Chập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leng keng " vốn đang dùng đôi mắt mờ màng nhìn xuống dưới, đột nhiên Takemichi nghe được tiếng chuông quen thuộc vang lên.

" Kazutora " Takemichi ngay lập tức dựng thân mình lại nhìn người con trai tóc vàng lai đen xuất hiện trước cổng đền thờ. 

Kazutora lúc này đã rất trưởng thành, không giống với vẻ ngoài lúc Takemichi gặp hắn trong trại giam, bây giờ nhìn hắn trông rất cao và xinh đẹp, có lẽ đó là một từ không đúng lắm khi diễn tả một chàng trai nhưng nó lại hợp với Kazutora một cách không tưởng. 

Đúng rồi, nếu không có Kisaki thì Kazutora cũng không điên rồ đi đâm Baji, nhưng dường như hắn cũng không trở lại Touman mà biến mất tận 2 năm nay, chả nhẽ có chuyện gì sao?

Trong lúc Takemichi mơ màng đánh giá Kazutora thì hắn cũng đã thấy cậu. Tên hổ có chút bất ngờ khi thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện ở đây vào giờ này, là người của Touman sao, có vẻ là không phải.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt rồi thân hình nhỏ nhắn của cậu, Kazutora tin chắc Touman cũng sẽ không tuyển người như này, quá yếu ớt và dễ đẩy ngã. 

Nhận thấy cậu không có gì nguy hiểm thì Kazutora cũng mặc kệ việc cậu đang ở đây và quan sát mình, hắn bước lên vài bước rồi ngồi cách cậu mấy bậc thang. 

Không khí xung quanh im lặng, Kazutora quan sát sân đền Musashi còn Takemichi thì nhìn hắn. Takemichi nhìn bóng lưng của Kazutora lâu đến mức mà cậu dần mơ màn, cậu tựa đầu vào cột nhưng vẫn tiếp tục nhìn hắn mặc dù thần chí không còn tỉnh táo.

Lúc này đã có tuyết bắt đầu rơi, Kazutora thấy tuyết rơi liền thu hồi tầm mắt đứng dậy, hắn vốn muốn bước xuống dưới nhưng nghĩ gì đó liền quay người nhìn cậu.

Cái tên kỳ lạ này thế mà nãy giờ vẫn nhìn hắn, chỉ là đôi mắt lúc này đã mơ màng không rõ thần chí, nhưng Kazutora vẫn tin chắc tên này nhìn mình, thấy vậy hắn liền nhíu mày đi ra khỏi đây không quan tâm đến Takemichi. 

Takemichi nhìn theo bóng lưng của Kazutora rời khỏi ngôi đền cho đến khi người biến mất, lúc này tầm mắt cậu thu lại tiếp tục nhìn vào khoảng không, nếu như có ai đó ở đây khi nhìn tình trạng của Takemichi lúc này liền sẽ phải sợ hãi, Takemichi mặt đỏ bừng, cậu đã sốt đến mức đầu trở thành một mớ bồng bông.

Takemichi giờ chẳng nghĩ được gì, cậu bây giờ chỉ cảm thấy thân thể không phải là của chính mình nữa, giống như linh hồn của cậu sắp phải bị tách ra vậy. 

Cậu mơ mơ màng muốn thiếp đi thì lần nữa nghe được tiếng " Leng keng " vang lên, Takemichi cứ nghĩ mình nghe nhầm vì lúc nãy cậu thấy kazutora đã rời đi rồi, thế nhưng tiếng chuông lại tiếp tục vang và có xu hướng tiến lại gần cậu, nhưng lúc này Takemichi chả nghe được gì nữa vì tai cậu đã ong ong hết cả lên. 

Kazutora vốn đã rời đi được một lúc, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ của Takemichi chả hiểu sao lại không yên lòng, hắn nghĩ vậy liền tự cười giễu bản thân lo chuyện bao đồng, mặc dù thế hắn vẫn quay trở lại.

Vốn mang tâm lý người đã rời đi, nhưng khi hắn càng bước đến gần đền Musashi thì chả hiểu sao tâm trạng lại không yên, Kazutora có chút khó chịu nhưng không quan tâm lắm mà vẫn vững vàng thong thả. 

Từng bông tuyết trên bầu trời rơi xuống vai hắn làm người hắn phủ lên một lớp tuyết nhỏ, lúc hắn bước lên hết cầu thang, xuyên qua màn đêm u tối liền vẫn thấy được một bóng người ngồi đó.

Kazutora lúc đó tưởng chừng hô hấp mình đã dừng lại, máu trong người hắn đông cứng trong giây lát, hắn trừng mắt nhìn bóng người ngồi như tượng kia mà chửi thầm, cmn sao vẫn ở đây!!!

Kazutora lấy điện thoại ra nhanh chân bước về phía Takemichi, hắn dùng điện thoại chiếu vào người cậu liền hút vào một ngụm khí lạnh, trên người cậu bây giờ đã phủ lên một tầng tuyết rất dày. 

" Này này, cậu ổn không cậu gì ơi " Kazutora nắm lấy vai Takemichi lắc lắc liền không nhận được phản hồi nào của cậu, lúc này một nỗi sợ hãi chợt dân lên trong lòng hắn. 

Kazutora quỳ một chân xuống phủ hết tuyết trên người cậu ra, lúc hắn thấy rõ được gương mặt đỏ bừng và hô hấp rối loạn của cậu, tim của hắn ngay lập tức thót lên cuống họng.

Kazutora vươn tay sờ mặt cậu thì thấy nóng khủng khiếp, không khí bên ngoài và gương mặt cậu là hai thái cực hoàn toàn trái lập, hắn biết người này nếu không hạ sốt kịp thời thì sẽ chết mất. 

Ngay lập tức, hắn liền phủi hết tuyết trên người cậu rồi cởi áo khoác trên người mình ra đắp cho cậu. 

" Tên ngốc này, sao lại để mình sốt như vậy chứ " Kazutora sờ đến cơ thể nóng như cục thang của Takemichi thì
gương mặt hiện lên sự lo lắng. Hắn cần đưa cậu đến một phòng khám gần đây.

Nghĩ như vậy, hắn liền chỉnh lại tư thế của Takemichi sau đó ôm cậu lên rồi rời khỏi đền Musashi, hắn chính là muốn dùng thân nhiệt của mình để khiến cậu ấm áp. Giống như là nó có hiệu quả, lúc này khi xuống dưới bậc thang cuối cùng thì cậu đột nhiên cử động. 

" Này cậu không sao chứ, còn trả lời được không " Kazutora lúc này một tay vòng qua mông cậu, một tay ôm lưng cậu để tránh cho cậu ngã.

" Um " Takemichi không trả lời mà chỉ um một tiếng nhỏ sau đó lại thiếp đi.

Tiếng trả lời như một đệm thịt mèo vô tình chạm vào lòng hắn, Kazutora vô thức ôm cậu chặt hơn nhanh chóng đi ra khỏi đây. 
.
.
"...Tôi đã truyền nước cho bệnh nhân, hiện tại cậu ấy bị sốt khá cao nhưng về cơ bản đã khống chế được, chỉ cần chuyền xong một bình này thì người có thể về " Bác sĩ đứng ở ngoài nói chuyện với hắn. 

" Ngoài việc này ra thì khi kiểm tra sơ sơ tôi thấy vị bạn nhỏ này yếu hơn người bình thường, dinh dưỡng trong người không đủ nên khi trời trở lạnh rất dễ bị bệnh, vì thế hãy bồi bổ cho cậu ấy thật tốt nhé " bác sĩ chỉ chỉ vào trong. 

" Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý " Kazutora gật đầu.

Sau khi thanh toán tiền khám bệnh cho Takemichi, Kazutora hắn liền trở lại giường bệnh nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu.

" Mình làm cái gì thế không biết " Kazutora lẩm bẩm trong miệng, vốn hắn cũng chẳng cần tốt bụng tới mức ôm Takemichi tới phòng khám tư nhân làm gì, chỉ cần gọi cho xe cấp cứu rồi rời đi là được....nhưng hắn lại không nỡ để cậu ở đó một mình, cậu có thể sẽ chết....

" Haizz " Kazutora chả biết mình bị sao cả, hắn dựa người vào ghế khoanh tay lại nhìn làn da bên má của cậu, thế nhưng lúc này hắn lại chú ý đến cái gì đó liền vươn tay chạm vào.

" Là ai đánh " Kazutora sờ vết sưng đỏ bên má cậu mà cảm thấy phỏng tay, phải đánh mạnh đến cỡ nào mà đến bây giờ vẫn còn dấu vết chứ.

Kazutora bị những suy nghĩ làm cho phân tâm, tay sờ lên vết đỏ trên mặt cậu thì lại rất nhẹ nhàng, lúc này Kazutora hoàn toàn không biết Takemichi đã mở mắt từ lúc nào và đang nhìn hắn. 

" Kazutora " Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên trong căn phòng nhỏ, hắn giật mình lấy lại thần trí nhìn vào đôi mắt đã mở ra của người đối diện. 

" Tỉnh rồi " Kazutora không dấu vết thu lại tay mình, giọng nói hắn lạnh tanh khác với những hành động dịu dàng của hắn dành cho cậu lúc nãy. 

" Ùm " Takemichi gật đầu, dù cơ thể cậu hiện tại là một mớ bồng bông nhưng cậu đã lấy lại được ý thức,  nếu không có Kazutora thì cậu có thể sẽ chết lần nữa.

" Cảm ơn cậu " Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt tiều tụy của cậu. 

" Ùm, cậu nghỉ ngơi đi " Nói rồi Kazutora đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng nghĩ đến gì đó hắn lại bổ sung thêm một câu " Tôi đi mua đồ ăn nên chút nữa sẽ quay lại "

Takemichi nhìn bóng lưng vững vàng của Kazutora rời đi thì lại nhắm mắt thiếp đi tiếp, cậu mệt quá. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Đĩ tình yêu tới rồi (*´∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro