Chap 47: Yêu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởt toàn bộ quần áo của 2 người vứt sang 1 bên, Lan Ngọc tắt nước cô muốn nghe tiếng nàng rõ hơn, tay tách 2 chân nàng ra, thả nhẹ những nụ hôn lên đùi trắng vờn qua vờn lại không có trọng tâm điều này càng làm Lâm Vỹ Dạ gần như phát điên liên tục chuyển động thân mình

_ Đừng...đừng như vậy...em....em khó chịu...a~~~

Lan Ngọc muốn tấn công bất ngờ không báo trước nên đợi Lâm Vỹ Dạ không tập trung mới tiến công, vừa hay thời cô đã đến nàng vì bất ngờ cơ thể run rẩy thét lên.

Cô càng phấn khích với thái độ của nàng, vùi vào nụ hoa đang co giật phía dưới lần mò tìm âm hạch mà trêu đùa.

Lưỡi cô có lúc chỉ chậm rãi mà liếm nhẹ có lúc lại liên tiếp đánh lên âm hạch, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết nắm chặt 2 tay mà rên rỉ

_ Dừng....ưm...lại đi....a....

Bảo cô dừng sao làm sao lại dừng được chứ, cô lấy tay tách nhẹ 2 cánh hoa ra, việc này làm âm hạch càng rõ hơn phơi bày trước mặt cô.

Lưỡi mô phỏng động tác tay, ấn nhẹ xoay đều trên nó, ái dục ướt át khiến lưỡi dễ dàng di chuyển, Lâm Vỹ Dạ cong người đón nhận khoái cảm ập tới từng cơn muốn bắt lấy Lan Ngọc đuổi cô khỏi đó nhưng không sao làm được.

Nơi đó nóng quá, nóng đến bức người, dùng giọng nói yếu ớt của mình ngăn cản Lan Ngọc

_ Ngọc em...m chịu hết nổi rồi đừng....ahhhh....

Dòng dịch ấm phun ra, nàng hét lên thoả mãn những tưởng cô tha cho nàng nhưng không Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được lưỡi của cô đang ở trong nàng, nó đang thăm dò từng ngóc ngách bên trong rút ra rồi lại đâm vào.

Vừa cao trào kích thích lần nữa lại tới đánh úp Lâm Vỹ Dạ, nàng có quắp đầu ngón chân miệng rên rỉ lớn hơn lần thứ 2 đạt đến cao trào, cơ thể co giật run lên dữ dội.

Lan Ngọc ngẩn mặt lên cười cô quét sạch bên dưới bằng lưỡi của mình, rồi bá đạo nói với vợ

_ Có phải nên làm cho công bằng không?

Lan Ngọc ôm thân thể mềm nhũn của Lâm Vỹ Dạ ra ngoài rồi đặt lên giường ngủ, cô để nàng nằm lên người mình

_ Vợ à yêu Ngọc đi.

Lan Ngọc nâng môi hôn Lâm Vỹ Dạ nhưng lần này không hoàn toàn chủ động mà để nàng là người chủ động, khi đắm chìm trong cơn mê tình ái thì không còn biết gì nữa, nàng bắt chước cô, mút lấy lấy cô tạo thành tiếng chụt chụt ái muội.

Cảm giác quay lại khoảnh khắc 2 người lần đầu thân mật, nàng chủ động cũng trúc trắc thế này nhưng mang lại cho Lan Ngọc thật nhiều cảm xúc.

Lâm Vỹ Dạ men theo cổ trượt xuống dưới, tay xoa ngực cho cô còn hôn lên nó, lần trước cũng là nàng chủ động nhưng chưa từng có hành động này, thỏa mãn Lan Ngọc nằm đó tận hưởng.

Lâm Vỹ Dạ hôn xuống bụng dưới Lan Ngọc vội vàng bắt lấy nàng

_ Nhiêu đó đủ rồi, em làm rất tốt Ngọc sẽ thưởng cho em.

Lật nàng xuống dưới cô hôn lên đôi môi nhỏ và mút cái lưỡi nãy giờ làm loạn trên người cô thật sâu, từng ngóc ngách đều không chừa, đến khi nàng ưm ưm trong cổ họng cô mới thả ra nhưng vừa thả ra nàng chưa kịp lấy lại không khí đã thấy trước ngực mình ấm áp.

Lan Ngọc 1 lần nữa trêu đùa bầu ngực nàng, lần nào cũng vậy, cô làm nàng thở dốc hết lần này đến lần khác, trên ngực nàng bây giờ chi chít dấu hôn, không biết tên kia chừng nàng mới thả cho ngực nàng, mà bây giờ Lâm Vỹ Dạ có sức nữa đâu mà phản đối, cả người nàng sớm đã thành nước mất rồi.

_ Không đùa nữa chuyện chính bắt đầu.

Lan Ngọc chen ngón tay vào khe hẹp, ngón tay vào dễ dàng do mật dịch đã sớm ướt đẫm, nhưng vào thì dễ mà di chuyển lại khó, huyệt động xoắn chặt bảo lấy ngón tay cô.

_ Em muốn cắn đứt tay Ngọc sao?

_ Em...đau...đau

Cô yêu thương hôn lên môi nàng như xoa dịu cơn đau, tay cô phía dưới cũng chậm rãi đi chuyện để nàng thích nghi dần, dù còn chặt nhưng không như lúc nãy, cô gia tăng tốc độ bên dưới, thả môi nàng ra để cả hai cùng thở dốc cô muốn nghe tiếng của nàng.

_ A...a...a...đừng...nhanh quá em....ahhh

Dòng nhiệt nóng bên trong bao phủ ngón tay cô, Lan Ngọc rút nó ra ái dịch cũng theo lỗ nhỏ chảy ra ngoài.

_ Lâm Vỹ Dạ nói đi em yêu Ngọc.

Nàng lấy lại hô hấp vừa thở vừa nói

_ Em...yêu Ngọc.

_ Cả đời này chỉ yêu mình Ngọc.

_ Cả đời này Lâm...Vỹ Dạ em chỉ...chỉ yêu mình Ngọc....a...

Lan Ngọc bắt đầu cuộc tiến công của mình, chân nàng vòng quanh hông cô cả hai thân thể dính nhau không rời cực lực ma sát không có kẽ hở cũng không có thời gian ngừng nghỉ.

Họ bên nhau quấn quýt nhau lúc còn rất sớm nhưng đến nửa đêm vẫn cứ nghe âm thanh rên rỉ ái muội kia phát ra, nó phát ra ở rất nhiều nơi, sự đòi hỏi ham muốn kia chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro