Chap 12: Chỉ của một mình Ngọc (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Lan Ngọc vừa phủ lên ngực Lâm Vỹ Dạ đã rên khẽ, bàn tay cô ấm áp bao trọn ngực nàng ngực trắng vừa đủ bàn tay được cô chăm sóc tận tình.

Đôi tay cô mân mê nó, xoa nắn nhẹ nhàng ngực nàng nằm gọn trong tay cô, Lan Ngọc muốn hỏi người phía dưới một lần nữa

_ Em cho Ngọc thật?

_ Đúng em là của Ngọc, chỉ của một mình Ngọc.

_ Yêu Ngọc như vậy?

_ Em yêu Ngọc hơn cả bản thân mình.

_ Cảm ơn em.

Hai cánh môi chạm nhau, môi Lan Ngọc quấn quýt lấy môi Lâm Vỹ Dạ, đây chính thức là lần đầu tiên họ hôn nhau, nàng cũng từng hôn Hari nhưng cảm giác không giống như Lan Ngọc lúc này, môi cô như có một lực hút lớn nàng không thể cưỡng lại được cứ muốn cô hôn mình.

Mùi rượu trong miệng vẫn còn vương, cái lưỡi ấm nóng của Lan Ngọc đi sâu vào bên trong, lưỡi cô không dài nhưng rất uyển chuyển, nó di chuyển khắp nơi trong miệng Lâm Vỹ Dạ, cô sợ nàng không thở được chốc lại buông ra nhưng người không muốn buông là nàng.

Mút mạnh môi Lâm Vỹ Dạ một cái, Lan Ngọc ôm lấy mặt nàng, cô vén tóc nhìn người con gái thở hỗn hển trước mặt mình

_ Chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

Dứt câu Lan Ngọc vùi đầu vào cổ nàng, Lâm Vỹ Dạ ghì chặt đầu Lan Ngọc, nàng muốn muốn trao cả thể xác lẫn trái tim cho người nàng yêu dù sau này ra sao đi nữa nàng cũng mặc kệ.

Lan Ngọc tham luyến mùi hương trên cổ của Lâm Vỹ Dạ nhưng cô không muốn làm nàng đau bản thân chỉ hôn rồi day dưa một chút tạo vài dấu đo đỏ rồi thả ra, nhưng cô càng nhẹ nhàng nàng cần kích thích miệng liên tục "Ưm...a..." khó chịu.

Nàng cầm tay cô đặt trên ngực mình, nàng muốn cô chăm sóc nó, nó dựng đứng mời gọi, tay Lan Ngọc vừa chạm vào Lâm Vỹ Dạ đã khẽ run.

Lan Ngọc giống như muốn đùa giỡn một chút lấy hai ngón tay của mình lướt nhẹ qua đầu ti rồi như có như không kẹp lấy nó làm Lâm Vỹ Dạ như phát điên vậy, nàng liên tục ưỡn ngực muốn cô đụng chạm nhiều hơn.

Nhìn nàng vất vả thế cô không giỡn nữa, le lưỡi liếm nhẹ đầu ti

_ Dạ, nói đi em muốn thế nào?

_Ưm giống giống Ngọc làm khi nãy.

Lan Ngọc cuối xuống mút mạnh một cái rồi ngẩn đầu lên

_ Có phải thế này không?

_ A...phải....

_ Em nói muốn Ngọc lập tức làm!

_ Em.....ưm...

Nàng còn chưa kịp nói gì cô đã ngậm lấy ngực nàng, cái lưỡi không xương liếm xung quanh rồi đá qua lại làm người phía dưới bật ra những tiếng rên lớn hơn, tay Lâm Vỹ Dạ luồn vào tóc Lan Ngọc ghì chặt vào cô biết nàng muốn gì liền ngậm lấy đầu ti mút thật mạnh.

Lâm Vỹ Dạ cong người rên lên

_ Ưm....ahhhh....

Một bên thì chưa đủ, đổi sang bên kia Lan Ngọc làm điều tương tự nhưng có phần mạnh bạo hơn, nơi đây là ngực trái cô muốn để lại dấu vết khắc sâu vào tim nàng.

Tay Lan Ngọc đi đến đâu người Lâm Vỹ Dạ nóng lên đến đấy, eo thon liên tục uốn éo thành những vòng cung thật đẹp.

Lan Ngọc mon men xuống vùng cấm địa, vừa chạm vào đã thấy nó ướt đẫm, ghé sát mặt Lâm Vỹ Dạ cô nói

_ Em thật nhạy cảm nhưng Ngọc thích.

Cả người nàng run lên khi Lan Ngọc vuốt dọc quần lót, tay cô vờn quanh nơi đó hai chân nàng vô thức mở rộng để cô vuốt ve nó.

_ Em hư lắm cô gái của Ngọc à.

Sau đó cô lại hôn nàng, bên dưới tay cô bắt đầu thò vào bên trong, cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của nàng nhưng bao nhiêu âm thanh muốn phát ra cô đều lấy miệng mình chặn lại chỉ còn ấm thanh nhỏ bé nơi cổ họng.

Cảm giác nó rất vướng víu Lan Ngọc cởi luôn quần lót của nàng ra, môi cô cũng rời môi nàng, hành động của cô làm nàng giật mình

_ Ngọc....ưm...

Chưa kịp nói thêm lời nào đã thấy Lan Ngọc vùi vào giữa hai chân mình

_ Chỗ đó không...a...

Mặc nàng nói gì Lan Ngọc vẫn cứ thưởng thức món ngon trước mặt, hai tay ôm chặt hai chân nàng phòng nàng lùi lại lấy mất đồ ăn của cô.

Tiếp xúc thân mật thế này Lâm Vỹ Dạ chịu không nổi hai tay bấu chặt vào ga giường khiến nó nhăn nhúm.

Nơi đó trong mắt cô thật đẹp đẽ biết bao nhiêu, hôn lấy hai mép thịt rồi dùng tay tách nó sang hai bên, hoa tâm lộ rõ trước mặt cô lối nhỏ mẫn cảm còn đang rỉ nước, cô cuối xuống liếm lên nó, lưỡi nhẹ đá lên âm hạch làm cả người nàng giật nhẹ một cái.

Bây giờ bản thân Lâm Vỹ Dạ nàng chỉ biết muốn trao mình cho Lan Ngọc, mọi thứ Lan Ngọc đang làm nàng đều thuận theo hết nhưng chắc sẽ vất vả đây, sau khi nàng lấy Hari có chắc cô sẽ không đụng vào người nàng không, chắc chắn sẽ có rồi, trước đó đã bao lần Hari muốn nhưng nàng nào cho, dù không phải yêu đi nữa chắc cũng sẽ trở thành một món đồ chơi hoặc một công cụ để phát tiết thôi.

Thấy người kia không tập trung nữa Lan Ngọc mút mạnh âm hạch một cái rồi liên tục đá lưỡi lên nó thật nhanh

_ Ngọc....emmmm....ahhhh~~~

Một dòng nước ấm tuôn ra xối xả nhưng Lan Ngọc liền húp trọn rồi chồm lên hôn lên môi nàng, Lâm Vỹ Dạ khẽ nhíu mày Lan Ngọc buông môi nàng ra nói

_ Đây là phạt em nhưng chưa hết đâu.

Nàng cảm nhận bên dưới có dị vật xâm nhập theo phản xạ co chân, Lan Ngọc hôn lên khóe môi nàng

_ Ngoan cho Ngọc vào.

Miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng hai chân đã thả lỏng nhưng Lan Ngọc không vào vội cô đẩy một ngón tay vào bên trong, bên trong rất chặt, Lan Ngọc nghĩ có lẽ đây là lần đầu của nàng vì tính tình của nàng không dễ dàng trao đi như thế.

_ Có đau không?

Nàng nhíu mày nhưng lắc đầu

_ Em không sao, Ngọc cứ tiếp tục.

Lan Ngọc cho thêm một ngón vào trong, nàng sẽ đau nhưng cô muốn áp chế ngay khi cơn đau vừa xuất hiện.

Cô không nói gì đẩy thẳng hết vào bên trong

_ A...Ngọc emmmm....đau...

_ Một chút thôi, chút nữa thôi.

Tay cô chuyển động nhanh dần nhanh dần, cô biết nàng đau đó nhưng khoái cảm sắp đến sẽ khiến nàng quên đi nỗi đau đó, quả thật đúng vậy chân mày vẫn nhíu lại nhưng không phải vì đau mà vì khoái cảm.

_ Ngọc nhẹ...a...ân...lại em khô...ng chịu nổi....ưm...

Cô biết chứ nhưng lại chẳng kiềm chế được mà ra vào nhanh hơn nữa, vừa thấy người bên dưới căng cứng, bên trong co thắt dữ dội Lan Ngọc liền đẩy nhanh tốc độ, dòng nước ấm chạm vào tay cô vừa rút ra nó đã tràn ra bên ngoài, nó trắng đục kèm theo một ít hồng hồng của máu.

Lâm Vỹ Dạ vừa trải qua cao trào cơ thể không còn sức nằm xụi lơ trên giường, Lan Ngọc ôm lấy công chúa nhỏ của mình thì thầm

_ Cảm ơn em đã cho Ngọc những gì tốt nhất.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nhìn cô, Lan Ngọc biết lần đầu sẽ rất đau cô không muốn thấy nàng đau nên muốn dừng lại, dù sau sao này cũng sẽ còn nhiều cơ hội.

Nàng cảm nhận cô muốn dừng lại liền ôm lấy cô chủ động hôn lên môi cô, Lan Ngọc bất ngờ trước hành động này liền vội vàng tránh né nói với nàng

_ Không được em sẽ mệt lắm.

_ Em không sao hay là Ngọc không muốn em nữa.

Lan Ngọc nhìn nàng không nói không rằng đè Lâm Vỹ Dạ xuống giường tiếp tục chuyện khi nãy muốn kết thúc, lần này không như vừa rồi cô để lại rất nhiều dấu vết trên người nàng, hôn khắp nơi không sót một chỗ, không vì nàng lên cao trào mà tha, đến nửa đêm trong phòng vẫn còn tiếng rên rỉ ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro