Chap 7: Em vẫn là người chị yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ vừa tắm cho thoải mái xong ra ngoài ngồi sấy tóc thì thấy tay ướt ướt nặng nặng, giơ lên mới thấy cái băng trên tay ướt hết rồi.

Bỏ máy sấy xuống rồi gỡ từng vòng cái băng gạt ra, gỡ tới trong thì bị dính lại chắc là hồi chiều đụng trúng gì đó nên vô tình chảy máu ra, bây giờ chả lẽ để vầy nên ráng cắn răng mà kéo một cái, trời ơi ra cả nước mắt.

Ting ting, tiếng tin nhắn đến

"Tôi Lan Ngọc đây, không được gỡ băng tay, sẽ đau, để mai tôi gỡ."

"Không cần, tôi gỡ rồi đau chết đi được"

"Mai đến bệnh viện tôi kiểm tra"

"Free?"

"Không tính tiền"

"Okie mai tôi đến, mà nè sau này nói chuyện với tôi làm ơn có chủ ngữ vị ngữ một xíu, cái gì mà cộc lốc"

"Được, tôi biết rồi"

"Mai gặp, bye, ngủ ngon"

Lan Ngọc bên kia ngắm mãi dòng tin nhắn cuối, cuối cùng cũng có người quan tâm cô tối nay nhất định sẽ ngủ rất ngon để ngày mai có tinh thần mà gặp nàng.

--------------------------
Hôm sau, Ngân cứ cảm thấy rất kỳ lạ tối qua Hương Giang đến gần nửa đêm mới về phòng mà không nghe là chị ta đi đâu hết.

Lúc ăn cơm cũng cảm giác có gì đó lạ lạ từ chị hai cô và chị ta, thấy hai người cứ mờ ám làm sao đó nên vừa kết thúc bữa cơm cô liền gọi cho Lâm Vỹ Dạ.

_ Alô chị Dạ, chị đang ở đâu vậy?

_ Chị đang đến bệnh viện, có gì không em.

_ Chị bị gì sao?

_ À không có gì chỉ đi kiểm tra một số thứ thôi.

_ Kiểm tra xong chị tới đây được không, em thấy Hương Giang với chị hai lạ lắm luôn, không khéo thì mất chồng đấy.

_ Bây giờ chị chả quan tâm đâu ai muốn làm gì làm, chị quá thất vọng rồi.

_ Chị nói vậy em buồn lắm đó nhưng nếu chị không muốn lấy chị hai em cũng không nên để hai người họ lộng hành vậy chứ, ngộ nhỡ lại thành chị dâu em thiệt thì có nước bỏ nhà mà đi luôn.

_ Thôi chị biết rồi chuyện này nói sau đi, chị đến bệnh viện trước.

_ Dạ chị.

Ngân cúp máy, bực bội, chị ta mà được cưới về đây là cô sẽ làm như cô nói luôn bỏ nhà đi cho vừa lòng.

-------------------------
Hari cùng Hương Giang ra ngoài vào trung tâm thương mại mua sắm.

Hương Giang nói

_ Chị vẫn muốn cưới Lâm Vỹ Dạ sao, em không phải bắt chị chịu trách nhiệm nhưng em rất buồn khi thấy chị cùng người khác vào lễ đường.

Hari nắm tay Hương Giang

_ Chị cưới cô ta về chỉ để cô ta nếm được mùi khi làm khó dễ chị, rồi hờn dỗi vô lý này nọ thôi, còn em vẫn là người chị yêu nhất.

_ Chị đừng làm vậy mà, chị ấy cũng là giận quá nên mới thế thôi - nói ngoài miệng vậy chứ trong bụng nàng ta đang cười thầm.

_ Em đúng là lương thiện, cô ta làm em bị thương mà còn nói giúp nữa.

---------------------
Lâm Vỹ Dạ đưa tay cho Lan Ngọc kiểm tra, cô nhìn một lát rồi nói

_ Cái này không sao nữa chỉ cần không đụng chạm mạnh thôi.

_ Tôi đúng là xui xẻo thật, mà nó có để lại sẹo không?

_ Yên tâm đi nó không để lại sẹo đâu nếu có thì chỉ mờ thôi, không để ý kỹ sẽ không thấy.

_ Ừm, mà nè buông tay tôi ra được chưa sao cứ cầm hoài thế.

Lan Ngọc không những không buông mà còn đưa lên miệng hôn một cái.

_ Tay em thơm thật lại còn mềm nữa.

Lâm Vỹ Dạ giật tay lại

_ Này lợi dụng vừa thôi nhé.

_ Giận rồi à, để tôi dẫn em đi chơi một buổi đền bù.

Nghe đi chơi mắt nàng sáng rực lên

_ Cô bao tôi đi còn không thì thôi.

_ Tôi đền cho em chẳng lẽ bảo em trả tiền.

_ Vậy thì let's go.

Lâm Vỹ Dạ xách ba lô tung tăng ra ngoài, Lan Ngọc nhìn theo lắc đầu cười, người này rất trẻ con nha.

---------------------
_ Lan Ngọc, ăn cái này đi.

*
_ Lan Ngọc, tôi muốn chơi cái đó.

*
_ Qua phải một chút, cô dở quá.

*
Lan Ngọc lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nàng còn nàng thì thích thú với mấy thứ mà nãy giờ thắng được.

_ Mệt không?

_ Không mệt tí nào mà hơi khát một chút.

_ Đợi tôi ở đây tôi mua nước cho em.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ theo thói quen trả lời làm Lan Ngọc giật mình rồi bỗng dưng thấy có chút ngọt ngào trong lòng mà người vừa trả lời không biết mình nói gì nên không có cảm xúc gì.

------------------
Một lát sau, cô trở lại với hai chai nước ép.

_ Nè uống đi cho đỡ khát.

_ Cảm ơn nha, mà đổi cách xưng hô đi cứ tôi tôi cô cô vậy nghe không thuận tai tý nào, gọi theo tuổi đi, tôi 26 tuổi rồi còn cô.

_ Tôi 25 tuổi nhỏ hơn em một tuổi.

_ Này vậy sao này không được gọi em nữa phải gọi là chị biết chưa?

Nàng làm mặt nghiêm túc làm cô thật mắc cười

_ Được rồi em biết rồi chị.

Rồi hai người cùng cười haha.

Hari cũng đưa Hương Giang vào đây, vừa qua khu này thì cô thấy Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc ngồi trong khu ăn uống, cô còn thấy Lan Ngọc vén tóc, lau mồ hôi cho nàng nữa, không biết máu từ đâu cuộn lên kéo Hương Giang qua đó, nàng ta bị lôi đi không biết chuyện gì.

Đến trước mặt hai người Hari nhẹ đẩy chai nước trên bàn làm nó rơi xuống đất.

_ Xin lỗi nha, tôi sơ ý, ủa là em sao - cô làm mặt ngạc nhiên.

_ Là tôi thì sao? Bộ tôi không được đến đây à.

_ Không có tại chị hơi bất ngờ khi em đi với người lạ thôi.

Lan Ngọc định lên tiếng thì bị nàng ngăn lại

_ Tôi đi với ai mặc kệ tôi, liên quan gì đến chị sao.

_ Sao không liên quan, em là vợ sắp cưới của chị mà.

_ Sắp cưới à, vậy cô gái đằng sau chị là ai, dám nói chị với cô ta là chị gái em gái gì đi.

Câu nói làm Hari cứng họng, Lan Ngọc đứng phía sau cười thầm, con nhím này ghê thật.

Hương Giang nãy giờ im lặng lên tiếng

_ Chị Dạ à, em với chị ấy không có gì đâu tất cả là hiểu lầm thôi mà.

_ Này cô là người không có tư cách để nói nhất ở đây đó, im lặng cho bầu không khí sạch sẽ một chút đi.

Hương Giang tức lắm nhưng chẳng làm được gì, đã diễn thì phải diễn cho tròn, không làm gì được thì khóc là thượng sách.

_ Hic...em không có ý gì hết...hic...chỉ muốn chị đừng hiểu lầm thôi.

Hari kéo nàng ta về sau lưng nói

_ Em có cần độc mồm thế không, em ấy chỉ muốn giải thích rõ ràng thôi.

_ Thấy người ta khóc xót xa rồi à, Lan Ngọc chúng ta về đi, chị hết hứng rồi.

Nàng gom hết đồ trên bàn rồi kéo Lan Ngọc đi trước sự tức giận của hai người kia.

Hari nghiến răng nói

_ Em đã như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn, vợ của tôi à.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro