𝐂1: Sad Lover ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lâu đã chẳng còn ai thấy cậu cười vui vẻ nữa.
Nhớ lại ngày xưa ấy, cậu là một cậu bé hiếu động, vui vẻ. Không ai thấy cậu buồn bao giờ. Nhưng một bi kịch đã ập đến gia đình cậu, một tên tử tù do bố cậu- một người cảnh sát gương mẫu tận tay bắt đã vượt ngục, lao vào nhà sát hại cả gia đình cậu. Lúc đó, cậu đang trốn dưới hầm nhỏ được đào để tránh động đất ngay dưới căn nhà. Những âm thanh la hét, tiếng cầu xin của cha mẹ cậu đã khắc ghi trong tim cậu một nỗi ám ảnh không thể nguôi.
Từ đó, cậu trầm đi hẳn, bạn bè cũng dần bị cậu đuổi đi hết. Cậu cứ bơ vơ một mình như thế, không bạn bè, không niềm vui. Mọi người dần gọi cậu là Sad Person như một lời mỉa mai.
Cậu chỉ có một người bạn thân và một người bạn tròchuyện trên mạng. Chỉ duy nhất hai người bạn đấy thoi. Bạn thân của cậu là một cô bạn bằng tuổi. Họ trở nên thân thiết từ khi còn nhỏ. Nhà xô là hàng xóm của nhà cậu. Bên nhà cô thường hay xảy ra xô xát còn cô thì lúc nào cũng chẳng chịt vết thương. Lúc đó cậu còn là 1 cậu bé hoạt bát, thấy cô hay hớt hải chạy ra khỏi nhà, cậu đuổi theo cô đến tận công viên. Cô kể cho cậu nghe về người cha nát rượu hay đánh đập cùng người mẹ mới 17 tuổi của cô. Mẹ cô ăn chơi từ nhỏ, kết quả mang bầu, phải nghỉ học và lấy chồng sớm. Sinh con xong lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, ăn chơi xa đọa dẫn đến nghiện ma túy. Nhà thì nghèo, đôi khi mẹ cô lên cơn phê mà không có thuốc, bà ta quằn quại, điên dại. Có lần còn sắp bóp cổ cô. Còn người bố của cô thì sao ? Hắn là một tên nát rượu. Hắn đánh đập cô và mẹ của cô mỗi khi chìm đắm trong men say. Nếu họ không mê tín, nghĩ rằng bỏ con sẽ bị trời hành thì có lẽ cô đã chẳng xuất hiện trên đời này. Từ lúc 3 tuổi, cô đã xuất hiện vẻ tự lập trong tính cách. Cô không muốn dựa dẫm vào cái ngôi nhà kinh tởm này, cô khinh bỉ họ. Nghe xong câu chuyện của cô, cậu cảm thấy thật thương cảm, gợi ý cô có thể trốn sang nhà của cậu vào mỗi buổi sáng. Ban đầu cô hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng đồng ý. Khi gia đình cậu bị tàn sát, nghe tiếng hét từ nhà hàng xóm, cô lần đầu tiên vùng ra khỏi bàn tay đang giáng những cú đánh lên người cô, chạy sang nhà cậu, chui từ cửa mật xuống hầm trú. Cô biết gia đình cậu sẽ đưa cậu vào đó, gấp gáp xuống nhìn thấy cậu đang run rẩy không thôi, cô ngậm ngùi ôm người bạn của mình, cả hai khóc không thành tiếng. Bố mẹ của cậu họ tốt bụng, đáng mến, cô từ lâu đã coi họ như bố mẹ của mình. Cậu cũng vì cảm nhận được sự chân thành trong cô, không hề tỏ ra lạnh lùng như với những người dưng ngoài kia, những người trước mặt đau buồn, sau lưng chỉ trích bố cậu vì quá lương thiên mà dẫn đến nguy hiểm. Tận mình bắt giữ rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Cậu chán ghét cái xã hội này.

Còn anh thì khác với cậu.
Anh như một năng lượng tích cực đối với tất cả mọi người. Anh vui vẻ, hoạt bát. Dường như từ người anh tỏa ra một ánh sáng vậy, rực rỡ nhưng không chói chang, như mặt trời lúc 6h sáng mùa thu dịu nhẹ.
Cuộc sống của anh bấp bênh, mẹ của anh đã ly dị từ lâu nhưng anh cảm thấy đó là một ân huệ mà cuộc sống mang đến sau bao dày vò, khổ cực. So với việc sống với người cha nát rượu, thích đánh đập thì đây là một cuộc sống tuyệt vời cho anh và người mẹ mà anh luôn yêu quý.
Gia đình anh chẳng hề khá giả như cậu nhưng cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc. Vì học giỏi lại chăm chỉ, năng nổ. Anh được mọi người yêu quý. Nhưng vì gia đình lúc trước không đủ năng lực để cho anh đi học, anh bị học trễ một năm, ngang bằng với cậu.
" Thật là một sự trùng hợp đáng yêu "
Đó là câu đầu tiên anh nói ra khi được xếp chỗ với cậu. Xung quanh mọi người đều hết lời bàn tán :
" eo, thằng Sad nó đang ngồi cùng anh Wuang kìa "
" vailon luôn, m cắt moi à ? À mà ông ý là ai ? "
" ông này nổi tiếng hòa đồng, học hành cũng giỏi !! 5 năm liền học bổng cơ mà do gia đình nên phải học trễ !! "
Hay là :
" thằng này định ám cho đen thui tâm hồn ông ý luôn hay gì "
" nó chưa cười bao giờ à ? "
Cậu để ngoài tai hết nhưng anh lại không như thế. Anh ngẩng đầu lên nhìn, giơ tay kí hiệu im lặng. Mọi người lại quay về những cuộc trò chuyện riêng của mình.

Lớp học bắt đầu. Cậu chăm chú lắng nghe bài giảng còn anh thì chăm chú... ngồi vẽ. Do tính tình vốn nghiêm túc, cậu quay qua, khó chịu lên tiếng :
" học đi "
" Gì cơ ?? Xin lỗi nghe không rõ " anh mơ hồ hỏi
" học đi "
" gì cơ ? "
" học đi "
" gì cơ ? "
" HỌC ĐI "
" hả ? "
Cậu chán nản, chẳng thèm để ý. Tiếp tục quay lại với công việc.
Còn anh thì sao ? Anh vẫn tiếp tục tràng " hả " của mình.
Cậu cố gắng tập trung học mặc kệ cảm giác ấm áp quen thuộc cứ ùa đến. Khóe môi bấy giác tự động mỉm cười, ngay cả cậu còn không hề hay biết hoặc là cậu chẳng hề để ý nữa !

Về đến nhà, máy cậu bắt được wifi liền hiện ra thông báo " Ahhxit Ohhxit đã gửi cho bạn một tin nhắn " mở điện thoại ra, một dòng chữ mang đầy vẻ quan tâm hiện lên nhưng cậu chẳng để ý lắm. Nhìn lướt dòng chữ " hello !! Hôm nay của em như thế nào ? " cậu chán nản thoát bong bóng chat của hắn. Cậu với hắn chỉ hợp tác làm poster một lần, cậu thích vẽ lắm, nó khiến cậu vui vẻ. Nhưng cậu đã dừng hợp tác với mọi người để làm poster sự kiện thì khi gặp hắn, sau vụ đó hắn liên tục nhắn tin với cậu, gây phiền phức dù cậu có bơ cách mấy, chặn cách mấy hắn vẫn cố nhắn. Lướt face một chút, cậu ném điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, vẫn mang vẻ mệt mỏi đến trường như mọi hôm. Cậu chán ghét nơi này, chán ghét cái sự bi thương, cái sự thương hại mà mọi người dành cho cậu. Chán ghét cái gần gũi mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại. Vì lời hứa cuối cùng với người bố quá cố " con sẽ cố gắng thành tài, giống như bố và mẹ vậy " đã khắc sâu trong tim cậu, là một động lực to lớn khiến cậu cố gắng tiếp tục cuộc sống.
Lết đi từng bước trên con đường đầu thu với cái không khí nhè nhẹ, chút ấm áp của mùa hè và chút lạnh giá kho mùa đông gần kề pha trộn tạo nên một bầu không khí tuyệt vời. Từng chiếc lá vàng nhẹ lay theo chiều gió, rơi xuống mặt đất còn dính chút ẩm ướt của cơn mưa cuối hè. Cậu bước nhẹ từng bước, cái giai điệu ballad nhẹ nhàng của bài Spring Day ngân nga bên tai. Thật ảm đạm nhưng cũng thật dễ chịu.

Khi cậu bước vào cổng, trống trường cũng được vang lên. Cậu không thích đi sớm hay muộn vì đi sớm thì phải bắt chuyện còn đi muộn thì phải giải thích. Vừa vào lớp, cậu đã thấy người bạn cùng bàn phiền phức của mình đã yên vị từ lâu, cậu chẳng thể biết hắn ta đến lớp từ lúc nào vì tất cả mọi ngày, khi cậu xách mặt đến lớp thì đã thấy tên điên này hoặc đang nói chuyện với bạn, hoặc là dùng điện thoại rồi. Cậu chẳng hề để ý một vấn đề rằng...tại sao cậu lại quan tâm đến việc này cơ chứ ??! Về vị trí ngồi, hắn ta lập tức chào hỏi bằng mấy cái câu chán ngắt mà họ sinh hay chào hỏi nhau " heluuu !! Làm bài Lý chưa ??? Có cần anh giải cho không ? "
Bỏ tai nghe ra, cậu trả lời cộc lốc :
" rồi "
Sau đó lại tiếp tục chìm vào giai điệu ballad êm đềm. Đôi mắt cậu dần híp lại, cậu chìm vào giấc mông tươi đẹp. Trong cơn mộng ảo, gia đình của xậu hiện về. Người cha, người mẹ của cậu lại đứng đó. Họ trách móc cậu không mở rộng nỗi lòng, họ muốn cậu có bạn sao ? Cậu chỉ muốn có một người bạn duy nhất, một người hiểu được cuộc sống của cậu. Nhưng hình như, bố mẹ cậu không muốn cậu trở thành như thế này, muốn cậu vẫn như cậu bé ngày xưa, hồi cậu còn hòa đồng biết bao. Nhưng, cậu đã đánh mất nó mất rồi. Mọi kí ức xưa tràn về. Tiếng hét kia lại vang lên bên tai khiến cậu như muốn chết đi. Máu nhỏ giọt từ tấm gỗ xuống hầm vang lên tanh tách, cậu nấc lên. May mắn cho cậu rằng tên kia đã điên loạn mà mất nhận thức nên chẳng nghe được gì. Tiếng dao mổ xuống từng thớ thịt của gia đình thân thương khiến cậu đau thắt cả tim gan. Giật mình tỉnh dậy. Trán cậu đẫm mồ hôi, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Tên bạn cùng bàn của cậu tỏ ra lo lắng cực độ, hắn nhẹ giọng hỏi cậu :
" sao thế ?? Em có ổn không vậy ?"
Cậu mất hết lý trí, òa lên khóc. Dù không muốn nhưng cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu dựa vào bờ vai anh, từng giọt nước mắt cứ trôi trên gò má. Còn anh ? Anh lặng im, đối với một con người hướng nội như cậu, sự lặng im này là sự an ủi to lớn nhất. Khuân mặt anh trầm đi, lần đầu tiên anh trưng bộ mặt này ra nơi công cộng trong suốt mười mấy năm. Hai người ngồi ở góc lớp, chẳng ai quan tâm đến, dường như cả hai đều có hai luồng suy nghĩ riêng nhưng lại về một câu chuyện duy nhất.
Khi sự đau khổ kia kết thúc, các xúc giác trở lại, cậu bỗng dưng cảm nhận vòng tay ấm áp của ai đó đang phủ lấy mình, giật mình vì những hành động kia, cậu vừa làm gì vậy chứ ? Chỉ do một trận đau khổ kéo đến mà cậu lại làm cái chuyện này ? Nhưng vòng tay ấy thật ấm áp, khiến cho cậu cứ mãi muốn dựa vào thôi. Trong một khoảnh khắc, tim cậu chệch đi một nhịp.

Sau thời khắc đó, hai người không nói với nhau câu nào cả. Đến tiết cuối, khi cậu đang chuẩn bị dọn sách vở thì thầy giáo bước vào. Cầm mic thông báo cho cả lớp :
" Lớp ta sắp có một buổi đi dã ngoại đầu năm. Tất cả các bạn học sinh chuẩn bị ghép cặp đôi để đi. Vì đây là một hoạt động bắt buộc nên thầy rất tiếc thông báo, hiệu trưởng nói rằng ai không đi sẽ bị hạ hạnh kiểm học kì 1, cả lớp ở lại một chút để chuẩn vị bốc thăm ".
Cả thùng thăm to đùng được để lên bàn, cậu nhìn người bạn thân của mình, cầu mong có thể đi chung với người bạn duy nhất. Tên cậu được xướng lên, cậu bước lên bục giảng. Thò tay vào lấy ra một tờ giấy. Thầy giáo đọc to tên người bạn học thân thương " Phạm Thái Minh Quang ". Ok bố m ổn :) con bạn ngồi dưới nín cười đến đỏ cả mặt, cậu khóc không thành tiếng còn anh thì cười thầm. Mấy đứa dưới lớp lại tỏ cái vẻ mặt ghen tỵ đáng ghét đó, cậu nào có muốn việc này xảy ra ? Vác vẻ mặt u sầu đó, cậu bước từng bước chân về nhà, lòng đầy đau khổ.

Đến nhà, nhảy lên giường, cậu nằm suy nghĩ, cậu nghĩ về anh, con người khiến cậu trở nên mất bình tĩnh, đã rất lâu từ lần cuối cậu mất kiểm soát cảm xúc, từ khi bố mẹ cậu bị...
Suy nghĩ đến đó, tim cậu lại nhói lên, cậu cố gạt anh ta ra khỏi đầu nhưng càng cố quên càng nghĩ đến, cảm giác khi đó thật khó hiểu, thật kì lạ nhưng cũng khiến cậu day dứt không nguôi, cảm giác quen thuộc này khiến cậu thấy thật bình yên. Bỗng đầu cậu lóe lên một thứ gì đó, một hình ảnh. Hình ảnh của một cậu bé dáng vẻ cao lớn đang chơi đùa vui vẻ với cậu. Nhưng hình ảnh đó chỉ lóe lên vài ba giây, chập chờn rồi vụt tắt, mang lại cho cậu cơn đau nhói khủng khiếp. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi. Cậu ngồi một chỗ như bị đứng hình, thứ gì vừa xảy ra vậy ?
Rất nhiều câu hỏi cứ chạy quanh đầu cậu nhưng khi cơn đau đi qua, cậu hình dung lại hình ảnh vừa nãy nhưng chẳng nhớ gì cả, thứ đọng lại cho cậu duy nhất là cơn đau ở đầu và cơn đói ở bụng. Cậu thở dài, nói lớn như muốn xóa tan sự lặng lẽ :
- Hà, đói gớm, làm tô mì nào...

Ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu nhìn tô mì lạnh ngắt, thở dài ngán ngẩm. Cậu suy nghĩ về những món ăn bản thân nhớ rõ cách làm. Từ lâu đã chẳng làm cho mình một món ngon, cậu thở dài ngao ngán. Cuộc sống vớt vát như vậy gây cho cậu sự khó chịu kinh khủng. Thật mệt mỏi ! Cậu mải suy nghĩ mà gục xuống, ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro