Chap 44: Hỏi vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Lâm Vỹ Dạ cũng đã đủ tinh thần để trở về nhà họ Lâm cùng với mẹ và anh 2.

Nàng không cho Lan Ngọc nói cho gia đình nàng vì nàng muốn mình xuất hiện thật bất ngờ, Lâm Vỹ Dạ biết nếu nàng nói trở về trước mẹ sẽ mong chờ sẽ làm mình thật bận rộn để chuẩn bị những thứ tốt nhất cho nàng, nàng không muốn mẹ mệt.

Vả lại xuất hiện 1 cách bất ngờ khỏe mạnh sẽ làm mẹ vui mừng.

Lan Ngọc chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cô bọc lấy nàng giống như gói quà vậy, nàng hỏi thì cô bảo ngoài trời quá lạnh sợ nàng bị cảm, bị cảm cái đầu cô á nàng bây giờ sắp đổ mồ hôi đây này làm gì lạnh đến mức Lan Ngọc nói chứ.

Lan Ngọc còn ghé cửa hàng bách hóa mua quà, Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc tay xách nách mang thì bật cười

_ Chỉ là đưa em về nhà thôi mà, Ngọc làm như đi hỏi vợ vậy?

_ Thì Ngọc hỏi vợ chứ còn gì nữa, em nói em là gì của Ngọc nào?

_ Ai thèm gả cho Ngọc đâu mà hỏi.

_ Ngọc không cần biết hôm nay Ngọc sẽ đi hỏi vợ, em không đồng ý Ngọc sẽ lập tức cướp dâu, với lại Lâm Vỹ Dạ à em có nghĩ Ngọc đang lấy lại danh dự cho em không?

_ Ngọc nói danh dự gì?

_ Thì là em nghĩ xem gần 1 tháng nay em ở đâu? không phải là nhà Ngọc sao, Ngọc đi hỏi vợ chính là đang lấy lại danh dự cho em đó.

Lâm Vỹ Dạ đánh lên vai Lan Ngọc 1 cái rõ đau làm cô ôm lấy vai

_ Ê nè có tin là em đánh chết Ngọc ở đây luôn không? 

_ Thôi mà Ngọc xin lỗi không nói nữa, bà xã.

_ Nói cho Ngọc biết nếu muốn gọi em là bà xã thì ngoan ngoãn lại cho em.

Lan Ngọc vội vàng bỏ hết những thứ trên tay xuống ôm lấy Lâm Vỹ Dạ

_ Thôi mà Ngọc xin lỗi bà xã đại nhân, em là nhất.

_ Biết vậy thì tốt đó.

Lan Ngọc vui vui vẻ vẻ mở cửa xe cho Lâm Vỹ Dạ rồi đem đồ lên xe lái xe đi.

---------------------------------------

Bà Vân vốn dĩ cũng không hề biết hôm nay con gái về, miệng thì vẫn tươi cười nhưng lòng canh cánh 1 nỗi lo rất lớn, bà muốn nó trở lại như xưa hằng ngày tung tăng khắp nơi, nịnh nọt gọi mẹ.

Chuyện Ngân thích Lâm Hùng bà đương nhiên biết bà cũng không phản đối vì cô ấy là 1 cô gái tốt, bà cũng biết con trai mình cũng có tình cảm nhưng có lẽ vì chuyện của Lâm Vỹ Dạ mà không thể hiện ra bên ngoài.

Bà mở lời giải tỏa khúc mắc cũng được nhưng bà hiện tại lại không có tâm trạng chỉ khi Lâm Vỹ Dạ trở về như lòng bà mong ước lúc đó mới tính đến chuyện này.

Lan Ngọc đậu xe ngoài cổng rồi xuống xe mở cửa chạy xe vào, bà nhìn ra cửa thấy xe của Lan Ngọc thì tiếp tục làm việc dưới bếp, thời gian này cũng vài lần Lan Ngọc đến như vậy để lấy ít đồ dùng giúp Lâm Vỹ Dạ trở lại bình thường nên bà cũng không lấy làm lại khi cô  đến.

Lan Ngọc không thấy bà Vân  đi ra liền biết ngay bà nghĩ cô đến giống như những lần trước nên không cần lén lút cho Lâm Vỹ Dạ xuống xe làm gì, cứ tự nhiên mà đi vào thôi.

Từ khi vào cổng nhà đến bây giờ nàng cười không ngậm được miệng thấy nàng cười như vậy cô thật sự rất vui rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ có trải qua bao nhiêu biến cố vẫn trở về là Lâm Vỹ Dạ của cô thôi.

Lan Ngọc nắm tay Lâm Vỹ Dạ ra xe

_ Em vui đến như vậy sao?

_ Đương nhiên đây là nhà em người trong kia là những người em yêu thương, em chưa khóc là may rồi.

_ Được được em cười là được đừng khóc Ngọc sẽ đau lòng.

_ Dẻo miệng.

Lan Ngọc để Lâm Vỹ Dạ ngoài cửa tay xách đồ đi vào như mọi lần

_ Bác Vân con đến rồi.

_ Lan Ngọc à con, hôm nay lại cần gì sao còn mang nhiều quà như thế giống như đi hỏi vợ vậy?

_ Người nói đúng rồi đấy con đây hôm nay chính là đến hỏi vợ đó.

Bà Van rót 1 ly trà cho Lan Ngọc

_ Con lại đùa cho bà già này vui chứ gì, bác biết con rất yêu Vỹ Dạ nhưng tình trạng con bé hiện tại...

_ Xem ra mẹ chẳng muốn gả đứa con gái này đi rồi.

Bà Vân giật mừng ngước lên khi nghe giọng con gái, bà run run xúc động nói

_ Con...con...

_Mẹ ơi Vỹ Dạ về rồi.

Bà mừng rỡ ôm lấy con gái, nàng cũng ôm lấy bà.

_ Về là tốt, về là tốt rồi.

Lâm Hùng nghe tiếng động dưới nhà thì vội vàng đi xuống xem tình hình nhưng vừa đến chân cầu thang đã thấy mẹ cùng em gái ôm lấy nhau, Lâm Vỹ Dạ cũng nhìn thấy anh nên cất tiếng gọi.

_ Anh 2, Vỹ Dạ nhớ anh.

Bà Vân buông con gái ra để 2 anh em đoàn tụ, Lâm Vỹ Dạ nhảy lên ôm cổ Lâm Hùng chân thì cặp vào hông anh, anh giật mình rồi cười ha ha ôm lấy nàng, xem ra em gái anh thực sự đã nhớ ra anh thực sự quay trở về rồi.

Nhìn Lan Ngọc đang bĩu môi nhìn bọn họ ôm nhau, Lâm Hùng cười nói với em gái

_ Em bảo con người đó của em bớt sân si lại nhé, anh là anh 2 em đó.

Nàng buông Lâm Hùng ra đi về phía cô

_ Ngọc đừng có như vậy nữa rất trẻ con đó.

_ Không biết đâu Ngọc cũng muốn được em ôm như vậy.

_ Được rồi sau này em sẽ ôm Ngọc như vậy hoài luôn cho Ngọc nặng chết luôn.

_ Không nặng cả đời cũng không nặng.

Bà Vân thì cười còn Lâm Hùng lắc đầu thở dài

_ Haiz, cẩu độc thân như tôi sống thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro