#ngày đầu năm gặp bạn mới và câu chuyện đầy nước mắt sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm vào lớp 7, Trân rất vui vì bạn cùng lớp năm ngoái vẫn học chung với mình nhưng cũng có nhiều bạn mới nên Trân hơi lo sợ. Đầu năm cô kết bạn với 1 người từ trường khác chuyển tới và lập nhóm gồm 4 người trong đó có cô,Ngọc,Ngân,người bạn mới chuyển tới Duyên. Lúc đầu cả bốn người họ chơi rất thân nhưng Ngọc lại không thích Duyên nên kêu Trân và Ngân bỏ Duyên cả hai lúc đầu đã nói cho Duyên sửa sai nhưng Ngọc vẫn không chịu sau đó Trân ạm thầm giới thiệu Thủy với Duyên từ đó hai người làm bạn rất thân. Trong khi Duyên vui vẻ chơi đùa cùng Thủy thì Trân và Ngân lại phải dồn hết tiền của bản thân cả Ngân cũng vậy để cho Ngọc ăn sau bao tháng ngày chúng tôi quyết định không chơi với Ngọc nữa. Sau đó Tran và Ngân cùng Thủy với Duyên lập nhóm riêng và chơi thân với nhau. Từ đó không hiểu vì sao mà thành tích học tập của Trân càng ngày càng đi xuống từ hs giỏi thành hs trung bình ko những đã bị tuột học lực mà cô còn bị ba mình mỗi ngày rầy la có hôm cô gọi điện cho Duyên lúc đó cô đang ở trong phòng 1 mình cô nói:
-" Duyên ơi sao tao bất hạnh quá vậy vừa xấu mà học càng ngày càng dở mà bây giờ ba tao không giúp tao đi lên mà sao cứ chửi rủa tao hoài vậy (cô vừa nói vừa khó)"
Duyên liền an ủi và nói:
-"Trân ơi đừng khóc nữa mày mà khóc là tao khóc theo bây giờ, lúc tụi tao khóc mày ở bên nên bây giờ tao phải an ủi mày chứ, mà mày lúc nào cũng trong phòng 1 mình tụi tao sợ m bị bệnh trầm cảm lắm nên mở cửa ra rồi đi rửa mặt đi"
Vẻ mặt Trân khác hẳn và nói 1 cách điềm tỉnh và chắc chắn với Duyên rằng
-"tao ko sao đâu,tụi mày yên tâm nhưng tao vẫn sẽ không mở cửa đâu"
Sau đó thì em trai của Trân vào chọc tức cô vẻ mặt cô đỏ ửng quát mắng em mình đến mức ko màng đến chuyện em mình xém té cầu thang mặc cho Duyên khuyên cô bình tĩnh nhưng hình như có gì đó đang làm nỗi tức giận của cô dâng cao. Ngay sau khi vụ việc xảy ra cô cùng em trai mình ngồi lại xin lỗi nhau lúc đó ba cô vừa về nhà thì bắt cô làm việc ko những thế còn la cô rất nhiều khiến tâm trạng cô lại ko ổn định ngay lúc đó hai chị em lại nói chuyện(câu chuyện về hồi xưa) làm cho cô khóc rất nhiều ko phải vì em trai mình mà là vì thành tích cô cố gắng đạt được và tình thương của ba dành cho cô dần biến mất cô bị mất ngủ mấy ngày liền chỉ vì sợ ngày mai ngày mà cô giáo phát phiếu báo điểm cô không muốn thấy thành tích của mình bị tuột càng không muốn tình thương ba dành cjo cô bị mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro