Chap 16: Chơi trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc về nhà cô, bàn thức ăn còn nguyên, bước đến vén chăn một vệt máu khô chói mắt, cảnh tượng hôm qua ùa về hôm qua cô cùng nàng có bao nhiêu là hạnh phúc yêu thương bao nhiêu cũng không đủ nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này chứ.

Người chủ động trao yêu thương là nàng nhưng người cắt đứt nó cũng là nàng, tại sao vậy Lâm Vỹ Dạ?

Lan Ngọc tự hỏi chính mình cô đã làm sai chuyện gì tại sao lại đối xử với cô như vậy, ai cũng bỏ rơi cô, ba không thương cô mẹ vì bị bệnh mà theo chúa lên thiên đàng bây giờ người cô yêu chỉ một đêm là thay đổi, ông trời có công bằng không?

Lan Ngọc tự trút giận lên bản thân dùng tay đấm vào tường, đấm đến khi sưng đỏ rướm máu mới dừng lại, bản thân cô đâu còn giá trị gì nữa đâu ai tiếc thương cần gì phải trân trọng.

Hết hôm nay thôi cô sẽ là Ninh Dương Lan Ngọc độc lập, là một Ninh Dương Lan Ngọc cô độc không liên quan đến ai cả, cuộc sống của cô mãi mãi chỉ tồn tại một mình cô, từ giờ về sau Lâm Vỹ Dạ sẽ không tồn tại trong cuộc sống cô nữa.

Cô bên này đau khổ thì nàng cũng chẳng thể khá hơn, chỉ một chút xíu nữa nàng đã...

Lâm Vỹ Dạ nằm co ro trên giường dùng chăn che cả người lại lặng lẽ rơi nước mắt

_ Em nhớ Ngọc.

_ Chị có nhớ tôi không?

Bên tai phả vào hơi nóng khiến Lâm Vỹ Dạ rùng mình quay đầu lại, là Hương Giang cô ta đến đây làm gì.

_ Chẳng bằng chúng ta cùng vui vẻ một lúc.

Tay Hương Giang vuốt ve gương mặt Lâm Vỹ Dạ, nàng lấy tay gạt sang một bên

_ Cô nói gì vậy chúng ta không thể.

_ Tại sao không? Để thử một lần xem có thể không!

Vốn dĩ trước khi gặp Hari Hương Giang là một người có tiếng, đã làm biết bao nhiêu cô gái dưới thân rên rỉ xin tha, cũng chẳng biết thế nào khi gặp Hari lại như vậy nhưng cũng tốt thà rằng làm một con mèo nhỏ ở bên cạnh sẽ dễ dàng hơn.

Hương Giang nói là làm, lâu rồi chưa thỏa mãn được đúng bản chất của mình nay mỡ đã dâng đến miệng sao lại uổng phí mà bỏ qua chứ, tay Hương Giang nắm lấy hai tay Lâm Vỹ Dạ để lên đầu một tay vuốt ve cổ nàng

_ Hari đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc lại cắn chị như thế này, thật xót xa.

Lâm Vỹ Dạ muốn tránh né đi, nàng không muốn, Hương Giang nhắm thẳng nơi rướm máu kia liếm nhẹ một cái nàng đau nên a một tiếng.

_ Chị xem tôi vừa liếm nhẹ chị đã kêu lên như thế kia rồi kìa, không biết là...

_ Buông tôi ra, cô không thể.

_ Không thể làm gì nói tôi nghe xem.

_ Cô....

Đột nhiên Hương Giang đứng thẳng dậy, bỏ tay Lâm Vỹ Dạ ra, khoanh tay nhìn nàng

_ Tôi thật sự muốn thì chị không thoát được đâu nhưng chưa tới lúc ngày tháng còn dài, không gấp.

Dưới lầu có tiếng gọi vọng lên là Hari gọi, lúc nãy Hương Giang gọi cô về phòng rồi nói muốn sang đây một chút sẽ trở về, lâu như vậy nên Hari mới gọi.

Hương Giang nhìn sang Lâm Vỹ Dạ nói

_ Tự nhiên tôi lại muốn chơi trò chơi, chị muốn chơi không, mặc áo vào.

Lâm Vỹ Dạ không hiểu nhìn Hương Giang nhưng vẫn mặc áo vào.

_ Tôi cho chị hai lựa chọn một là đánh tôi hai là trở thành bữa tối của Hari.

_ Đánh cô?

_ Sao chọn đi.

Hương Giang đưa mặt mình lại gần hơn, nàng biết chứ khi đánh Hương Giang nàng sẽ không yên với Hari nhưng thà bị cô giết chết còn hơn.

Không suy nghĩ nữa Lâm Vỹ Dạ tát Hương Giang thật mạnh, Hương Giang gật đầu cười nói

_ Giỏi.

Chưa đầy 3p sau cửa phòng đã bị đá văng, Hari nét mặt giận dữ đến lôi tóc Lâm Vỹ Dạ dậy ném xuống sàn, cả người nàng ngã sóng soài trên đất.

Hương Giang đứng bên cạnh nhìn nàng cười trên khóe miệng còn có máu, nàng có khả năng đánh người đến vậy sao sao nàng lại không biết.

Tự cười mình, lần này no đòn là cái chắc, Hương Giang nắm tay Hari

_ Chị ơi, đừng đánh cô ấy mà, em không sao hết.

_ Em đừng lương thiện như vậy nữa người ta ăn hiếp em em không phản kháng, chị sẽ dạy cho cô ta một bài học.

Bốp, bốp hai bên miệng Lâm Vỹ Dạ đều ứa máu, nàng đau đến đơ cả mặt nằm vật xuống sàn.

_ Bản thân không có giá trị lại tùy tiện đánh người, cô phải biết mình là ai chứ.

Hari dùng chân đá vào người Lâm Vỹ Dạ, Hương Giang một bên giả vờ khuyên can bên ngoài thì giống như ngăn cản nhưng thực chất là châm dầu vào lửa.

Khi cảm thấy vừa ý Hương Giang mới kéo Hari đi ra khỏi phòng.

Lâm Vỹ Dạ lê thân thể chỉ còn nửa cái mạng đến bên cửa sổ, nếu đã không đánh chết nàng thì nàng sẽ tự kết liễu đời mình nhưng thân thể yếu ớt chỉ vừa chạm đến bên cửa đã không chống đỡ nổi mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro