Góc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh sáng giữa một khu trọ nhỏ le lói với màn đêm tĩnh lặng và đêm khuya chiếu qua khe cửa...
Đây là nhà của nhân, Nhân đã 26 tuổi nhưng có lẽ vẫn giữ cho mình một thói quen xấu của mình đó là Cú Đêm.... Cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới cuộc sống của nhân cả về việc làm lẫn sức khỏe, nhưng hôm nay cậu có vẻ ngủ muộn hơn thường ngày, vì hôm nay là thứ 7 chăng ?...... Tiếng nhạc phim ending phát lên nhẹ nhẹ.....
-Phù..... Chắc cũng gần 2 giờ sáng rồi nhỉ..... Xem nốt tập này thì đi ngủ vậy.....
....
Đêm hôm thật tĩnh mịch, giá như ban ngày cũng được vậy - Nhân vừa xem phim vừa nhìn qua cửa sổ ra con phố tối đen như mực....
Khát nước quá....- Nhân bỗng nhiên đứng dậy cầm cốc nước chạy xuống nhà bếp.
Chuẩn bị bước lên phòng thì bụng Nhân réo lên
Hừm.... Đói quá, nấu tạm gói kokomi ăn vậy - Nhân mở tủ lấy gói mì ra nấu....
Đã lâu rồi Nhân mới được thức muộn như vậy, cũng thêm một phần là khu nhà này nhân mới thuê được  ở một nơi hoang vắng dù không xa chỗ anh làm là bao nhưng bù lại giá khá rẻ,.... Chắc vì lí do nào đó như chủ hộ đang cần tiền gấp để hôm nay Nhân mới có một hôm xõa như vậy.
Khi chờ nước sôi, dường như Nhân cảm thấy cứ có cái gì khác thường dù vẫn không có tiếng động gì, không có gì khác với mọi buổi thức đêm khác.
Phía sau anh là cái góc tường trống trơn chỉ là chiếc góc tường với những vết bút màu vẽ nguệch ngoạc.
Nồi nước réo lên, Nhân quay lại hoàn thành nốt bữa ăn đêm của mình rồi lên tầng.
Đói vậy nhưng có vẻ mì không ngon cho lắm..... - Nhân nghĩ...
Vừa ăn, Nhân vừa nhìn vào cái góc tường ấy, có. Một sự thu hút nhẹ. Nhân dọn dẹp rồi tiến đến cái chỗ đó rồi thấy ở dưới có mảnh giấy nhỏ. Xé nó ra đọc, nhân chẳng hiểu cái chữ gì mà giống chữ tàu vậy, còn chẳng phải. Vứt nó rồi đi lên phòng ngủ,....
Lên đến phòng mình rồi nhân chợt nhớ quên tắt điện phòng bếp. Nhân dóng cảnh cửa rồi đi lên phòng ngủ, cánh cửa gỗ nghe khá quen thuộc với tiếng cọt kẹt của thập niên trước, để lại phía sau một khuân mặt trong đêm tối

Có vẻ đêm nay Nhân vẫn sẽ ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro