Chập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông khiến không khí xung quanh lạnh dần, cây cối cũng sơ xác khô khốc chỉ còn một màu nâu đen tiều tụy, mọi thứ càng ảm đạm hơn khi tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết màu trắng khiến không gian xung quanh càng trắng xóa hơn.

Takemichi nhìn những bông tuyết li ti rơi xuống tay mình, cậu thở ra một hơi khói trắng rồi quay đầu đỡ bốn người bạn của mình đứng dậy trong ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.

" Không sao chứ? " Takemichi hỏi cả bốn. Họ đứng dậy liền nhìn cậu chằm chằm như thể quá bất ngờ vì những gì vừa xảy ra trước mắt họ. Trong cái không khí lạnh gần âm độ, khi mà họ tưởng chừng mình sẽ bị bầm dập với cú đánh của Kiyomasa thì lại có một người đứng ra vì họ. Cái người này không hề to lớn hay cao, cái người này nhìn mỏng manh yếu đuối lại nhỏ con, nhưng cái người trông có vẻ nhỏ bé đó lại là người dang tay ra giúp họ, mang đến một nguồn nhiệt sưởi ấm cho họ.

" Ta... Takemichi " đôi mắt Akkun ánh lên vệt sáng, tim cậu ta đập từng hồi liên tục khi nắm lấy bàn tay cậu.

" Cậu chảy máu rồi, mau lau đi " Takemichi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi áp nó trên trán Akkun, ánh mắt cậu thể hiện rõ cậu lo lắng cho vết thương của Akkun như thế nào.

Takemichi hành động như thể việc cậu vừa đánh bại Kiyomasa hay là không gian xung quanh không hề liên quan đến cậu, cậu mới phút trước còn hùng hổ đánh người bao nhiêu thì bây giờ lại nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc vết thương cho Akkun bấy nhiêu, nhìn cậu như có hai thái cực trong người vậy, vừa ngầu vừa dịu dàng đến đáng sợ.

" Mẹ nó " Kiyomasa mất một lúc mới thoát khỏi cơn choáng đau nhói trên bụng, hắn ôm lấy phần bị đá vào rồi chống tay ngồi dậy nhìn về phía kia, thấy Takemichi sau khi hạ mình xong không hề quan tâm đến mình, hắn liền cảm thấy một cục tức không thể nào nuốt trôi, nhìn chiếc gậy rơi kế bên hắn liền bắt lấy rồi đứng dậy xông về phía cậu.

" Tớ không sa- CẨN THẬN " Akkun thấy việc Takemichi quan tâm mình như vậy thì hơi ngại, cậu bạn muốn cảm ơn cậu thì đột nhiên thấy Kiyomasa cầm lấy cây gậy xông tới. Takemichi ngay lập tức đẩy Akkun qua một bên rồi né ra khỏi chiếc gậy đang vung xuống.

" Ầm " Chiếc gậy đánh xuống đất liền tạo nên một âm thanh rất lớn, nơi nền gạch bị cây gậy đánh vào bị nứt một đường, nếu Takemichi bị trúng cú này không chết thì cũng bị gãy xương.

" Con mẹ nó mau bắt nó lại cho tao!! " Kiyomasa hét lên, những tên đứng bên trên bây giờ mới hoàn hồn lại, bọn chúng phân vân không biết có nên xuống bắt Takemichi lại không.

" Ầm ầm " Kiyomasa đuổi theo Takemichi quật cây gậy vào người cậu nhưng đều bị cậu né hết, càng như vậy hắn càng mất bình tĩnh vung ra cú nào cú nấy cũng xé gió.

" Mẹ tui bây không nghe tao nói à, bắt nó lại cho tao!! " Kiyomasa hét lên lần nữa, lúc này mới có 1-2 đứa bước xuống đuổi theo Takemichi muốn bắt cậu lại.

" Ngăn bọn nó lại!!! " Akkun thấy tình hình không ổn liền nói với 3 đứa bạn của mình, nếu bây giờ Takemichi bị bắt thì sẽ có án mạng mất.

Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra, trong khi một tên to lớn đang cầm gậy vung về phía một thiếu niên nhỏ nhắn thì xung quanh có 3-4 người đang ngăn cản những tên khác tiến tới, cho dù họ có bị đắm bị đá vào người cũng không muốn đám người này tiếp cận Takemichi.

" Vụt " Takemichi cúi người né tránh một cú đánh khác nhắm vào đầu mình, chợt bụng cậu bỗng đau nhói lên khiến cho tốc độ của cậu bị khựng lại trong chốc lát, một vết máu màu đỏ dần lan ra trên chiếc áo màu trắng.

Thấy Takemicchi đột nhiên bị khựng lại Kiyomasa liền nhân cơ hội bổ một cú từ trên đầu cậu xuống, Takemichi ngay lập tức đưa hai tay lên đỡ.

" Bốp " " Rắc " Một thứ âm thanh đau nhói lại lần nữa vang lên, chiếc gậy đánh mạnh vào tay cậu đến mức nó bị gãy làm đôi văng sang một bên.

" A " Takemichi không nhịn được la lên một tiếng, cậu cảm giác cánh tay này không phải còn là của mình nữa, cậu không chắc là tay mình có bị gãy hay chưa.

" Hahahahaha cuối cùng cũng trúng " Kiyomasa quăng cái cán bị gãy qua một bên rồi chợt nắm lấy cổ áo cậu rồi giơ nắm đấm lên.

" Giờ thì mày ch- " Kiyomasa chưa nói hết câu thì bị một cú đấm tung vào mặt làm văng ra xa, tình thế lần nữa thay đổi.

" Mẹ nó chuyện gì đây! Bọn mày đang tổ chức cái quái gì ở đây!!!?? " Một thiếu niên đầu tóc bóng lưỡng đeo chiếc kính dày cộm nói lớn.

Takemichi ngã xuống đất liền ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc, Baji trong bộ dạng học sinh chăm ngoan xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

" Mẹ mày lại là thằng nào!!! " Kiyomasa nhìn hết tên này đến tên khác phá đám chuyện của mình thì nổi khùng, hắn tức điên lên tấn công vào phía Baji.

" Vụt " Mày biết mày đang đánh ai không? " Chifuyu đột nhiên xuất hiện trước mặt Baji đá Kiyomasa ra xa.

Kiyomasa hết bị đá rồi bị đánh vào mặt nhiều lần cuối cùng cũng không gượng dậy nổi nữa, hắn nằm yên dưới đất không thể nào đứng dậy được, khắp thân người hắn là vết bầm và vết dấu giày, người nào không biết thì tưởng hắn mới là đứa bị bắt nạt.

" Takemichi!! " Hinata lúc này xuất hiện, cô bé chạy tới nhìn Takemichi ngồi dưới đất thì ôm miệng mình lại, chiếc áo màu trắng của cậu thế mà đã nhuốm màu đỏ và không ngừng lan ra xung quanh.

" Hinata? " Takemichi giật mình khi thấy cô bé, vốn cậu chỉ bảo Hinata báo tin cho Baji thôi sao cô ấy lại chạy tới đây?

" A...anh anh...anh đang chảy máu " Hinata sợ hãi ngồi xuống, cô bé cầm chiếc khăn tay của mình lên muốn lau vết máu trên người cậu nhưng lại không dám chạm vào chỗ nào.

" Không sao, vết thương nhẹ thôi " Takemichi quen miệng quen nẻo nói qua loa về vết thương trên người mình, nhưng mà vết máu lan khắp chiếc áo cậu thì nhìn có chỗ nào giống vết thương nhẹ chứ, vốn hôm qua cậu bị chém một vết ngay bụng chưa lành hẳn thì ngày hôm nay lại có thêm vết thương mới vẫn chưa biết nặng nhẹ thế nào, cơ thể của cậu nào giống như cơ thể của một người bình thường chứ, có cơ thể nào mà cứ mỗi một ngày đều tăng thêm vết thương không?

" Mày là đứa nói cho tao về vụ này đúng không? " Baji cũng thấy cả người đầy máu của cậu liền hỏi.

" Ừm là tớ " Takemichi gật đầu rồi muốn chống tay đứng dậy, Hinata thấy vậy liền mặt kệ vết máu trên áo cậu có thể dính lên áo mình mà đứng sát đỡ cậu dậy.

" Tên này này người của Touman " Takemichi nhìn Kiyomasa đang nằm đó rồi nhìn sang Baji " Cậu có biết vì sao hắn lại ở đây không? "

" Vì sao? " Baji có chút không hiểu nhìn cậu.

" Vì sự quản lý yếu kém của các cậu " Takemichi không hề nể mặt ai mà nói lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Chết rồi tính toán nhằm rồi, Mikey quý phi phải chương sau mới xuất hiện 🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro