Không phải cứ tạnh mưa là sẽ có cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mái hiên bên đường không đủ ấm. Nó co ro ngồi nhìn mèo vờn chuột. Con chuột nhỏ nhéo nhéo thoát được, cắm đầu chạy ra đường.

"Phẹp!", là nó tự tưởng tượng ra, tiếng mưa rả rích đã át mất mọi tiếng ồn.

Con mèo tổ bố vuốt vuốt râu, tiếc nuối miếng mồi ngon bây giờ thành cái đống bấy nhầy trên lộ, rồi lủi đi mất. Kể ra thì đó cũng là một con mèo sạch sẽ.

Chép miệng, tiền trọ, tiền học, chưa kể tiền lặt vặt chi xài rồi còn gửi về cho má. Nó túng quẫn, chỉ ước mình dám như con chuột, chết quách cho rồi.

Xe chạy băng băng, đường mù mịt. Nó ngẩn ngơ, vô thức đôi chân tiến dần ra ngoài.

Tiếng kèn xe lôi nó về thực tại.

Tạnh mưa. Đạp xe thục mạng tới chỗ dạy kèm. 20 ngày nữa mới có lương.

Nó ngước lên, một màu trời xám xịt. Buông ra tiếng thở dài, tương lai mù mịt...

"Không phải cứ tạnh mưa là sẽ có cầu vồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro