Chap 37: Con có thể gọi chú là ba không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ sau khi kiểm tra cũng thương xót cho cô gái nhỏ này, con gái ông mà bị thế này thì chắc ông treo cổ cái tên đó lên mất.

Bà Vân nghe tin con gái trong bệnh viện thì vô cùng lo lắng bà cùng Ngân đi đến bệnh viện, bà vừa đên bác sĩ cũng từ phòng chăm sóc đặc biệt đi ra, Lan Ngọc hỏi

_ Chú Quách bạn gái con như thế nào rôi, cô ấy bị gì con cũng phần nào đoán được nhưng chú hãy nói rõ cho con biết.

_ Bạn cháu bị chấn động tâm lý rất nặng vì bị bạo hành tình dục, trên người cô ấy có rất nhiều dấu răng và dấu của dây thừng, những dấu răng hằn sâu đến chảy máu, đâu đâu cũng có ngay cả phần thân dưới, chú cũng không ngờ trên đời này lại có 1 kẻ biến thái đến như vậy chứ.

Bà Vân vừa nghe tình trạng của con gái đã kích động tí nữa là ngất xỉu

_ Tại sao số đứa nhỏ này lại khổ đến như vậy chứ?

_ Bác ơi bác bình tĩnh đi, con nhất định sẽ chữa trị cho chị ấy - Lan Ngọc xoay qua bác sĩ Quách - cảm ơn chú, làm phiền chú sắp xếp cho con 1 phòng tốt nhất để con chăm sóc em ấy và tạm thời con không nhận bệnh nhân nữa.

_ Ừm chú biết rồi để chú sắp xếp chú chắc chắn con sẽ làm được, cố gắng lên.

_ Dạ, anh Hùng anh đưa bác về nghỉ đi, em sẽ chăm sóc cho Vỹ Dạ, với tình trạng của em ấy bây giờ khi tỉnh lại thấy nhiều người sợ rằng em ấy sẽ hoảng loạn.

_ Ừ anh đưa mẹ về trước với lại lấy thêm vài thứ cho em cùng Vỹ Dạ.

Lan Ngọc cuối đầu chào Lâm Hùng và bà Vân, bà cũng không muốn về nhưng Lan Ngọc nói có lý với lại bà phải về sửa soạn đồ cho nàng làm vài món tẩm bổ, lâu rồi bà chưa nấu cho con gái cái gì.

Khi mọi người về hết, Lan Ngọc lặng lẽ bước vào phòng, bộ đồ bệnh nhân dài tay đã che bớt phần nào những vết thương trên người Lâm Vỹ Dạ nhưng cũng không làm cô bớt đau lòng hơn, khi yêu ai mà chả có tính chiếm hữu muốn người đó là của riêng mình, cô không trách ai cả, đã nói muốn người đó là của riêng mình thì tại sao lại không bảo vệ thật tốt.

Cô ngồi xuống ghế cạnh giường nắm lấy bàn tay đã lâu rồi chưa nắm, dù lúc trước cũng nhỏ nhắn mềm mại nhưng lần này lại có cảm giác nó có thể tuột khỏi tay cô bất cứ lúc nào, nó xanh xao gầy yếu.

_ Vỹ Dạ, Ngọc không cần biết em đã xảy ra chuyện gì, em mãi mãi la người Ngọc yêu, mãi mãi đứng vị trí hàng đầu trong tim của Ngọc và nhất định Ngọc sẽ bắt người đó trả giá.

Nói rồi Lan Ngọc hôn lên trán nàng, đắp chăn cho nàng rồi ngồi bên giường canh chừng, cô sợ nửa đem khi Lâm Vỹ Dạ đột nhiên thức giấc sẽ cảm thấy sợ hãi khi 1 mình ở nơi xa lạ, chiếc giường bệnh nhân của phòng này rất rộng nhưng Lan Ngọc lại không dám nằm xuống cạnh nàng, cô sợ nàng sẽ coi cô là người kia mà ghét bỏ mà sợ sệt.

Qủa thật giữa đêm Lâm Vỹ Dạ cứ giật mình vài lần nhưng những cái vỗ về, ôn nhu vuốt sống lưng khiến nàng yên ổn mà ngủ lại, từ lúc nàng giật mình lần cuối cùng đến sáng Lâm Vỹ Dạ vẫn trong tư thế nghiêng người ôm lấy cánh tay Lan Ngọc, cô thắc mắc nhưng vui sướng, hóa ra chỗ dựa an toàn nhất vẫn là cô, dù tổn thương sợ sệt đến đâu thì cô mãi mãi là nơi bình yên nhất.

Trước khi Lâm Vỹ Dạ tỉnh Lan Ngọc có mệt mỏi mà thiếp đi 1 lát, không biết thế nào lại nằm mơ thấy cô gái trong mộng kia ngồi trên ghế đá như đang chờ đợi ai đó, trời đổ mưa cũng ngồi đó đợi, Lan Ngọc vội vàng đi tới bên đó lấy áo khoác khoác cho cô gái ấy, lúc bắt được cô ấy ôm vào lòng cô vội vàng vén tóc xem khuôn mặt cô ấy, là nàng, chính là Lâm Vỹ Dạ của cô

_ Đưa em về đi.

_ Được chúng ta đi về.

Vừa nắm tay kéo Lâm Vỹ Dạ đi cũng là lúc Lan Ngọc tỉnh lại, cô nhìn hai bàn tay nàng đang ôm cánh tay mình mà yêu thương nói

_ Ngọc sẽ đưa em về, nhất định sẽ đưa em quay lại những ngày tháng trước đây, Ngọc sẽ đem những ngày tháng hạnh phúc trong mơ của chúng ta ra ngoài đời thật.

Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ rồi bị đẩy vào, là bác sĩ Quách, ông đưa cho Lan Ngọc 1 sấp tài liệu

_ Chuyện con nhờ chú đã làm rồi, còn lại là việc của con đó.

Lan Ngọc nhận bằng 1 tay, cô không muốn rút tay mình khỏi tay nàng, chú Quách thấy thế cũng hiểu nên giúp cô lấy tài liệu ra.

Khi đọc  từng dòng trong tờ giám định kia, lòng Lan Ngọc đau như cắt ánh mắt hiện lên vẻ hận thù, chú Quách vỗ vai cô

_ Chú sẽ nhờ bạn luật sư của chú giúp con khởi kiện và tìm cách để bắt người đó đền tội mà không cần bạn con xấu hiện.

_ Con cảm ơn chú, phiền chú rồi.

_ Không có gì phiền hết, con giống như con gái chú bạn con sẽ là con dâu tương lai có chú hà cớ gì lại phiền, vả lại nhìn con bé chịu tổn thương nặng đến như vậy chú mà không đi đòi lại công bằng thì làm sao xứng với 2 chữ trưởng bối.

Lan Ngọc mỉm cười nhìn chú

_ Chú Quách sau này con có thể gọi chú là ba không?

_ Tất nhiên là được rồi được 1 người ưu tú như thế này gọi ba thì còn gì bằng, cả đời chú không vợ không con, đến từng tuổi này lại xuất hiện 1 đứa con gái còn có 1 đứa con dâu thì làm sao mà từ chối.

_ Cảm ơn ba.

_ Đã gọi ba rồi còn cảm ơn sao, lo chăm sóc cho vợ con thật tốt kìa, ba muốn làm chủ hôn của 2 đứa.

_ Dạ con biết rồi ba.

_ Không làm phiền 2 đứa nữa ba còn việc phải làm.

Nhìn bóng lưng ông Lan Ngọc vô cùng cảm kích không phải vì chuyện này thôi đâu, ông là người đồng hành cùng cô chặng đường đến thành công như hôm nay, cô còn nhớ ông đã cùng cô thức đêm nghiên cứu tài liệu trong phòng làm việc, cơ hội tốt để tăng danh tiếng cũng là ông nhường cho cô, gọi ông 1 tiếng ba thì có nghĩa lý gì.

_ Vỹ Dạ, cả Ngọc và em đều không có ba, cùng Ngọc chăm sóc ông ấy thật tốt nhé.

Cô hôn lên trán nàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro