Thanh xuân vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người đều sẽ từng trải qua một mối tình, dù là sâu đậm hay chỉ là thoáng qua thì cũng đều là ý nghĩa, là hoài niệm chẳng thể quên. Phải chăng đó chính là những gì trong sáng nhất, ngây ngô nhất của một thời niên thiếu.

Những rung động đầu đời, đôi khi không nhất thiết phải là những ấn tượng sâu sắc, có lúc nó chỉ đơn giản là những mẩu thư trong hộc bàn. Yêu cũng không có nghĩa là phải ngày ngày gặp mặt, giờ giờ quan tâm trò chuyện. Nhiều khi, chỉ là nét chữ thôi cũng khiến người ta ấm lòng.

Rung động một người chưa từng gặp mặt, có phải là ngu ngốc? Gần như không phải là vậy. Điều đó chỉ thực sự ngu ngốc khi ta không có một niềm tin nhất định.

Cậu và cô đã từng trải qua một thời học sinh mông lung như vậy, khi cả hai đã phải lòng đối phương chỉ nhờ qua những mẩu thư nhỏ nơi hộc bàn, dù rằng cả hai chẳng biết được người kia rốt cuộc là ai.

Cậu học cùng khóa với cô, cùng trường, cùng khối và cùng một không gian lớp học. Nhưng lớp cậu học vào buổi sáng, còn lớp cô lại là buổi chiều. Lịch học lệch nhau khiến cả hai người chẳng thể gặp mặt.

Ngày ấy cậu có viết lên mẩu giấy nhỏ vài dòng về bản thân, rồi đem dán vào hộp sữa vừa uống hết, để trong ngăn bàn. Cũng không nghĩ rằng sẽ có người đọc được nó và viết lại cho cậu đôi điều. Chữ cậu khá đẹp, tuy không được nắn nót như chữ của con gái nhưng cũng được coi là đẹp nhất hội con trai trong khối. Bởi thế mà cậu đã bị người ta hiểu lầm bản thân chính là con gái. Sau đó thì liền giải thích cho người ta hiểu và nói rõ mình là một thằng con trai "không pha tạp".

Cậu nhìn nét chữ của người ngồi cùng bàn khác thời gian với cậu và suy đoán. Người này chắc chắn phải là con gái, vì nét chữ rất thanh và mảnh. Không thể là con trai, vì trong khối cậu là đế tôn. Cô gái này chắc dáng người cũng nhỏ nhắn và có chút hơi gầy, chiều cao thì chưa thể biết. Cô ấy chắc cũng phải có một nhan sắc không kém ai, chắc cũng biết chải chuốt, làm dáng. Cậu biết những điều này là do bà ngoại và mẹ cậu vẫn luôn nói về cách nhìn ngoại hình của một cô gái chỉ nhờ nét chữ. Cậu cũng chưa đảm bảo điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng đã tưởng tượng rồi thì cứ tự cho mình một cái quền được ảo tưởng đi.

Dù là chỉ nói chuyện qua những mẩu giấy dán trên hộp sữa, dù là chưa từng gặp mặt nhau lấy một lần, nhưng theo thời gian, bất kể là ai rồi cũng sẽ trở nên rung động. Cũng chẳng rõ đó là sự rung động chớm nở lần đầu tiên của tuổi trẻ nông nổi, hay chỉ là một thói quen có người trò chuyện hằng ngày. Thiếu đi là thấy nhớ, là ngóng trông. Cậu đếm từng giờ, từng phút để đến lớp thật sớm, nhìn vào ngăn bàn, lấy ra hộp sữa và đọc những gì cô viết. Những ngày cô mệt, ốm, rồi nghỉ, không một chữ viết nào được gửi lại, lòng cậu bỗng thấy lo vô cùng. Nhưng chỉ cần ngày hôm sau cô nói cô ổn, đừng lo lắng quá thì mọi phiền lo hôm trước trong cậu đều tan biến.

Đơn phương một người ở gần, gần ngay trong gang tấc, vậy mà cứ ngỡ người đó xa mình còn hơn là nửa vòng trái đất. Đơn phương rồi đương nhiên sẽ nhớ, mà nhớ rồi chắc chắn là muốn gặp. Nhưng, biết cô là ai trong vạn người ngoài đó, biết cô là người nào để cậu có thể nhận ra.

Những giờ chào cờ hàng tuần, cậu vẫn đưa mắt tìm kiếm một bóng hình mông lung. Vẫn luôn nghĩ giữa cậu và cô chắc chắn sẽ có một mối liên kết nào đó, một giác quan hay là sự thần giao. Để rồi, chỉ cần cậu nhìn thấy một ai, nếu là cô thì trực giác sẽ mách bảo. Tiếc là, đã qua bao buổi chào cờ, giữa biển người rộng lớn ấy, cậu vẫn chưa tìm được ai giống như cô.

Rồi thời gian cứ như thế trôi đi, một năm học đã sắp kết thúc, lễ tốt nghiệp đã được chuẩn bị từ lâu. Ngày hôm đấy cậu đã hẹn cô để gặp mặt. Cô nói, cô có mái tóc bob ngang vai, đeo một chiếc kính mắt to, chân đi đôi giày thể thao trắng. Cậu tìm cô quang sân trường nhưng không hề thấy, không nghĩ rằng cô ở trên lớp đợi mình nên hết buổi lễ đã trở về trong sự hụt hẫng.

Cậu ra bến xe buýt, chờ chuyến xe ngày ngày vẫn đi, bỗng nhìn thấy một người mặc chiếc áo phông ghi bốn chữ màu trắng nổi bật trên nền đen:" Không phải bây giờ ".

Có lẽ, thứ tình cảm này đã xuất hiện không đúng lúc, có lẽ định mệnh vốn đã sắp đặt cho hai người không được gặp nhau, có lẽ tình đơn phương đầu tiên của cậu cũng chỉ là sự thoáng qua ấy. Và có lẽ,...

Còn đang ngơ ngẩn với những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, cậu không để ý chiếc xe buýt quen thuộc đã tới từ khi nào. Chỉ khi người mặc áo đen kia đi qua và va phải cậu, cậu mới nhận thức được. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, đang định dẹp bỏ mọi phứ sang một bên, định gạt đi mọi suy nghĩ về người con gái gần mà hóa xa, định quên đi những ngày tháng thương nhớ đến tột độ thì bốn chữ trắng nổi bật trên nền áo đen sau lưng của người nào đập vào mắt cậu:" Thì là bao giờ."

Không phải bây giờ thì là bao giờ.

Cậu ngẩn người nhìn khoảng không trước mặt, mặc kệ bác tài xế gọi hỏi cậu có lên xe không. Mất khoảng hơn một phút sau, cậu quyết định lùi bước, chạy thật nhanh về trường trong ánh nhìn khó hiểu của bác tài.

Đúng, nếu không phải bây giờ thì có thể là khi nào? Sau ngày tốt nghiệp, liệu cậu có thể nhìn thấy nét chữ thanh mảnh kia? Sau ngày tốt nghiệp, liệu cậu có thể nhìn được từng câu, từng chữ từng ngữ điệu nói của người con gái ấy? Cậu không muốn sau này phải hối hận, không muốn thanh xuân của mình trở nên mông lung và có một cái kết cho cuộc tình đơn phương đầu đời lãng xẹt như vậy. Biết đâu được, bây giờ quay lại, cậu có thể gặp cô, biết đâu được, bây giờ quay lại, cậu có thể có được riêng cô.

Sân trường đã chẳng còn một bóng người, chỉ còn hậu trường của buổi tốt nghiệp và những hàng cây đang ngâm mình trong nắng. Như nhớ ra điều gì, cậu chạy thật nhanh lên trên lớp học ở lầu ba. Khi đi trên hành lang, bỗng lướt qua một người, một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, đi đôi giày trắng nhưng lại không đeo kính mắt to. Ngay khi vừa lướt qua người ấy, cậu thấy trong người rất lạ. Giống như người này rất quen, nhưng lại không biết là ai. Giống như người này rất gần gũi với mình, mà rõ ràng là xa lạ.

Đi tới lớp học, cậu ngồi vào bàn, ngồi lại nơi mà một năm qua cậu đã từng gắn bó, ngồi lại nơi đã gắn kết cậu và cô. Đôi tay vô thức theo một thói quen đưa vào trong hộc bàn tìm kiếm. Hộp sữa ngày nào vẫn còn đó, vẫn vết dán keo của những lần viết thư, vẫn mẩu giấy hôm trước còn đang lưu lại... Chỉ khác, hộp sữa đã bị đục ra một mỗ lớn, bên trong là một mẩu giấy khác và một lá thư khác.

Cậu cầm lá thư trên tay, đọc từng câu từng chữ như muốn khắc cốt ghi tâm, sau đó liền nhớ tới cô gái mình vừa lướt ngang. Chẳng suy nghĩ gì cậu chạy thật nhanh xuống sân trường, chạy nhanh như thể bay được vậy.

Trong bức thư cô để lại, cô đã nói rằng bản thân đã thích cậu, tuy rằng chưa một lần gặp mặt như lại có còm giác mình đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cô nói tất cả những suy nghĩ của mình trước đây và hiện tại. Cũng nhiều lần cô muốn đi tìm cậu, nhưng lại không biết cậu là ai. Cũng những giờ chào cờ mong ngóng, nhưng đều hụt hẫng. Cô nói, sau ngày tốt nghiệp nếu không thể gặp cậu, cô sẽ đem những ngày tháng qua biến thành hoài niệm, đem nó cất giữ thật cẩn thận nơi đáy lòng. Thành xuân của cô, có cậu coi như không vô nghĩa. Đơn phương một người rất gần mà cứ ngỡ như ở xa.

Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của cô sao lại giống cậu đến vậy. Giá mà ngay lúc vừa đi qua cô, cậu nhận ra cô sớm hơn một chút, như vậy có phải là tối hơn không. Giá mà khi nãy, cậu lên lớp sớm hơn một chút, có phải là đã không để cô chờ lâu như vậy. Như thế, thời gian bên cô sẽ nhiều hơn một chút.

Cậu chạy xuống sân trường, thấy người con gái đi đôi giày trắng với mái tóc ngắn ngang vai đang bước ra cổng thì liền cất tiếng gọi. Cô ấy quay lại nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu bỏ qua ánh nhìn đó, chạy tới chỗ cô, thở một lúc rồi nhìn cô, nơi khóe mắt xuất hiện ánh cười rỡ nét:" Làm bạn gái tớ nhé."

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Trong sự mờ nhòa của nước mắt, cô nhoẻn miệng cười thật tươi, gật đầu nói:" Ừm."

Chẳng cần những thứ sa hoa, mĩ lệ, những thủ túc, việc làm cầu kì kiểu cách, những ân ái gần gũi, thân quen mới khiến người ta rung động. Đôi khi, chỉ là những điều đơn giản nhất, bình thường nhất cũng khiến trái tim ai nghẹn ngào hạnh phúc. Thanh xuân mà, đừng cố thể hiện sự phức tạp, hãy cứ đơn thuần như những gì vốn có của nó. Như thế sẽ rất tuyệt vời.


_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro