Chap 35: Kịch hay lại thêm phần kịch tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Lan Ngọc và Lâm hùng đã có mặt trước cổng căn biệt thự kia còn có cả Huỳnh Lập, cậu xin đi theo vì cậu lo cho "em gái" mình, vả lại Huỳnh Lập vốn nhanh nhẹn vóc người nhỏ nhắn sẽ dễ thăm dò tình hình bên trong hơn hơn 1 người cao lớn như Lâm Hùng.

_ Anh Hùng em thấy chúng ta muốn vào cũng rất khó, bốn bề là vệ sĩ - Lan Ngọc nói.

_ Ừm anh cũng đã thấy rồi, mình phải cần thêm thời gian để bàn kế hoạch, dù gì thì an toàn vẫn là trên hết.

_ Anh Hùng hay là tối nay để em lẻn vào thử xem sao, ban đêm sẽ khó phát hiện nếu được em sẽ cứu chị Dạ ra luôn còn không thì em lập tức liên lạc với anh và chị Ngọc.

_ Như vậy rất nguy hiểm - Lan Ngọc nhíu mày.

_ Không sao đâu, nếu thật sự không vào được nữa thì chúng ta tính cách khác, không thử không biết nó hiệu quả hay không mà.

Lâm Hùng vỗ vai Huỳnh Lập

_ Vậy cận thận, bọn anh đợi tin tốt từ em.

_ Cứu được chị Dạ cũng là chuyện mong muốn nhất hiện tại của em bây giờ, chúng ta đi kiếm nơi nào đó ngồi đi, sẵn bàn chuyện tối nay, kẻo bị phát hiện ngay bây giờ thì....

Cả ba cùng rời đi trong im lặng.

Hương Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ vô cùng đắt chí, cô ta đưa ngón tay ngoắc 1 cái Lâm Vỹ Dạ đã đến ngồi cạnh cô ta

_ Giỏi lắm.

Cô nâng môi nàng lên hôn, Lâm Vỹ Dạ muốn tránh né, môi rất đau.

Hương Giang nhì nàng nhíu mày, làm động tác căng dây thừng, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi nắm lấy tay cô, đựa môi mình áp lên môi Hương Giang để cô ta muốn làm gì thì làm, cô ta hôn lên môi nagf 1 cái rồi nói

_ Ngoan như thế này từ đầu không phải tốt sao.

Hương Giang tiếp tục hôn Lâm Vỹ Dạ, hai tay rảnh rỗi dùng móng tay cấu chặt hai cánh tay Lâm Vỹ Dạ, nàng đau đến nức nở khóc nhưng không dám than, nàng biết khi than sẽ đau hơn nữa.

Cô ta chuyển xuống cổ nàng, Lâm vỹ Dạ sợ hãi rụt cổ lại, hôm qua bị cắn rất đau nàng rất sợ nhưng chỉ 1 cái liếc mắt của Hương Giang về cái tủ chứa toàn những đồ vật đáng sợ kia nàng đã không còn can đảm tránh né.

Đương nhiên việc Hương Giang làm là cắn chứ không phải hôn bình thường, vừa cắn cô vừa nói

_ Vỹ Dạ rên cho tôi nghe.

Vẫn không nghe được âm thanh muốn nghe Hương Giang nhe răng cắn mạnh hơn, thỏa mãn buông Lâm Vỹ Dạ ra khi nghe âm thanh phát ra từ miệng nàng.

_ Được rồi chỉ nhiêu đây thôi, tối nay chúng ta lại tiếp tục.

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy liền chạy khỏi vòng tay Hương Giang ngồi lên giường trùm chăn lại

_ Đừng, đừng tiếp tục nữa, đau, sợ.

Hương Giang đi đến cạnh giường Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống cần chăn trong tay Lâm Vỹ Dạ kéo mạnh, nàng nhất quyết không buông tay vẫn níu chặt, nàng liên tục lắc đầu

_ Không muốn, không muốn.

_ Đừng nói câu không muốn đó với tôi,, đến khi tôi muốn thì dù có nói trăm vạn lần đều không có tác dụng, nhưng bây giờ tôi chưa có hứng thú, chờ tôi đi đêm nay tôi nhất định sẽ bên chị không rời.

Thấy tay Hương Giang buông lỏng tấm chăn Lâm Vỹ dạ lại giật nó trở lại phủ lên người mình, Hương Giang đứng dậy nói

_ Bây giờ tôi có việc chị cứ ngoan ngoãn ở đây nhớ kỹ chỉ được nghe lời 1 mình tôi.

Nàng ngước mắt nhìn cô gật đầu lia lịa, cô ta cười rồi đi khỏi phòng.

Lâm Vỹ Dạ ở trong chăn lẩm bẩm

_ Nghe lời, phải nghe lời Hương Giang, chỉ nghe lời Hương Giang.

--------------------------------------------------

Đêm tối Huỳnh Lập như kế hoạch đã bàn lẻn vào căn biệt thự kia, cậu vô cùng cẩn thận để tránh bị phát hiện, ngỡ như đã thuận lợi vào bên trong nhưng lại có chuyện không ngờ.

Hương Giang ngồi trước màn hình lớn trong phòng nhìn từng bước đi của cậu, vươn tay ra kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng, bắt nàng nhìn lên màn hình

_ Có thấy người trên kia không?

Nàng gật đầu, cô ta nói

_ Lát nữa cậu ta vào đây chị sẽ làm gì?

Lâm Vỹ Dạ ngu ngốc nhìn cô, trong mắt Lâm Vỹ Dạ bây giờ chỉ có Hương Giang hoàn toàn không thể nhớ nỗi những người xung quanh, Hương Giang lại hỏi tiếp

_ Vậy cậu ta nói muốn dẫn chị đi khỏi đây chị có nghe không?

_ Đi khỏi đây sao?

_ Phải có nghe không?

_ Được đi khỏi đây thật sao?

_ Là thật thì chị có nghe lời cậu ta không - vừa nói cô ta vừa thu tai nàng vào miệng liên tục gặm cắn.

Cả người Lâm Vỹ Dạ run rẩy, không nghe được câu trả lời, cô ta cắn thặt mạnh vào vành tai nàng

_ Nói! có nghe không?

_ Á...không nghe chỉ chỉ nghe lời Hương Giang...a...

_ Tốt lát nữa xem biểu hiện của chị.

Hương Giang buông Lâm Vỹ Dạ ra, đi đến chỗ công tắt đèn tắt hết đèn trong phòng rồi lui vào góc tối trên ghế sofa ngồi, chỉ có hướng từ Lâm Vỹ Dạ mới có thể nhìn thấy vì đèn ngủ đầu giường vẫn sáng.

Huỳnh Lập vào được nhà, đèn nhà không bật chỉ có vài ô đèn sáng, cậu cũng lấy làm lạ nhưng nếu đã thuận lợi vào được đây chắc chắn sẽ tìm được và cứu Lâm Vỹ Dạ.

Hương Giang trong bóng tối nở nụ cười, sắp có kịch hay rồi, khi nãy đến tắt đèn Hương Giang tiện thể để cửa mở 1 nửa, cô đoán không lầm Huỳnh Lập sẽ từ khoảng cửa nhỏ mà thấy được Lâm Vỹ Dạ đang ngồi 1 mình trên giường, Huỳnh Lập đứng ngoài cửa không vào Hương Giang cảm thấy hơi lạ nhưng khi nhìn vào màn hình phía trên thì lại nở 1 nụ cười tươi hơn lúc nãy.

Thì ra Huỳnh Lập gọi cho Lâm Hùng và Lan Ngọc vào theo, Lan Ngọc vừa nghe tìm thấy Lâm Vỹ dạ liền tức tốc đi vào mà không suy ghĩ tại sao Huỳnh Lập lại nhanh và có thể dễ dàng vào đến nơi và tìm thấy Lâm Vỹ Dạ, Lâm Hùng muốn nói với Lan Ngọc cần suy tính lại nhưng không kịp nên theo cô vào luôn.

Kịch hay lại thêm phần kịch tính Hương Giang chéo chân chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro