Chập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị ánh mắt đăm đăm của các thành viên Hắc Long nhìn vào thì không bối rối, cậu xoắn xoắn cái bọc trên tay rồi mới trả lời. 

" Hôm nay xảy ra chút chuyện nên phải vào viện, vừa mới được bác sĩ cho về thôi "

" Cậu bị thương à? " Taiju nhướn mày nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

" Ừ, bị thương ngoài da " Cậu vỗ nhẹ lên vùng bụng của mình " Bác sĩ bảo 2-3 ngày là sẽ ổn lại, tạm thời đừng vận động mạnh là được.  "

" Mà anh làm gì ở chỗ này, đây đâu phải địa bàn hoạt động của anh đâu? " Takemichi nghi vấn hỏi. 

" Có chút công chuyện nên qua đây xử lý " Taiju chỉ ra phía sau mình, theo hướng chỉ của Taiju thì cậu thấy có mấy tên đang nằm liệt dưới đất. 

" À...ok " Takemichi thu lại tầm mắt của mình.

" Đúng rồi, tôi vừa mất điện thoại nên cho tôi lại số điện thoại đi, cả email của cậu nữa " Taiju lấy điện thoại ra rồi đưa cho cậu.

Hai tay cậu nhận lấy rồi cẩn thận nhập số của mình vào, Taiju nhìn Takemichi cặm cụi bấm bấm thì cảm thấy dễ thương ghê, ngón tay hồng hồng nhỏ xinh thận trọng bấm mấy số trên điện thoại làm hắn liên tưởng đến mấy con mèo con. 

" Xong rồi nè " Một lúc sau Takemichi trả lại điện thoại cho hắn, Taiju nhận lấy rồi cất vào túi. 

" Vậy giờ tôi về trước đây, có gì thì cứ gọi tôi " Takemichi nói rồi tạm biệt Taiju, lúc đi ngang qua Koko và Inupee đứng như trời trồng thì cậu mỉm cười gật đầu một cái coi như tạm biệt cả hai. 

Taiju nhìn bóng dáng Takemichi biến mất sau ngã rẽ liền quay lại nhìn mấy đứa thuộc hạ của mình.

" Bo... Boss ai vậy? " Koko hơi hoảng hốt hỏi, cái việc gì vừa xảy ra trước mắt cậu ta vậy, chắc cậu ta đang nằm mơ đúng không???

" Đó là Hanagaki Takemichi, hãy nhớ rõ người đó. Nếu thấy cậu ta gặp rắc rối thì cứ trợ giúp " Taiju nói xong thấy hơi thiếu thiếu liền bổ sung " Cậu ta cũng quan trọng với gia đình tao lắm, nên tụi mày thấy cậu ta bị gì thì báo tao liền "

Dù sao cũng nhờ Takemichi thì hắn mới gắn kết với gia đình mình hơn, Yuzuha và cả Hakkai cũng không rơi vào con đường tội lỗi - Taiju nghĩ trong đầu. 

" Qu... Quan trọng với gia đình? " Koko và Inupee lẩm bẩm trong miệng, bọn họ hình như vừa phát hiện ra một sự việc động trời rồi!!!!

CLM, Taiju hơn 18 nồi bánh mochi thế mà đã có bồ!! Đã vậy còn là con trai và ra mắt gia đình hai bên nữa chứ!

Trong ánh nhìn đầy kỳ lạ của hai cấp dưới, Taiju trở lại xử lý công việc còn đang dang dở mà không biết rằng một đoạn hiểu lầm tốt đẹp đã được hình thành. 

Mà thôi, đó là chuyện của sau này mà.
.
.
" Lách cách " Takemichi mở cửa nhà xong liền rón rén cởi giày rồi bước vào trong.

Cậu vừa đặt đồ lên sofar thì đèn trong nhà sáng lên, Takemichi giật mình quay ra sau thì thấy Kazutora đứng trước cửa phòng ngủ khoanh tay nhìn cậu. 

" Về rồi à " Kazutora nói rồi mắt di chuyển lên bị thuốc cậu cầm trên tay, là loại nilông trong suốt nên cậu ta có thể dễ dàng thấy mấy loại thuốc đựng bên trong đó. 

" Tớ làm cậu thức giấc sao? " Takemichi thả bị thuốc xuống mà hỏi.

" Không, tôi mới vừa tắm xong thôi nên nghe tiếng mở cửa liền đi ra coi " Kazutora nói rồi bước tới cầm bị thuốc lên " Cái gì đây? "

" Một chút thuốc bác sĩ kê cho tớ thôi " Takemichi biết không dấu được thì nói tiếp " Tớ bị thương ngoài da "

Ngón tay Kazutora giật giật, cậu ta buông bị thuốc xuống sau đó hít thở mấy hơi thật sâu. 

" Cởi đồ ra " Kazutora không nhanh không chậm mà nói, giọng nói của cậu ta lúc này trầm khàn thấy rõ. 

" Dạ? " Takemichi nghe không rõ liền ngẩng đầu lên, Kazutora cũng vừa lúc cúi đầu xuống khiến gương mặt cả hai trong nháy mắt đối diện nhau.

Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống khiến cho cái bóng của Kazutora bao phủ hết người cậu. Lúc này đây, mái tóc dài của Kazutora rũ rượi, sượt qua vai che đi gương mặt của cả hai, Takemichi trong cái bóng râm mờ ảo có thể ngửi được mùi hương trên người Kazutora, có thể thấy rõ từng cộng lông mi của Kazutora, có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả lên da mặt mình.

Gần...rất gần, gần đến mức Takemichi cảm thấy mặt mình đang nóng lên bởi từng hơi thở của người đối diện phả vào.

Kazutora rũ đôi lông mi dài nhìn người trong lòng, dù người này không đẹp hay không xuất sắc như những người cậu ta từng gặp, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi nhạt màu cùng mái tóc đen xuề xoà các tiêu chuẩn sắc đẹp trong lòng cậu ta bay đi đâu hết, làm trí óc cậu ta chỉ còn tồn tại hình dáng của người này, một người duy nhất.

" Cởi đồ ra " Giọng Kazutora lần nữa khàn khàn ra lệnh.

Chả hiểu sao dù là một câu nói hết sức bình thường nhưng Takemichi lại thấy nó kỳ cục kinh khủng, cảm giác giống như....

Cậu xua tan suy nghĩ trong đầu trước khi nó đi xa hơn, Takemichi đẩy nhẹ lồng ngực của Kazutora để cậu ta xích ra sau đó mới bắt đầu cởi đồ.

Takemichi cởi hai cái áo khoác ra rồi mới bắt đầu cởi áo sơ mi bên trong, Kazutora đứng đối diện nhìn đâm đâm từng hành động của cậu, mỗi khi cậu cởi được một nút áo thì yết hầu của cậu ta lại di chuyển lên xuống.

Nếu bây giờ Takemichi chịu ngẩng đầu lên thì cậu sẽ bị ánh mắt hổ đói của Kazutora làm cho hoảng sợ, có lẽ cậu sẽ dừng lại động tác cởi áo mà lùi ra sau, Kazutora thấy vậy liền liếm môi bước từng bước về phía cậu, cậu ta sẽ vươn tay ra luồn những ngón tay thon dài vào áo cậu, ngón tay của cậu ta chu du trên làn da cậu, chúng sẽ di chuyển lên trên rồi miết lấy bầu ngực nhô lên một cách thong thả, lúc này đây cậu sẽ hoảng sợ kéo lấy cánh tay cậu ta ra, nhưng sức lực của cậu giống như bị rút hết, không thể nào phản khán Kazutora mặt cho cậu ta bóp lấy bầu ngực mình rồi nắm lấy hai núm vú nhô lên chơi đùa...tất cả của Takemichi sẽ bị ăn sạch nếu cậu chịu ngẩng đầu lên, và đó chỉ là nếu....

Trong lúc cái đầu của Kazutora đang diễn tả cái cảnh mình bep bep thì tiếng gọi của Takemichi làm cho cậu ta hồi phục lại, ánh mắt cháy bỏng của cậu ta khi nhìn thấy băng gạt nhiễm máu trên bụng cậu liền tắt ngúm.

" Ai làm cậu bị như vậy? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi: Ngực con trai có gì mà nwng chứ.

Kazu-nwng vì pú ngực-Tora: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Những người chưa xuất hiện: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

T/g: Thân gửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro