Chap 18: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hùng tức giận ra xe, vừa lên xe Ngân hỏi anh

_ Sao rồi chị Dạ có ở trong đó không, em không vào được sợ chị em lại....

_ Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy em ấy đâu.

Anh bực bội đập tay vào vô lăng.

_ Kỳ lạ thật không phải chỗ này thì không là chỗ khác được, để ngày mai em đến thử lỡ họ giấu chị ấy trong đó mà anh không tìm thấy thì sao.

Lâm Hùng cầm tay cô

_ Anh xin em nếu em tìm thấy được Vỹ Dạ hãy đưa nó về cho anh nha.

_ Em biết rồi em thương chị ấy còn hơn chị em, em nhất định sẽ tìm thấy.

Anh càng siết chặt tay cô hơn, tim cô chợt nhộn nhịp.

------------------------
Bên nhà họ Huỳnh cũng biết chuyện của Hari và Lâm Vỹ Dạ, bọn họ vui vì hai người kết hôn nhưng lo lắng nhiều hơn tại sao không đưa Lâm Vỹ Dạ về đây mà lại đưa đến 1 nơi khác.

Còn nữa, sáng giờ cũng không thấy Hương Giang đâu, bây giờ ông Hải mới cảm thấy lời mẹ và vợ là đúng, ông không nên đem đứa con gái này vào nhà.

Thấy Ngân về bà Hoa hỏi

_ Con có thấy Vỹ Dạ không, tụi nó như thế nào?

_ Con không vào, anh Hùng vào nhưng ảnh cũng không tìm thấy chị Dạ đâu, ảnh nói trong nhà chỉ có chị hai thôi, chị hai nói chị Dạ đi ra ngoài rồi.

_ Không có Hương Giang ở đó sao?

_ Không có ai ngoài chị hai hết.

Bà Hoa quay sang ông Hải

_ Bây giờ ông đã thấy chưa tôi nói rồi đứa con gái ấy không tốt lành gì từ khi nó xuất hiện trong căn nhà này Hari bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với Vỹ Dạ, nó cũng chẳng còn yêu thương gia đình như trước nữa, mẹ cũng không rõ lý do mà sốc thuốc dù thuốc đó là định kỳ đến lấy.

_ Tôi biết rồi bà đừng nói nữa, bây giờ quan trọng là tìm thấy Vỹ Dạ nếu không tôi làm sao nói chuyện với nhà họ Lâm đây.

Hương Giang thông qua camera đã đặt từ trước mà cười thỏa mãn, mục đích của cô sắp thành hiện thực rồi, tiếp theo sẽ là tài sản của gia đình đó, để họ phải quỵ lụy cầu xin cho họ một cuộc sống yên bình.

-----------------------
Nghe mẹ nhắc đến Lan Ngọc, Lâm Hùng đến bệnh viện tìm cô, nhân viên nói Lan Ngọc nghỉ phép nên anh hỏi địa chỉ để đến nhà cô.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lan Ngọc một bộ mặt lạnh lùng đến mở cửa nhưng vừa thấy người trước cửa cô đã đóng cửa lại may mà anh ngăn kịp

_ Khoan đã bác sĩ Ninh, tôi có chuyện muốn nói.

_ Tôi với anh không liên quan, tôi cần yên tĩnh.

_ Bác sĩ Ninh, em gái tôi mất tích rồi.

_ Thì sao, tôi và cô ta chẳng liên quan nữa.

_ Tôi không biết con bé xảy ra chuyện gì mới làm như vậy nhưng bây giờ tôi rất lo cho nó, tôi đi khắp nơi tìm nhưng chẳng thấy nó ở đâu.

_ Xong chưa.

Ầm cánh cửa đóng lại, Lâm Hùng buồn bã lắc đầu ra về anh đến đây chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra có khi sẽ tìm được cách tìm thấy Lâm Vỹ Dạ.

Lan Ngọc tựa vào cửa, Lâm Vỹ Dạ mất tích tại sao lại có chuyện đó là Hari đưa nàng đi nhưng bây giờ lại không tìm thấy nàng, chuyện gì đã xảy ra, hứa với lòng sẽ không nhớ đến người đó nữa nhưng tại sao khi nghe tin tức lại có cảm xúc như thế.

Lan Ngọc nhất quyết không muốn nhắc đến nữa, bản thân dẹp hết mọi thứ lao đầu vào hồ sơ bệnh án nhưng chưa đầy 5 phút cô đã cầm theo áo khoác ra ngoài.

-----------------------
Màn đêm buông xuống, Lâm Vỹ Dạ không dám ngủ nàng sợ liệu tối nay Hari có....

Cửa mở nhưng người đi vào là Hương Giang chứ không phải Hari, từ chuyện lúc chiều Lâm Vỹ Dạ rất sợ Hương Giang, co cả người lại trong chăn.

Nhìn bộ dạng của nàng Hương Giang bật cười

_ Ha, sợ tôi vậy sao, yên tâm đến khi chị bình phục thì tôi sẽ để chị không còn sợ tôi nữa, tôi thích hoa tươi, nào ăn cơm đi.

_ Cô ra ngoài đi, tôi không cần.

_ Được rồi tạm biệt nhé, nhớ là mau bình phục, tôi đảm bảo Hari sẽ không đụng đến chị vì tôi chưa được thưởng thức.

Hương Giang cười tươi rồi ra ngoài không mấy chốc bên tai Lâm Vỹ Dạ thoáng qua tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ái muội, hai người họ lại làm chuyện đó nàng không muốn nghe không muốn nghe dù Hari không phải người nàng yêu nhưng đừng đối xử tàn nhẫn như thế.

Lan Ngọc không biết mình đi ra ngoài để làm gì, tìm Lâm Vỹ Dạ sao cô đâu biết nàng ở đâu, không có khả năng nhưng cô không muốn ở nhà, thả bộ trên đường đi qua ngôi nhà nhỏ, không biết vì sao mắt Lan Ngọc cứ muốn hướng vào căn phòng nhỏ phía trên.

Trái đất rất tròn, nơi căn phòng nhỏ ấy cũng có 1 cô gái đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần đang hướng về bóng hình người nàng yêu.

Hai người họ gần như vậy nhưng cũng xa vạn trùng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro