Chập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngủ một giấc rất ngon lành, đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã ráng chiều. 

" Oáp " Cậu thức dậy trên chiếc giường của Kazutora mà ngáp một hơi dài, lúc vươn mình ra để cho khỏe thì cậu thấy ngực mình hơi kỳ lạ. 

" Sao lại sưng lên thế " Takemichi vạch áo lên thì thấy hai núm vú mình sưng đỏ màu mận, cậu nghĩ chắc lúc mình ngủ không cẩn thận nên bị con gì đó cắn thôi.

Vốn Takemichi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này liền thả áo xuống đi ra ngoài.

" Lạch cạch " " Cậu tỉnh lại rồi thì đi rửa mặt đi " Kazutora lúc này dọn mấy món ăn lên bàn, thấy vậy Takemichi liền gật đầu lon ton đi vệ sinh cá nhân. 

" Cậu tính đi đâu sao? " Lúc Takemichi bước ra ngoài lại thì thấy Kazutora đã thay đồ đứng trước cửa. 

" Hôm nay tôi có một slot chụp hình buổi đêm nên cần ra ngoài " Kazutora vừa thay giày vừa nói.

" Đây là chìa khóa nhà và số điện thoại của tôi, cậu cần gì thì cứ liên lạc " Kazutora đưa chìa khóa và một mảnh giấy cho cậu. 

" Bye-bye, nhớ về sớm nhé! " Takemichi cầm lấy hai thứ này rồi vẫy tay với hắn. 

Sau khi tiễn Kazutora đi, Takemichi ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn mà hắn đã chuẩn bị cho cậu.

" Reng reng " Lúc đang ăn dang dở một nửa thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì Takemichi mím môi. 

" Vâng, con nghe thưa mẹ "

" Hiện tại con đang ở đâu? sao lại bỏ nhà ra đi? " Ở phía bên kia điện thoại vang lên tiếng nói của một người phụ nữ trung niên.

" Con hiện tại ở nhà bạn, con...không muốn ở gia đình nhà Bác " Takemichi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. 

Ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới tiếp lời " Được rồi, ta sẽ nói với bác của con, nếu con muốn sống riêng thì ta sẽ gửi phần tiền trợ cấp cho con "

" Dạ vâng, con cảm ơn...mẹ " Takemichi nhợt nhạt nở nụ cười, một nụ cười chẳng vui vẻ gì cho cam.

" Ừ, vậy ta có công việc nên cúp máy đây " Phía bên kia ngay lập tức vang lên tiếng tút tút.

" Haizzz " Takemichi thở dài thả điện thoại xuống, đúng là không một ai quan tâm ' cậu ' cả. 

Cuộc gọi vừa rồi làm cho tinh thần ăn uống của Takemichi bay đi hơn phân nửa, thế nên cậu chỉ ăn thêm vài miếng rồi đi dọn dẹp. 

Sau khi làm xong mọi việc, Takemichi liền thay đồ đi dạo, cả ngày hôm nay cậu nằm lì trong phòng nên có chút riệu rượi, phải đi xung quanh để hóng gió khoay khoả mới được. 

" Chả biết mọi người đang làm gì nhỉ " Bước đi trên con đường lớn, Takemichi nhìn lên bầu trời mà thắc mắc. 

Mọi chuyện bây giờ quá khác biệt, chả có Kisaki nên mấy vụ kia không diễn ra, nhưng mà nó là lợi hay hại....hơn nữa có quá nhiều khúc mắt đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết, Kazutora, Mikey rồi Baji....

Takemichi nghĩ đến những cái tên này liền vô thức đổi hướng đi, đến khi cậu khựng người lại thì nhận ra mình đang đứng trước một khu nghĩa trang. 

Trời tối đêm, vài ánh đèn yếu ớt chiếu vào bên trong làm cho nơi vốn chứa nhiều âm khí càng thêm u ám, nhưng Takemichi lại cảm thấy bình thường, vì vốn dĩ cậu đã sống đi chết lại nhiều lần nên cảm nhận của cậu về ranh giới với cái chết rất rõ ràng, vì thế cậu càng không sợ.

Bước vào bên trong, Takemichi lướt qua các ngôi mộ sau đó dừng chân lại, cậu quay người qua nhìn về phía bia mộ trước mắt.

" Anh Shinchiro-san " cậu gọi cái tên được khắc trên bia, lập tức một luồn gió lạnh thổi qua gáy Takemichi. 

" Em không biết anh có nghe được không, nhưng em mong anh hãy phù hộ cho tất cả " Takemichi thành tâm cúi người xuống.

" Em không muốn bỏ rơi ai cả " Takemichi lẩm bẩm rồi đứng thẳng người lại.

Cậu đứng nhìn vào bia mộ một lúc sau đó thở dài một hơi đi ra khỏi đây, mà không biết rằng có một cái duyên âm đã đi theo sau cậu.
.
.
Takemichi vô mục đích bước đi trên con phố lớn, trời giờ này đã bắt đầu lạnh nên cậu liền bước vào một cửa hàng gần đó mua một cốc cacao nóng.

Trong lúc đợi nhân viên pha chế làm món cho mình, Takemichi vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy một cảnh tượng khiến cậu sững sờ.

Chỉ thấy một đám người có ý xấu đang vây quanh một cô gái, cô gái này có mái tóc màu nâu hồng, dáng người mảnh khảnh, dưới khoé môi của cô ấy có một nốt ruồi nhỏ làm cho gương mặt của cô ấy trở nên xinh đẹp hơn.

" Hina?! " Takemichi hoảng hốt thốt lên, cậu nhìn Hinata bị bao vây liền không suy nghĩ nhiều cầm lấy cốc cacao nóng nhân viên đưa cho rồi chạy như bay ra ngoài. 

Đám người kia nhìn kiểu nào cũng là loại thành phần bất lương xấu xa, mắt không tốt thì cũng thấy rõ bọn chúng muốn gạ gẫm Hinata, chết tiệt bọn khốn này! - Takemichi miệng nghiến chặt nhìn tình hình trước mắt. 

Lúc này đây, bọn người kia đang nắm lấy tay cô ấy muốn kéo người đi đâu đó, những người xung quanh bị khí thế xấu xa của bọn chúng doạ sợ nên cũng không dám lại can ngăn. 

" Thả tôi ra mau! " Hinata dùng sức muốn thoát khỏi đám người này. 

" Đi đâu đó cô em, phải ở lại chơi với bọn anh một tý chứ " Mấy tên đó cười bỉ ổi bao vây Hinata lại.

Đám người này vốn thuộc một băng đảng bất lương mới được thành lập, tuy chưa có tiếng như các băng khác nhưng không điều xấu nào là chúng không làm, đánh lộn, chơi gái, rượu chè,...cái gì bọn chúng cũng đã thử qua hết. Tuy bọn chúng lộng hành như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa bị các băng lớn trong vùng thanh trừng, thế nên giống như hổ mọc thêm cánh, chúng càng ngày càng quá quắc hơn, tiêu biểu như là hiện tại, chúng dám ở ngay đường lớn cưỡng ép một cô gái.

Một tên trong đó thấy Hinata bướng bỉnh liền nắm lấy cánh tay cô thật mạnh rồi kéo đi, nào ngờ Hinata phản kháng kịch liệt bằng cách đá vào chân hắn thật mạnh làm hắn phải buông ra. 

" Aizzz con mẹ nó " Tên đó ăn đau lập tức buông Hinata ra, thấy vậy cô liền lùi ra sau tính quay người chạy đi.

" Con khốn này!! " Tên đó thấy Hinata chạy liền tức giận vươn tay ra muốn nắm đầu cô, vốn đầu ngón tay hắn chỉ cách Hinata vài cm là chạm vào được, thì đột nhiên có một lực cực mạnh đá vào bụng hắn khiến hắn bay ra đằng sau lăn đi mấy vòng. 

Không gian giống như là đông cứng, mọi người dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn tên bị đá bay rồi nhìn sang thân ảnh nhỏ bé kia, người này từ đâu bay ra vậy!!?

Takemichi ôm lấy Hinata mà ngón tay siết chặt lại, khi tên đó nắm lấy tay Hinata muốn kéo đi thì cậu đã vô cùng tức giận, một ngón tay của em ấy cậu còn không nỡ để dính nước vậy mà đám người này dám làm vậy!!!

Đáng chết!!! - Takemichi cảm thấy nhịp tim của mình đập điên cuồng.

" A... Anh ơi " Một giọng nói nhỏ xíu bên tai kéo Takemichi về với thực tại, lúc này cậu mới ý thức mình đang ôm Hinata hơi chặt nên liền buông cô ra. 

" Xin lỗi, e...em có sao không? " Takemichi dùng ánh mắt lo lắng nhìn về cổ tay bị nắm đến đỏ của cô. 

Hinata thì ngây người khi thấy ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và lo lắng của cậu giành cho cô, nó giống như giành cho người yêu vậy...

" Em k- " Hinata muốn trả lời lại thì bị cắt ngang. Đám người kia lúc này đã hồi phục tinh thần nhìn chòng chọc vào Takemichi. Tên bị cậu đá cũng đã đứng dậy nhìn vào cậu bằng ánh mắt đỏ chót.

" Mày là ai hả thằng chó!! "

Takemichi đưa mắt nhìn về bọn chúng, cậu nắm nhẹ tay Hinata đưa cô ra đằng sau lưng mình.

" Giữa ngoài đường mà cưỡng ép một người con gái, bọn mày có đáng mặt đàn ông không? " Takemichi vừa nói xong thì tiếng cười khúc khích của mấy tên kia vang lên. 

" Hahaha bọn bây xem coi nó nói gì kìa, đáng mặt đàn ông? Mày tự xem mình là anh hùng sao thằng ẻo lả!? "

" Không cần quan tâm nó, đánh cho nó đến chết vì cái tội xen vào chuyện của người khác " Tên bị Takemichi đá văng nói lớn rồi lao về phía cậu. 

Takemichi thế mà không hề nao núng, cậu chỉ nói với Hinata là báo cảnh sát sau đó bước lên một bước. 

" Chết đi aaaaaa " Tên kia vừa dơ lên nắm đấm thì bị một chất lỏng nóng hổi tạt vào người, hắn ngay lập tức dừng lại khụy xuống gào lên một tiếng. 

Trên tay Takemichi là chiếc ly cacao đã được mở nắp, ở bên trong ly tuy trống rỗng nhưng vẫn bốc khói cho thấy nó từng nóng như thế nào. Cậu quăng chiếc ly qua một bên, sau đó liếc mắt xuống dưới chân mình nhìn tên kia như thể hắn là một loại sinh vật thấp bé. 

" Nóng không? " Takemichi dừng một chút rồi nói tiếp " Nếu mày có hành động ngu ngốc như hôm nay với các cô gái khác, thì tao không chắc độ nóng hôm nay chỉ dừng lại ở đây, hiểu chứ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Nói buff sức mạnh cho Takemichi thì cũng không phải, tại vì bây giờ ẻm đấm nhau cũng ngang cơ với Kakuchou ó.

Bắt được mấy quể tà răm đọc lại chập 4 nhiều lần nhé, ít nhất lượng view của chập 4 phải cao gấp đôi so vs mấy chập còn lại á =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro