1. Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có ai đã từng mong mình sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc không?

  Đối với một số người đó là điều vô cùng dễ, họ chỉ đơn giản cưới chồng, sinh con, sáng đi làm, tối ở cạnh gia đình, cùng nửa kia chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, những việc nhỏ nhoi như thế cũng đủ tạo nên hạnh phúc.

  Cũng có một số người lại khác, họ luôn khao khát hạnh phúc trong cuộc sống, họ đi tìm cái gọi là hạnh phúc của mình, áp lực cuộc sống, gia đình, hôn nhân và tiền bạc đè nén lên đôi vai của họ, họ vất vả mong chờ nó, nhưng vẫn không đạt được.

  Xã hội này, mấy ai tìm được hạnh phúc.



  Lee Sanghyeok ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào tivi trước mắt hiện lên từng dòng chữ xanh chạy trên nền đen, rồi bỗng anh giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.

  Ánh mặt trời bên ngoài đang cố gắng chen nhau chiếu sáng căn phòng khách.

  Lee Sanghyeok nhìn lên đồng hồ treo trước cửa phòng ngủ.

  "Đã sáu rưỡi rồi à?"

  Anh bật đèn trong phòng bếp, căn nhà này làm theo kiểu không gian bếp kín, chỉ có 1 ô cửa sổ thoáng khí ở trên cao nhưng lại hướng về phía Tây. Ban đầu nghe Hyukkyu phàn nàn về vấn đề này, anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy có cửa sổ là được. Đến khi anh là chủ nhân của căn phòng bếp mới hiểu ra sự bất tiện, ánh sáng không đủ chiếu vào phòng bếp khiến cho phòng bếp có chút ẩm ướt lẫn bí bách.

  Lee Sanghyeok đeo tạp dề lên, quyết định hôm nay làm bữa sáng có phần "sang" hơn mọi ngày.

  Một bữa sáng phương Tây bao gồm: Trứng Benedict, Jampo thịt nguội.

  Sanghyeok nhớ một lần mình có thấy Hyukkyu livestream ăn ớt chuông ngon lành nên quyết định làm thêm một đĩa salat ăn kèm.

  Ăn sáng xong có thể tráng miệng bằng Pancake dâu.

  Ban đầu tài năng nấu nướng của Lee Sanghyeok chỉ ở trình độ nấu được những món "ăn liền" của cửa hàng tiện lợi, giỏi hơn thì biết nấu mì chiên trứng. Nhưng sau một thời gian chiều chuộng nấu cho người yêu anh thì món Tây hay Đông anh đều có thể làm được.

  Lee Sanghyeok còn biết Kim Hyukkyu là một anh chàng lười ăn cơm nhưng ăn vặt rất nhiều, có hôm Hyukkyu còn không ăn cơm nhưng trong thùng rác xuất hiện tám, chín bịch Snack đủ các loại. Điều này không hề tốt cho sức khỏe. Thế là Lee Sanghyeok càng ra sức chế biến nhiều món ăn lạ theo khẩu vị của người "bạn" lạc đà này.

  - A, hết sữa rồi.

  Lee Sanghyeok lẩm nhẩm.

  Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok có một thói quen giống nhau là bất kì bữa ăn nào cũng đều phải có thức uống trên bàn ăn cùng. Thường là Lee Sanghyeok sẽ uống các loại nước ép trái cây còn Kim Hyukkyu nói rằng cậu thích uống sữa hơn. Có lần Lee Sanghyeok thầm đổi thành rượu nếp sữa vào bữa tối. Nếu nói về tửu lượng của anh thì Bang cũng từng nói trên stream: " Sanghyeok hả? Cậu ấy vẫn ngồi uống trong khi cả bàn đã gục hết.". Sanghyeok nhấp một ngụm rượu, rượu nếp sữa là một loại rượu làm từ gạo nếp, đặc biệt là rượu có nồng độ cồn thấp và được làm bằng cách ủ men gạo với cơm nếp trong khoảng thời gian cơm nếp chuyến hóa thành rượu thì được vắt bỏ phần cái và giữ lấy phần nước cốt nguyên chất, đặc biệt có độ dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, có mùi rượu nếp sữa và mùi men đặc trưng, nồng độ lại thấp (phổ cập 1 chút về rượu Việt Nam nha mấy bồ, khuyến khích mấy bồ nên uống). Sanghyeok nhớ lại có một lần Hyukkyu được đưa về nhà trong tình trạng say khước, Heosu và Geonbu lúc ấy chỉ kịp vất cậu trước cửa sau đó xách chân lên vai chạy trước khi Sanghyeok kịp lên tiếng. Sanghyeok tự nhận mình là người tốt khi anh chọn loại thức uống đầy bổ dưỡng mà nồng độ thấp để trêu cậu. Nhưng được 1 lúc rồi mà Hyukkyu vẫn không lên tiếng, Sanghyeok đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng không dám hỏi, sợ rằng sẽ lộ ra ý đồ chơi khăm của mình. Một lúc sau Hyukkyu lên tiếng:

  - Nay anh lấy nhầm sữa quá hạn hả?

  Sanghyeok lại ping thêm tiếp mấy trăm dấu ping trên đầu, bước lại gần nâng mặt Hyukkyu lên. Sanghyeok bất ngờ khi nhìn người trước mặt, không phải vì trước đây hai người chưa từng uống rượu với nhau, chỉ là nồng độ lúc ấy quá cao, uống xong là đối phương lập tức "xỉu" trong lòng anh rồi. Chỉ là lần này nồng độ thấp đủ để một người tửu lượng kém như Hyukkyu say nhưng vẫn thức, mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn chằm chằm vào người trước mặt như chú lạc đà non mở ánh mắt đầu tiên nhìn thế giới rộng lớn, như đang đoán xem người này là ai. Sau đó cậu nhìn xuống bàn tay đang nâng mặt mình, khẽ cọ vào nó. Kẻ gian tà trước mắt nở nụ cười đầy vẻ đắc ý, cúi xuống bế người say đi vào phòng.

  Lúc bước ra khỏi siêu thị, Lee Sanghyeok đi ngang qua tiệm hoa, anh đứng nhìn một lúc như đắn đo điều gì đó.

  - Sanghyeokie à, con có muốn mua một bó hoa không? Cô gói sẵn cho con bông hoa cúc trắng rồi đó, nay là ngày kỉ niệm mà, không có hoa thì kì lắm.

  Là bà chủ của tiệm hoa, Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu, vâng một tiếng.

  Bà chủ đi vào rồi đưa đóa hoa cho anh.

  - Không cần phải trả tiền đâu, cũng không đáng bao nhiêu, Sanghyeokie à, con phải sống thật tốt vì sau này.

  Sanghyeok cúi chào bà, anh nhận lấy đóa hoa trắng muốt xen lẫn là màu xanh tươi mát của lá cây. Anh bước thẳng về nhà.

  Bà nhìn cậu, khẽ lắc đầu, rồi lại mỉm cười, trưởng thành rồi đúng thật là rất mệt.



  Anh làm xong bữa sáng, rồi gói vào trong chiếc túi nhỏ mà cậu thường đeo bên không, sau đó rút một bông hoa đẹp nhất trong số hoa cúc trắng.

  Anh bước đến trước cửa phòng, gõ cửa ba tiếng rồi cất tiếng:

  - Kim Hyukkyu, dậy đi, đến giờ rồi.

  Không có ai đáp lại, cũng không có tiếng dép, Sanghyeok đứng bất động trước cửa 3 phút, sau đó đưa tay đẩy cửa bước vào.

  Trong phòng không có một ai, chăn gối được gấp gọn gàng, như chưa có ai từng nằm đó, như đã lâu lắm rồi, nhưng tuyệt nhiên căn phòng không có một chút bụi bẩn nào. Anh bước tới đầu giường, trên đó đặt 2 tờ giấy. Lee Sanghyeok nheo mắt, sau đó đặt bông hoa cúc trắng lên đó. Anh ngồi xuống chiếc giường, vuốt nhẹ chiếc gối, cả căn phòng toàn màu trắng, trắng đến chói mắt, trắng đến độ Sanghyeok nghĩ có lẽ mình sợ màu trắng mất thôi. Màu trắng là màu đặc trưng của Kim Hyukkyu, cậu như là một thiên thần, Faker được ca tụng là quỷ vương bất tử, có lẽ quỷ vương và thiên thần sẽ mãi mãi không đến được với nhau.

  


  Sanghyeok xách túi bước đến bên cầu, ở đó trải sẵn một tấm khăn, anh đặt túi xách xuống, bày ra những hộp đồ ăn, 1 ly sữa, 1 ly nước cam cùng đóa hoa cúc trắng đẹp. Thật ra Sanghyeok là người thích hoa cúc, Kim Hyukkyu thích hoa lưu ly trắng cơ. Sanghyeok ích kỉ cho rằng nếu anh thích hoa cúc chắc chắn Hyukkyu sẽ thích vì anh, thế nên trong nhà trang trí vô vàn hoa cúc trắng.

  Anh nhìn xuống dòng nước xanh biếc, ánh nắng hắt xuống nước rồi phản chiếu ngược lại khiến người ta phải chói mắt. Sanghyeok nhìn sâu hơn nữa, tìm kiếm sâu dưới đó liệu còn ai không?

  Chiếc giày của Kim Hyukkyu đặt ở rìa cầu vẫn còn đó.

  Thật ra đây là lần đầu họ gặp nhau, cả hai cùng nhau trốn học sau đó gặp nhau ở quán net, nhưng đêm ấy, khi cả hai chán nản sau trận rank đã ra cầu ngồi thư giãn thì gặp nhau, lần đầu tiên trong mắt Sanghyeok nhìn thấy một thiên thần trắng muốt dưới ánh trăng bừng sáng là như thế nào.

  Thật ra đây cũng là nơi Hyukkyu gieo mình hòa vào dòng nước, Sanghyeok không thể cứu kịp, Sanghyeok không biết cậu trầm cảm từ khi nào, phải chăng vì những lời nói phỉ báng của cư dân mạng, phải chăng vì kì vọng quá lớn áp lực lên cậu, hay phải chăng tình cảm này quá mỏng manh, cậu sợ mất Sanghyeok, Sanghyeok với cậu quá xa nhau... Chính Sanghyeok không biết, hai người là người yêu, nhưng anh hiểu cậu được bao nhiêu phần, chỉ là lúc phát hiện ra bệnh thì quá muộn, Sanghyeok đã làm tất cả vì người yêu, bao gồm cả việc nghỉ làm, trở về nhà chăm sóc cậu, nhưng anh đã đánh mất cậu vào buổi đêm kỉ niệm 15 năm, Sanghyeok đã không thấy cậu ở trong phòng và mãi mãi sau này...

  Đúng, tạo hóa cho chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc, cho tất cả mọi người, nhưng không bao gồm cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro