3.Muốn thì sẽ tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chuông cũng reo sau một buổi học đầy sự mệt mỏi, cả lớp hú hét vui sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi "nhà tù" mang tên trường học.

Từ sáng đến giờ em cũng không vui vẻ gì vì đột nhiên xuất hiện một cô bạn cùng bàn, cậu ta không chỉ ăn mặc bad girl mà còn ít nói, khiến cho người hướng ngoại như Prim cảm thấy không thích thú gì. Được cái bạn cùng bàn của mình cũng gọi là có một chút, à không, phải nói là rất có nhan sắc.

Em cũng chẳng có thời gian mà bận tâm nữa, phải mau mau về nhà để giải hết đống bài tập cô giao.

Em liền bước chân tới bên cạnh Win, thực sự rất khác với cậu bạn tên Win nào đó dấu tên lạnh lùng với cậu bạn tên Bright, đáng yêu thật
-"Metawinnn, đi về thôi"
-" ok Prim đáng yêu của tớ"
Prim cũng chẳng mấy làm lạ với những tên gọi như "Prim đáng yêu" "Prim của tớ" "Prim chăm học" gì gì đó của Win đâu, bởi vì hai người họ là bạn thân và luôn yêu thương nhau mà.
-"Ừm đi"

Hai người họ đèo nhau trên chiếc xe đạp, nhìn dễ thương lắm. Mỗi lần một trong hai người buồn thì đều sẽ cùng đèo nhau đi chơi và cùng nhau ngắm cảnh.

Win có hỏi em một câu khiến em cứ thắc mắc mãi
-"Tớ gặp một người, vừa gặp đã thấy tin đập nhanh, đầu óc trống rỗng, trong tâm trí chỉ có mỗi người ấy, thì nó gọi là gì hả Prim?"
-"Là yêu đó"
-"Ủa khoan, cậu đang yêu đấy à? Là ai? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ hứa không kể với ai đâu"- Prim cứ năn nỉ Win mãi nhưng Win không muốn nói, cậu ấy muốn chắc chắn rằng mình đang yêu.

Em hơi nghi ngờ về bạn của mình, chẳng phải hồi sáng cái cậu Bright gì đó chuyển đến hay sao? Không lẽ cậu ấy thích tên Bright đó sao?

Sáng nay em thấy bạn mình thất thường lắm, cứ tỏ ra rằng mình lạnh lùng trong khi mình dễ thương như vậy cơ mà, kiểu gì cũng đổ người ta rồi, chắc là lại làm vậy để thu hút Bright chứ gì. Sáng nay thấy Bright cũng lạ lắm nha, vừa ngồi cùng Win đã nhìn cậu ấy chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy đó, hai người này thật mờ ám mà.

Prim tạm biệt Win và đi vào nhà. Cất mớ suy nghĩ vào trong, việc đầu tiên mà em làm đó chính là học, em chẳng làm được gì hơn là cố gắng học cả.

Bố mẹ em đi làm xa, khoảng 1 tháng nên em phải ở nhà một mình, em cũng sợ lắm chứ, nhưng mà mấy bài toán không giải xong thì mới là nỗi sợ lớn nhất của em.

Bài toán khó cũng chẳng là gì với em, em giải trong vòng 5 phút là ra, em học giỏi nhất nhì trường cũng chẳng đùa.

Học xong cũng chẳng có gì làm nên em quyết định mở Intasgram lên.

*Ting*
_Tontawan đã follow bạn_
Em giật bắn người, tý nữa thì rơi điện thoại. Đây chẳng phải là Tu Tontawan sao? Sao cậu ta biết IG em mà fl nhỉ? Hàng trăm câu hỏi đang hiện hữu trong đầu em. Em vẫn nhẹ nhàng ấn nút fl lại.

Một lúc sau tiếng *Ting* lại bắt đầu vang lên một lần nữa

Tontawan
Chào, bạn cùng bàn!

                                                         Primiily
                                     Sao cậu biết IG của tôi?

Tontawan
Sao, bất ngờ lắm à?
Muốn thì sẽ tìm cách thôi

                                                      Primiily
                                        Vậy cậu muốn nói gì?
Tontawan
Không gì cả, tôi chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon, tạm biệt, bạn cùng bàn.
                                        *Cũng dễ thương đó*
                                                      Primiily
                   Cảm ơn nhiều nhé , bạn cùng          bàn!
   
Tontawan
Không cần cảm ơn,
Việc nên làm

Mới gặp người ta lúc sáng, tối lại nhắn tin với người ta, chẳng phải là em bị để ý rồi đó chứ.

Em tắt điện thoại trong tâm trạng vui vẻ, sao nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của cô bạn đó em lại cảm thấy vui nhỉ? Chắc là lần đầu tiên được người khác chúc ngủ ngon nên vậy.

Em leo lên giường, em quyết tâm không học bài một hôm để đi ngủ sớm, đã nhiều ngày em không ngủ sớm vì thức khuya làm bài tập rồi.               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro