5. Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem đúng là học giỏi mà, lên trả bài mà không sai câu nào, trả lời một cách ngon lành luôn nha.

Sau khi Gem trả bài cũ xong thì sẽ vào bài học mới luôn. Em thề, em môn nào cũng học giỏi trừ môn hoá của cô June, không phải cô dạy không hiểu mà là chính em cũng thực sự là không thích môn này, em ước có thể giỏi môn này hơn một chút chút nữa.

-"Bài này ai trả lời được nào?"
Cô June nhìn sang Prim
-"Cô mời bạn Prim nào?"
Prim ngơ ngác, em thực sự không biết trả lời như thế nào hết, hỏi em toán-văn-anh gì cũng được nhưng riêng môn hoá em kém lắm.
-"Dạ...em...em không biết ạ"
-"Không biết sao, thôi, em ngồi xuống đi, về nhà học thêm nhiều vào đi nhé, em học kém môn của cô đấy"
-"Dạ"- em nhẹ nhàng nói sau đó ngồi xuống
Cô June nhẹ nhàng đi xuống cuối lớn, quan sát từ dưới lên
-"Vậy ai giải được bài này"
Có một cánh tay từ từ giơ lên
-"Dạ em"
Cả lớp đều quay đầu về phía giọng nói đó. Là Tu Tontawan sao? Cậu ấy biết làm bài này hả? Từ lúc chuyển đến cậu ấy chưa giơ tay bao giờ, chắc thấy em học môn này kém nên muốn đì em đây mà, đáng ghét.

Uầy bài cậu ta làm đúng thật kìa, không sai tẹo này luôn, em còn tưởng cậu ta ăn chơi như vậy thì sẽ học kém chứ, hình như em đánh giá thấp cô bạn cùng bàn của mình quá rồi nhỉ.

Từ giờ có nhẽ cô bạn cùng bàn sẽ trở thành đối thủ vô cùng mạnh với em rồi, em không thể chịu khuất phục được, muốn xoá ngôi của em ư? Bước qua xác em trước đã.

Cuổi buổi học ngày hôm ấy cô June có gọi em và Tontawan ở lại nói chuyện
-"Prim à, sao cô thấy em môn nào cũng đứng nhất mà riêng môn của cô thì em lại kém như vậy"
-"Dạ em không biết ạ"- em chỉ biết gãi đầu rồi cúi gằm mặt xuống
Cô June dần chuyển ánh mắt sang Tu
-"Tontawan, cô biết em ở trường cũ học rất giỏi Hoá nên em kèm Prim giúp cô, nếu kèm Prim tụt hạng thì cô sẽ phạt cả em, nghe chưa"
-"Vâng thưa cô"
Em thật chán nản mà, không phải em học kém môn này đến mức phải kèm cặp vậy chứ, như vậy cậu ta được coi là "cô giáo" của em rồi còn gì nữa.

Tontawan quay sang em rồi nhếch mép một cái như muốn nói "Lêu lêu, kẻ thua cuộc". Em càng nhìn mặt cậu ta thì em càng ghét, em chưa bao giờ thấy mình kém cỏi hơn bất kỳ ai trừ lúc này. Em quyết tâm sẽ học giỏi môn này hơn và thoát khỏi cái con người đáng ghét đó.

Về đến nhà, em nuốt cục tức vào trong, lao vào phòng cầm chiếc máy nghe nhạc lên và mở bài nhạc quan thuộc đó là bài Polaroid love- của nhóm nhạc Enhypen, em luôn giải toả căng thẳng sau mỗi buổi đi học bằng bài hát này.

Em đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng *ting*, em nhận thấy một thông báo từ Intasgram, em mở lên xem

Tontawan
Tối nay cậu không cần tự
học hoá đâu, mai tôi sẽ
kèm cậu.
                                                       Primiily
                                               Biết rồi, nhắn quài
Tontawan
Thái độ là tôi
không kèm nữa
ráng chịu.
                                                       Primiily
                                                  Biết rồi, xin lỗi,
                                                    được chưa.
Tontawan
Tạm được                                                                                                                      Primiily
                                                          Cú*
__________________________________________
Tui đang nghĩ có nên viết ngược bà top không:)) mấy bà thấy sao?
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro