Chap 32: Cả cuộc đời chị phải nhớ đến tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đây là căn phòng cũ lúc Lâm Vỹ Dạ ở khi bị Hari ép đi dăng ký kết hôn, vừa bị Hương Giang bế vào đầu óc đã 1 trận quay cuồng, chưa kịp định thần đã bị quăng xuống giường.

Hương Giang lập tức đè lên người nàng

_ Sao có thấy chỗ này quen không? có nhớ ở chỗ này tôi đã từng làm gì chị không?

Đầu Lâm Vỹ Dạ quay còn, những mảng hình ảnh riêng lẻ về người ở trên mình dần liên kết lại với nhau, nàng mở to mắt nhìn cô ta, lấy hết sức mình đẩy Hương Giang ra

_ Cô mang tránh xa tôi ra không được lại gần tôi.

Nhưng làm sao có thể, Hương Giang như gọng kìm có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, cô xoa mặt nàng nói

_ Ồ chị nhớ tôi rồi sao, thật vinh hạnh khi được là người đầu tiên chị nhớ ra.

_ Cô buông tôi ra, mau buông ra.

Nhìn ánh mắt quật cường không khuất phục của Lâm Vỹ Dạ Hương Giang càng thích thú

_ Chắc có lẽ nụ hôn vừa nãy chưa đủ để chị khuất phục chứ gì, để xem tôi thu phục chị như thế nào.

Tay bắt lấy tay Lâm Vỹ Dạ cố định trước ngực nàng, tay còn lại tìm kiếm khóa đầm của nàng mà kéo xuống, loại đầm công chúa như vầy chỉ kéo 1 cái là có thể kéo xuống hết nhưng cô ta chỉ kéo xuống 1 nửa đủ để có thể thưởng thức được xương quai xanh và nơi đẩy đà mà cô đã từng thử qua.

_ Chị đẹp lắm chị có biết không, tôi tình cờ biết được Hari vì không có được những gì mình muốn từ chị mới chuyển mục tiêu sang tôi thôi, tôi cũng không biết Ninh Dương Lan Ngọc có Gì hơn người mà lại có được lần đầu tiên của chị.

_ Cô không xứng để nhắc đến Lan Ngọc, em ấy...ưm...

Chưa dứt câu nơi đẩy đà cách 1 lớp áo của nàng bị cô ta ngoạn lấy, dù là chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng cảm giác kích thích không hề thua kém, nhìn lòng ngực nhấp nhô Hương Giang cười

_ Cũng có 1 ngày chị vì tôi mà thở gấp đó không phải hay sau.

_ Cô là đồ khốn, cô sống trên cõi đời này chỉ là uổng phí.

Chát!!!

Mặt Lâm Vỹ Dạ bị tát nghiêng sang 1 bên, lực tát không hề nhẹ, dấu tay lờ mờ hiện lên khóa miệng rỉ máu.

_ Cô đánh đi đánh chết tôi cũng được, Lâm vỹ Dạ này thà chết cũng không bao giờ để cô có được tôi.

_ Được từ bây giờ tôi sẽ cho Lâm Vỹ Dạ chị sống không bằng chết.

Kéo váy nàng ra, Hương Giang ngay ngực trái của nàng cắn thật mạnh, sau đó lật người Lâm Vỹ Dạ lại, rút từ đế giày 1 con dao nhỏ, cảm thấy sống lưng lạnh như băng, Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng

_ Hương Giang cô không được làm bậy.

_ Tôi buộc cả đời Lâm Vỹ Dạ chị phải nhớ đến tôi.

_ Aaaaaaaaa!!!!!

Con dao ở trên vai phải của nàng khắc 2 chữ HG, mũi dao từ từ di chuyển tren lưng trắng, uyển chuyển như điêu khắc nhưng khiến người phía dưới muốn chết đi sống lại.

Nàng muốn phản kháng muốn thoát khởi đau đớn này nhưng làm sao Hương Giang cho phép, cả người nàng bị cô ta đè lại, hai tay nàng bị kiềm bằng hai chân cô muốn vùng vẫy cũng không được.

Chữ lớn, vết khắc rất sau, 2 chứ viết tắt đơn giản như vậy lại làm con người ta tự muốn kết liễu đời mình để không đau đớn như vậy nữa.

Nước mắt vì đau mà tuôn ra như mưa ướt đẫm nệm lớn, máu từ vết khắc chạy dọc xuống cánh tay, vai phải bị khắc nhưng máu lại loang đều ra 2 bên giống như cả tấm lưng nàng đều bị khắc.

Hương Giang túm lấy tóc Lâm Vỹ Dạ kéo ngược lên

_ Tôi nói cho chị biết, ngoan ngoãn ở đây phục vụ cho tôi, vết khắc này là để chị nhớ dù chị là ai, chị yêu ai thì chị mãi mãi thuộc về tôi nhớ chưa.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết khóc, nàng hết sức rồi, vai nàng đau quá, tàn nhẫn là 2 từ miêu tả con người kia.

Hương Giang leo xuống người nàng, chỉnh trang lại quần áo rồi nói

_ Nếu tôi vui thì sẽ có người đến chăm sóc cho chị còn nếu tôi bận quá thì xin lỗi cô chịu 1 mình đi nha.

Nói xong cô ta cười rồi bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ nằm như cái xác khô ở trên giường, nước mắt cùng máu đồng thời chảy ra, mùi tanh tưởi loang ra khắp phòng, nhắm mắt muốn xóa đi hồi ức kinh hoàng vừa rồi nhưng vết thương ở vai cứ từng hồi đau nhói.

Trong cổ họng phát ra vài âm thanh nhỏ cơ hồ như gọi tên người thân quen rồi im bặt, trong phòng tĩnh mịt còn lại 1 thân ảnh nhỏ bé nằm úp trên giường, trên vai có khắc 2 chứ miệng vết thương đôi lúc lại rỉ máu.

Viết xong mà tự chửi luôn ak trời :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro