oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật sự là không thể đến với nhau?"

"đúng vậy. ai cũng được, miễn không phải là anh"

luhan, em xin lỗi.

lỗi không phải của anh, lỗi không nằm ở cuộc tình mới chớm nở của đôi ta. tất cả, đều do em.

giá như em không sinh ra là con gái của gia đình họ im; giá như em là một người khác, rồi gặp anh, yêu anh, và ta sẽ như những cặp tình nhân khác, hạnh phúc trọn đời; giá như anh cũng là một ai đó khác, không phải anh của bây giờ, của nhà họ xi; giá như...

chợt em nhận ra, mọi thứ vẫn tồn tại, trong hai từ giá như.

hiện thực luôn khiến người khác đau lòng. dù em có làm gì đi chăng nữa, sự thật về những gì cha em đã làm với cha của anh vẫn không thể thay đổi. vì cha em, mà anh bây giờ không thể ăn sung mặc sướng như xưa. vì cha em, mà công ty của gia đình anh sụp đổ.

tuy rằng anh nói, anh không để ý những mối thù của thế hệ trước. nhưng anh ơi, em thì có đó.

liệu rằng, em làm sao để có thể chấp nhận được cảm giác chính cha em hại người em thương ra nông nỗi này? nếu ta yêu nhau, thử hỏi làm thế nào để mỗi sớm thức giấc đều nhìn thấy anh mà không phải đau lòng?

anh bảo em ích kỉ.

tốt thôi, em cũng chẳng dám chối từ. em ích kỉ vì chẳng nghĩ cho anh, chỉ nghĩ cho sự hối lỗi của mình, dù cái sai nằm ở cha em. em ích kỉ vì chỉ nghĩ đến cảm giác thanh thản khi buông tay anh ra, mà không nghĩ cho khoản thời gian anh đứng từ phía sau nhìn theo.

em ích kỉ lắm, đến mức em dám cá rằng sự  dằng buộc của chính em đổ lên mình đau đớn hơn trăm lần cảm giác của anh khi em buông lời từ biệt; ích kỉ đến mức biết thừa nếu buông tay, em sẽ khó chịu hơn anh gấp vạn lần.

ấy thế mà, em vẫn lựa chọn ích kỉ, vẫn chọn xa anh.

đáng tiếc cho đôi ta anh nhỉ? đáng tiếc cho một cuộc tình vừa chớm nở, còn chưa kịp đơm hoa; đáng tiếc cho một cốc tình còn chưa kịp đầy ly đã vội tan vỡ. liệu rằng, ai sẽ đền cho em những nuối tiếc này?

còn nhớ hôm trời xanh lam, mang màu tâm trạng của em. hôm ấy ta gặp nhau, quen nhau, thật tình cờ, giống như khi cơn gió lướt qua những cánh hoa.

lúc ấy, em chắc sẽ chẳng ngờ anh rồi lại trở thành nhà vua, ngự trị nơi con tim em. có lẽ lúc ấy anh cũng chẳng nghĩ, em lại chính là cô con gái độc nhất của kẻ thù dòng họ nhà anh.

giá như bây giờ đây, đôi ta chẳng biết gì về mối hận của những người đi trước, vẫn sống những ngày tháng tươi đẹp như xưa, như khi giữa ta chỉ tồn tại những tình cảm đơn thuần đầy đẹp đẽ, chứ không phải là trộn lẫn sự hối tiếc như bây giờ.

em chưa từng hối tiếc khi gặp anh, nhưng em hối hận vì ông trời để anh gặp em. chính bản thân mình khiến người mình thương đau khổ, vậy người mình thương sẽ đau hơn, hay mình là người khổ hơn?

"thật sự, thật sự là không thể?"

hôm nay gương mặt anh trông buồn quá. buồn đến mức khiến em đau lòng.

tựa như hàng vạn cây kim đâm xuyên qua con tim vẫn còn đang đập nơi em, em thật sự chịu không nổi, muốn ngã khuỵu nhưng bản thân lại chẳng cho phép.

"đúng vậy"

như hôm mình gặp nhau, trời hôm nay cũng màu xanh lam, nhưng nó chẳng còn là màu của tâm trạng em nữa. mây vẫn cứ trôi, trời vẫn cứ sáng, chỉ có lòng em là đau như cắt.

lời buông tay đã nói, cũng chẳng thể trở lại như trước, vậy anh còn luyến tiếc gì ở em?

nếu anh không thể ra đi, vậy xin hãy ở lại, để em là người xoay bước.

một bước,

hai bước,

hai bước rưỡi,

đôi chân em ngày càng run rẩy, chẳng thể đứng vững được nữa. nhưng rồi,

ba bước,

bốn bước,...

"yoona"

em dừng lại, như chộp được một chiếc phao khi đang ngợp nước. nếu không phải là anh gọi em, nếu em còn đi tiếp, sợ rằng em sẽ ngất mất thôi.

"yoona, nếu em đi, anh chẳng thiết sống. em thật sự sẽ đi?"

nếu như anh chẳng thiết sống, thì hãy chết đi, như thế sẽ khiến anh thanh thản hơn, cũng khiến em thanh thản hơn, vì em sẽ theo anh.

nhưng nếu anh còn sống, em vẫn sẽ tiếp tục sống, đôi ta sẽ bước tiếp, chỉ tiếc tương lai phía trước chẳng còn chung đường. anh một phía, em một ngã rẽ.

rồi em sẽ sống cả đời còn lại trong nỗi hận thù chính bản thân, cả ngày chỉ quanh quẩn việc cầu trời để anh đi trên một còn đường đẹp hơn, cao hơn, xứng đáng với anh hơn là quãng đường anh đã bước qua cùng em.

"yoona? em thật sự sẽ đi?"

câu hỏi dẫu cho lặp lại bao lần nữa, thì anh ơi, sẽ chẳng có câu trả lời nào khác đâu.

"luhan, em xin lỗi.
ai cũng được, miễn không phải là anh"

end.
20042018.

tèo vậy đấy là mình đã viết xong trước dự định. suýt chút mình đã quên hôm nay là sanh thần của luhan, may là còn nhớ rồi viết cho xong quả oneshot này. dù sao cũng đăng hôm nay rồi, làm chuyện tốt mong ngày mai thi sẽ thật tốt TvT

btw, luhan à, sanh thần vui vẻ nhae anh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro