sơ cứu tạm thời sau đó bị cảnh sát dẫn đi, còn Takemichi...hahaha.

Vừa mới vào mấy phòng bệnh kiểm tra xong thì giờ đây cậu lại lần nữa bị các y tá xách đít đi cấp cứu tiếp, may mà vết chém không sâu nên chỉ cần băng bó lại là ổn, tuy vậy cậu vẫn phải bị bắt ở bệnh viện theo dõi đến hết hôm nay. 

Takuya đi theo các cảnh sát để lấy lời khai, vừa có nhân chứng lẫn vật chứng thì lần này tên Kochi khó thoát, tên đó có thể ở trại giáo dưỡng tận mấy tháng cũng nên. 

Ngoài việc đó thì sau khi băng bó xong thì cậu được chuyển vào một phòng bệnh khác, cũng bị cảnh sát hỏi thăm lần nữa, tuy vậy lần này cậu bị hại nên cũng chỉ bị hỏi vài câu, rồi cảnh sát vừa đi thì thầy hiệu trưởng lẫn cô giáo chủ nhiệm của cậu chạy tới. 

'' Nhà trường xem xét thì thấy việc em đánh bạn Kochi chỉ là tự vệ và bảo vệ bạn của mình, do đó em sẽ không có hình phạt của mình, ngoài ra nhà trường sẽ chịu chi phí chữa thương cho em '' Thầy hiệu trưởng thở dài nhìn cậu. 

'' Cô đã liên lạc với phụ huynh của em rồi....Họ nói có lẽ họ sẽ không tới được, em có người thân nào khác không để cô nói chuyện cho '' Cô giáo chủ nhiệm dùng gương mặt không đành lòng nhìn cậu. 

Nghe vậy thì tay Takemichi khẻ siết lại, cậu ngẩn đầu lên nở nụ cười '' Dạ không cần đâu ạ, em cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, em cảm ơn cô nhiều lắm '' 

Nghe cậu nói vậy thì cô giáo lẫn thầy hiệu trưởng nhìn nhau, cả hai thấy đứa nhỏ này thật tội nghiệp quá, vì vậy trước khi họ rời đi họ liền mua ít trái cây đặt lên bàn cho cậu. 

Căn phòng lúc này rơi vào im lặng, Takemichi thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra, bấm đến một dãy số thì cậu có chút do dự nhưng vẫn gọi điện. 

" Hanemiya nghe đây " Ở phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kazutora. 

" Kazutora, Takemichi đây " Cậu ngồi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ. 

" Ùm, cậu gọi tôi có chuyện gì sao? " dường như Kazutora đang ở ngoài đường nên xung quanh hơi ồn ào một tý. 

" À hôm nay chắc phải khuya lắm tớ mới về, nên cậu cứ ngủ trước đi nhé, không cần đợi tớ đâu " Takemichi nói. 

" Ok, tôi biết rồi "

" Um, làm phiền cậu rồi, tớ cúp máy đây " Takemichi nói rồi nhấn vào phím đỏ trên điện thoại. 
.
.
'' Giải quyết xong rồi sao? '' Mitsuya nhìn hai anh em Kawata hỏi, cả hai gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế. 

'' Thằng tấn công có đem dao, chắc cũng phải có thù oán sâu nặng lắm mới làm chuyện như vậy, nhìn nó giống mấy thằng trong giới bất lương lắm '' Smiley vừa nói vừa cắn một miếng táo mà Mitsuya đưa cho. 

'' Chậc, bọn này giờ lộng hành ghê '' Mitsuya tặc lưỡi cảm thán. 

'' Mà thằng bị tấn công cũng không vừa đâu, nhìn nhỏ nhỏ con mà cũng ghê lắm, tao nghe loáng thoáng đâu là do nó phang mấy ghế vào đầu thằng kia nên vậy '' Smiley xoa xoa cầm cảm thán. 

'' Không chỉ vậy, nó bị chém một đường ngay bụng mà không ừ hử gì kìa, cũng kinh lắm '' Angry tiếp lời. 

'' Thằng đó thú vị lắm, nếu có duyên gặp lại chắc tao xin Mikey cho nó vô đội tao '' Smiley nghỉ tới thân ảnh bé nhỏ của Takemichi mà tấm tắt nói, Angry cũng đồng ý với ý kiến này của anh trai. 

'' Rồi rồi '' Mitsuya gật gật đầu hưởng ứng với lời nói của hai thằng. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: he nhô lâu òi hong gặp mọi người, thiệt ra tui đang cố suy nghĩ cho cốt truyện của bộ này đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro