1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 sáng

Tít tít tít
Tít tít tít
Tít tít tít...

"Ahhhhhhh
Muộn mất thôi"

Tiêu Chiến bật dậy lập tức vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi tự mắn bản thân. Hôm nay là ngày đầu anh nhận việc tại công ty mới. Anh không muốn bị người ta ác cảm về việc anh nhờ nhan sắc mà được tuyển dụng. Bình thường anh cũng không thức dậy muộn. Nhưng bởi vì công ty mới mà anh làm lại xa nơi anh đang ở. Anh lại phải đi bằng xe buýt mới đến được công ty. Ngày đầu anh cũng muốn đi sớm một chút vì cái biệt danh Tiêu mù đường của anh không phải tự nhiên mà có.

Sau khi chạy bộ mất 10 phút mới ra tới trạm xe buýt thì cũng đúng lúc chuyến xe mà anh cần đi cũng đã rời khỏi. Anh phải chờ 15 phút mới có chuyến tiếp theo. Đang lúc ngồi chờ xe thì anh tìm thêm tư liệu về công ty cũng như là ông chủ mới này... thế nhưng... Ngoài số liệu doanh thu, mặt hàng kinh doanh của tập đoàn và hình của vị chủ tịch Vương đáng kính kia ra thì chẳng còn gì hết. Tiêu Chiến thở dài 1 hơi... trong lòng luôn thắc mắc một công ty tốt như vậy sao lại chịu tuyển anh vào làm? Trong khi chính bản thân anh lúc viết hồ sơ xin việc cũng thấy có vấn đề.

Cuối cùng thì xe buýt cũng đến. Anh lên xe chọn một vị trí gần phía đuôi xe sát cửa sổ. Anh luôn thích việc ngồi sát cửa sổ để được nhìn thấy cảnh vật trôi về sau khi xe chạy. Cái cảm giác luôn tiến về phía trước làm anh thấy phấn khích và tự tin hơn vào bản thân và tương lai của mình.

🎶Tin vào trực giác bản thân
Đừng bao giờ thay đổi gương mặt ban đầu
Trải qua bao lần biến cố xoay chuyển...🎶

" Anh nghe

...

Umh. Hôm nay anh đi nhận việc ở công ty mới

...

8:00

...

Anh biết rồi. Em đừng lo.

...

Là Gia Thành giúp anh.

...

Không được. Nếu nhận việc thành công. Trưa nay anh muốn mời Gia Thành một bữa.

...

Umh.

...

Tối gặp.

...

Bye"

Cúp điện thoại anh nở một nụ cười hiền.

Đúng vậy, người vừa mới gọi điện chính là bạn gái của anh Dương Tử. Cô là một cô gái mà theo anh biết từ lúc quen nhau thì là người xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện, và luôn quan tâm lo lắng cho anh. Cô là tiểu thư giàu có mà lại có thể chịu ở bên cạnh một người nghèo nàn, công việc không ổn định, lại ở nhà thuê như anh thì đúng là phúc của anh rồi còn gì?

7:20 sáng

Anh đứng trước cổng một tòa nhà tám tầng lộng kính. Mắt chữ A mồm chữ O vì trước nay anh chưa từng được làm cho công ty nào lớn như vậy. Còn đang ngoác mồm thì sau lưng bỗng vang lên

"Chiến Chiến"

Xoay người Tiêu Chiến nhìn thấy Gia Thành đã đến bên cạnh. Anh nở một nụ cười tươi còn hơn ánh mặt trời đang chiếu lên những tấm kính của các tòa nhà cao tầng kia. Cái nụ cười mà đã khiến cho một trai thẳng như Gia Thành đã động lòng từ lúc nào mà chính bản thân anh ta cũng không biết.

Gia Thành là bạn thân của Tiêu Chiến từ năm đầu cấp hai. Cả hai đều yêu thích cái đẹp hoàn mỹ nên rất hợp khi nói chuyện cùng nhau. Luôn cùng nhau cho đến lúc ra trường xin việc làm. Nhiều lần Gia Thành rủ Tiêu Chiến cùng làm chung công ty nhưng Tiêu Chiến luôn từ chối. Vì thân phận cả hai không giống nhau. Được làm bạn với Gia Thành đã là điều không tưởng đối với Tiêu Chiến. Nghĩ bản thân cứ như vậy mà đeo bám người ta thì cứ như bản thân đang lợi dụng đối phương vậy. Do đó, Tiêu Chiến luôn từ chối ý tốt của Gia Thành. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến thực sự cảm thấy bản thân không ổn trong việc bị người ta không coi trọng tài năng của mình mà chỉ toàn nhắm vào bản thân anh thì anh quyết định nằm không... ăn mì gói.

Biết được Tiêu Chiến lại thất nghiệp. Mà công ty lại đang cần người. Gia Thành gợi ý Tiêu Chiến nộp hồ sơ vào công ty mình đang làm. Và đảm bảo với Tiêu Chiến rằng : nếu đạt thì chắc chắn không phải vì nhan sắc của Tiêu Chiến được nhận.

Nghe vậy nên Tiêu Chiến lập tức làm hồ sơ nộp vào và thật may mắn anh được nhận. Nên anh nhủ với lòng nếu thuận lợi anh sẽ mời Gia Thành một bữa.

" Gia Thành, cậu đến rồi"

" Chiến Chiến, cậu đứng ngây ra đó làm gì mà không vào?"

" À, tớ chưa bao giờ được làm tại một công ty lớn như vậy " Tiêu Chiến cười hì hì nói.

" Nào vào thôi, nếu không sẽ không bước qua được * cánh cửa địa ngục* đâu" Gia Thành vừa nói vừa kéo vai Tiêu Chiến đi vào công ty.

Tiêu Chiến không hiểu ý tứ trong câu nói của Gia Thành, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo vào. Lòng tự nhủ trước sau gì cũng sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Gia Thành nếu như anh được ở lại làm việc lâu dài.

Đi theo Gia Thành đến lầu 5. Thì Gia Thành bước ra dặn dò Tiêu Chiến lên lầu 7 vào phòng họp để gặp Lưu Hải Khoan để được phân công công việc. Hôm nay những người mới đến nhận việc đều tập trung ở đó!

Gõ cửa, bước vào trong phòng cũng đã có hai người đang ngồi trên ghế. Tiêu Chiến đoán họ cũng là đến nhận việc như lời Gia Thành nói. Ngồi vào ghế như mọi người. Không khí trong phòng trở nên bức bối khi không ai nói chuyện với ai. Chỉ ngồi đó và im lặng. Sau 30 phút chờ đợi cuối cùng cánh cửa phòng họp cũng một lần nữa được mở ra. Một khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao tầm 1m86. Tiêu Chiến tự nhủ với chiều cao 1m83 của anh cũng không tệ. Không ngờ ở cái công ty này lại còn có người cao hơn anh. Lại ưa nhìn đến vậy.

Bước vào phòng, Lưu Hải Khoan cười nhẹ với mọi người sau đó lên tiếng:

" Chào mọi người, tôi tự giới thiệu. Tôi là Lưu Hải Khoan. Là trợ lý của tổng giám đốc kiêm quản lý nhân sự. Mọi người có thể gọi tôi là "Lam đại" cũng được vì đó là biệt danh của tôi. Hôm nay là ngày đầu mọi người đến công ty nhận việc. Tôi đến là để thông báo cho mọi người biết về phòng ban và công việc mà mọi người sẽ đảm nhận.

Trước tiên. Uông Trác Thành. Cậu sẽ nhận việc tại phòng tổ chức sự kiện.

Vu Bân. Cậu sẽ nhận việc tại phòng tiếp thị bán hàng.

Tiêu Chiến... "

Ngừng lại một chút Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến. Một chút im lặng. Làm trong lòng Tiêu Chiến lạy nhảy lên một trận loạn xạ... suy nghĩ có một chút tiêu cực rằng liệu lần này có xảy ra chuyện gì hay không? Liệu có như những công ty trước đó hay không??? Còn đang mơ hồ suy nghĩ mông lung thì lại nghe giọng của Lưu Hải Khoan:

" cậu đến phòng thiết kế gặp Gia Thành nhận việc. Từ nay trở đi cậu trợ giúp cho Gia Thành đưa ra những ý tưởng mới, logo mới cho thương hiệu cũng như sản phẩm của công ty. Được rồi, hãy trở về phòng ban nhận việc cũng như là hướng dẫn từ các trưởng phòng của các cậu. Thời gian thử việc là một tháng. Yêu cầu thử việc, mục tiêu đề ra mà các cậu phải đạt được trong một tháng thử việc sẽ do tổng giám đốc phân công vào ngày mai. Giải tán"

Lưu Hải Khoan đứng dậy mọi người cũng theo đó mà đứng lên. Cúi chào vị trợ lý kia rồi cũng từng người từng người bước ra khỏi phòng họp mà không phát ra thêm một âm thanh nào.

Ra đến thang máy Lưu Hải Khoan bước vào đi lên tầng 8. Ba người còn lại chờ thang máy quay trở xuống rồi cùng bước vào.

Xuống đến lầu 5 Tiêu Chiến cúi chào Vu Bân cùng Uông Trác Thành rồi bước ra khỏi thang máy đi dọc theo hành lang tìm kiếm vị trí làm việc của Gia Thành. Thấy một chị xinh đẹp đi ngang Tiêu Chiến bạo gang hỏi:

" Xin chào, tôi mới đến đây hôm nay, trợ lý Lưu bảo tôi đến tìm Gia Thành. Cho hỏi... anh ấy đang ở đâu?"

Cô gái vừa bị chặn lại hỏi chuyện, tai vẫn còn ong ong nghe không rõ vì hầu như chẳng có chữ nào lọt vào tai cô cả. Nhìn thấy người trước mắt thật sự... rất đẹp. Làm cô quên cả việc phải nghe người ta nói cái gì. Cô tự hỏi tại sao công ty cô toàn là trai đẹp thế này không biết? Muốn tập trung làm việc cũng rất khó. Nhưng... không tập trung làm việc thì cơ hội được tiếp tục ngắm trai đẹp là bằng 0. Vì không chăm chỉ, không tập trung cho công việc thì sẽ được tổng giám đốc ác ma tặng một vé bay miễn phí ra khỏi công ty. Thiệt biết cách trêu ngươi làm khổ người ta mà.

" À... ừ... chỗ làm việc của Trưởng phòng Cốc. Đi thẳng phía trước ở cuối hành lang phòng bên trái"

" Cảm ơn "

Nói rồi Tiêu Chiến cúi chào cô rồi tiếp tục đi đến phòng của Gia Thành

Cốc cốc cốc

" Vào đi "

" Gia Thành "

Đang dúi đầu trong đống hồ sơ bảng vẽ. Gia Thành nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến. Liền ngước mặt lên. Trên môi không giấu được nụ cười...

" Chiến Chiến, cậu đến rồi"

" Gia Thành, tớ tới nhận việc"

"Umh, tớ biết"

" Cậu..."

" Chiến Chiến, cậu đừng nghĩ là mình có quyền đến mức tuyển cậu đến đây. Tổng giám của chúng ta không phải người dễ tính. Thử thách công việc của cậu còn ở phía trước. Nếu cậu không đủ năng lực vượt qua, tôi cũng không thể giúp gì cho cậu"

" À, ra là vậy... tớ xin lỗi vì một thoáng nghĩ sai về cậu"

" Không có gì, mình biết cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tớ chỉ là vì công ty đang cần một người ở vị trí có thể phụ giúp tớ giải quyết công việc. Đúng lúc cậu lại cần một công việc hợp với khả năng của cậu. Nếu nói là tớ giúp cậu thì không đúng. Nhưng nói tớ không có công giúp cậu tìm được việc mới thì cũng không đúng. Cho nên... cơm trưa cậu mời tớ ha!"

Nói dứt câu Gia Thành còn bonus cho Tiêu Chiến một nụ cười chân thành nhất có thể.

Tiêu Chiến nghe Gia Thành xổ một tràn thì chỉ nhỏ giọng nói:

" Cậu giàu như vậy sao không mời tớ mà lại bắt tớ mời. Bạn bè kiểu gì không biết. Tớ sẽ mời cậu ăn cơm hộp"

" Tớ đùa thôi, mừng cậu có việc mới. Trưa nay tớ mời. Còn bây giờ, tớ dẫn cậu đi làm quen mọi người và giới thiệu sơ về công việc của phòng chúng ta"

" Tớ cũng đùa đó, đã định rằng mời cậu bữa trưa để cảm ơn về việc giới thiệu việc làm cho tớ. Còn nữa, cách xưng hô của chúng ta khi làm việc cùng nhau..., tớ thấy... không ổn cho lắm"

Gia Thành nhún vai nói:

" Tùy cậu, muốn xưng hô hô thế nào cũng được. Đi thôi, đi làm quen với mọi người."

" Vâng, trưởng phòng Cốc"

Nghe Tiêu Chiến nói Gia Thành bỗng chựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien