Tấm poster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nghĩ sao vậy trời?" - Nắng vừa nhăn mặt vừa nhìn cái kim cân chỉ đúng số 70 mà đầu óc quay cuồng.
- "Còn có 1 tháng nữa hà..." - Con nhỏ vừa dứt câu đã ngúng nguẩy bước một bước thật nặng xuống khỏi cái cân chết tiệt và cũng không quên đá cái cân một phát cho hả dạ.
Số là một tháng trước, TLG48 về Việt Nam tuyển trainee nữ tham gia một chương trình sống còn có concpet tựa như Produce 101. Nắng - tên thật là Thiên Kim, cô gái sinh năm 96 của chúng ta đã hạ quyết tâm đi thi. Con bé có một đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, từ hát, nhảy và diễn xuất cho đến sáng tác, viết truyện. Nhưng mọi thứ có vẻ không suôn sẻ cho lắm với một đứa như nó. Bản thân nó cũng ý thức được rằng nghệ thuật không thể nuôi nó cả đời, trừ phi nó giỏi giang xuất chúng... và dĩ nhiên là nó không nghĩ nó giỏi vậy đâu hề.
Nói thì nói thế thôi, cơ hội là để nắm bắt chứ đâu phải ông trời sinh ra cái thời cơ rồi quẳng xuống ngay trước mắt mình chỉ để mình nhìn nó lướt qua trong đời như thế. Nào cũng có mất mát gì đâu, thi thì cứ thi thôi, đậu rớt ở ý trời, nỗ lực là của mình chứ nhỉ?! Nắng đánh liều gửi clip giới thiệu một phen... "Thế nên, em ngược cả nắng, ngược cả gió để đi thi..."
Nó giảm 26 kí trong một tháng. Nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng, thời gian đang chống lại ước mơ của Nắng...

Sài Gòn, 180812, 00:10...
- "Thôi mà, các bạn đi ngủ đi mà, đi ngủ đi nha, đừng có thức khuya như Nắng. Chẳng qua là Nắng chờ email thông báo của chương trình thôi." - Ở trong phòng một mình, nó nghiêng ngả và làm duyên với cái camera trước điện thoại như một con dở hơi để năn nỉ mọi người trong group đang xem livestream của nó đi ngủ. Cười duyên xinh yêu thế thôi chứ lục phủ ngũ tạng của nó như nằm trên đống lửa rồi. Nó tắt livestream...
- "Thế quái nào mà giờ này chưa thấy mail xác nhận đi casting nhỉ? Hay là đánh rớt nhau khi còn chưa kịp vào gửi xe?" - Nó vò đầu, bứt cả tóc, nhưng mà có vò cho thành cái tổ quạ chăng nữa cũng không xoay chuyển được gì. Mail thì vẫn không thấy, Sài Gòn giờ đã chìm vào đêm khuya, chỉ có nó là còn ngồi trước màn hình máy tính. Nó thấy đăng đắng nơi cổ họng, mũi hơi nghẹn lại và có hai hàng nước ấm nóng vừa lăn dài trên má...
"Tại sao lại phải khóc? Đi thi cho vui thôi mà. Bao nhiêu lần rớt casting sitcom, phim ngắn các thứ có sao đâu. Lần này đi chơi bị trượt chuối mà cũng khóc. Ngộ nghĩnh!?" - Con bé quẹt phăng hàng nước mắt, khịt khịt cái mũi nhỏ với suy nghĩ tự trấn an mình... nhưng có vẻ không hữu dụng cho lắm. Nó ngước mắt nhìn lên khỏi cái màn hình. Nó nhìn tấm poster của The Heal, Ong Seongwoo cũng đang nhìn nó.
- "Anh nhìn cái gì hả, con mèo kia? Anh nói gì đi chứ? Nếu không biết anh thì tôi đã không đi thi cái thứ ngớ ngẩn này rồi. Anh là động lực lớn cho tôi nhưng anh biết gì không? Động lực ấy chưa đủ lớn! Tất cả là tại anh!!! Tại Anh!!! TẠI ANH!!!" - Nắng hét toáng lên như thể nó đang nói với Seongwoo thật vậy. Con bé đứng phắt dậy, tay gập cái laptop xuống một cách thô bạo, mắt vẫn chăm chăm nhìn Ongie của nó mà ứ nghẹn.
"CẠCH!" - Nắng giật mình khi nghe tiếng bố mẹ nó ở dưới nhà mở cửa phòng. Ôi thôi xong, nó vừa huyền huyễn cái *beep* gì thế này, nó lỡ hét lớn quá rồi. Con bé nhanh tay tắt đèn và vội vã phi thẳng lên giường giả vờ ngáy ro ro.
Sài Gòn đêm nay mưa lất phất. Tiếng mưa tí tách ngoài hiên nhà làm nó muốn nghe nhạc của Heize...

Seoul, 180812, 02:10...
- "Hắt xì... Hắt Xì... HẮT XÌIIIIII..." - Ong Seongwoo đang ngồi trong xe di chuyển ra sân bay ICN thì hắt hơi như được mùa, khiến cả xe nhìn trăn trối.
- "Anh có sao không thế?" - Daniel ngồi kế bên lên tiếng, đôi lông mày cứ nhíu hết cả lại khiến mặt cậu nhìn vô cùng nghiêm trọng, khác hẳn cái mặt ngáo ngơ khi đang giỡn với Woojin cách đây 5 phút trước.
- " Anh không sao..."
- "Chú chắc chứ?" - Sungwoon ngồi hàng sau ló ló cái đầu lên, môi mỏ cứ phải gọi là trề cả ra vì lo cho thằng em mình.
- "Mọi người chuẩn bị!" - Giọng anh quản lý ngồi trên vọng xuống làm cả đám thân ai nấy lo, tay xách nách mang trong tư thế sẵn sàng.
Quái lạ, tự nhiên hắt hơi hẳn 3 cái rõ hú hồn hú vía, bây giờ lại còn ngứa tai, Seongwoo gãi liên hồi đến mức tai đỏ ửng cả lên. Cả đám chỉ biết trố mắt ra nhìn.
Jisung cũng phải lên tiếng: -"Làm như có ai đang nhắc nó dữ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro